06:54
Khó lường
Không như ở nhiều
nước phương Tây, từ lâu đời, người tiêu dùng nước ta vẫn sử dụng vàng như một
phương tiện giao dịch, thanh toán trong làm ăn, tích lũy căn cơ làm tài sản.
Giá trị “của ăn, của để” ấy hiện đang dao động khó lường...
Tháng 10.2011 thực hiện chương trình bình ổn giá vàng theo Thông
tư 32/2011/TT-NHNN, NHNN cho rằng giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới
400.000 đồng/lượng là có dấu hiệu đầu cơ, cần can thiệp, bình ổn. Đến khi
không thực hiện được việc đó thì lại có chính sách thay đổi: thị trường vàng
không cần bình ổn, không cần liên thông với thị trường nước ngoài.
Cũng một năm trước (tháng 11.2011), trước Quốc hội, lãnh đạo NHNN
cho rằng SJC là thương hiệu vàng quốc gia. Nhưng đến tháng 4.2012, Nghị định
24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (NHNN tham mưu), quy định:
Cấm sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; rồi không cần chuyển đổi sang
vàng miếng SJC (!).
Nhu cầu cất giữ tài sản bằng vàng để tránh lạm phát bào mòn tài
sản tích lũy là nhu cầu chính đáng của người dân. Trước kia ngân hàng không
huy động vàng, người dân vẫn tích lũy, khi NHNN không cho phép các ngân hàng
huy động vàng người dân cũng không vì thế mà từ bỏ cất giữ vàng. Giá vàng SJC
luôn cao hơn thương hiệu khác cùng chất lượng, tới hơn 3 triệu đồng/lượng, thì
không thể nói là quyết định độc quyền vàng miếng không ảnh hưởng đến việc sử
dụng, tích cóp vàng của người dân.
Một trong những nguyên tắc cơ bản của việc ban hành quyết định là
cần bảo đảm tính hợp pháp và hợp lý, dựa trên nguyên tắc và thủ tục xác định.
Đồng thời những nguyên tắc đó không thể bị sửa đổi giữa chừng. Đối chiếu với
nguyên tắc này, việc ban hành các quyết định trên thị trường vàng thật khó
lường.
Bất kỳ quốc gia nào cũng cần có sự quản lý, giám sát của nhà nước
đối với thị trường vàng. Tuy nhiên, NHNN chỉ thực hiện chức năng quản lý và
hoạch định chính sách (điều tiết dự trữ ngoại hối bằng vàng, luật NHNN, luật
Các tổ chức tín dụng) mà không tham gia sản xuất kinh doanh hoặc điều tiết
thị trường bằng các biện pháp hành chính, không trực tiếp can dự việc kinh
doanh của các doanh nghiệp.
Nhà nước cũng chỉ quản lý chất lượng (tuổi vàng), trọng lượng,
nhãn hiệu như các doanh nghiệp đăng ký và cho phép nhiều thương hiệu tồn tại
thay vì độc quyền. Thị trường trong nước cần liên thông với thị trường thế
giới, phải loại bỏ yếu tố giá cách biệt như hiện nay bằng các giải pháp thị
trường, bằng chính sách thuế.
Nếu thực hiện được các chính sách như thế, thị trường vàng, “tâm
lý vàng” chắc chắn sẽ dần ổn định và góp phần cho việc làm lành mạnh, phát
triển nền kinh tế.
(Theo Thanh niên) An
Nguyên
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét