10:31
Đối
ngoại Trung Quốc sẽ “rắn” hơn sau khi chuyển giao lãnh đạo?
SGTT.VN - Hiệu ứng từ Đại hội lần thứ 18 sắp diễn ra của
Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) được giới quan sát phán đoán từ nhiều mặt. Sau
Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, tới đây, ông Tập Cận Bình sẽ
để lại dấu ấn như thế nào trong quan hệ quốc tế?
CPC sẽ tiến hành đại
hội ngày 8.11, sau khi cử tri Mỹ đi bầu tổng thống ngày 7.11. Đương nhiên,
công việc quốc tế vẫn được vận hành bởi nhiều chủ thể quyền lực khác nhau;
nhưng quản trị một mối bang giao được cho là quan trọng bậc nhất của thế kỷ
21, đó là quan hệ Trung – Mỹ, có ý nghĩa quyết định đối với hoà bình thế
giới. Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 18, vì vậy, là một
trong những quan tâm hàng đầu tại thủ đô nhiều nước. Trung Nam Hải mười năm
một lần mới thay đổi chủ nhân với quy mô lớn như tới đây.
Tiếp tục “quyết đoán” ở Biển Đông
Bà Bonnie S. Glaser,
chuyên gia cấp cao về Trung Quốc tại viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ
(CSIS) trình bày trước uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 12.9 rằng cách hành xử
quyết đoán của Trung Quốc trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền sẽ còn
tiếp tục sau quá trình chuyển giao lãnh đạo tại Đại hội Đảng lần thứ 18 và
đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc vào mùa xuân năm 2013. Không một nhà lãnh
đạo Trung Quốc nào, trong thời gian mới nhậm chức, lại vội vã giảm làn sóng yêu
cầu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc. Tâm lý chung thiên về
lập trường cứng rắn của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông đã được nhen nhóm từ
trước. Các nhà lãnh đạo tương lai khó cưỡng lại khuynh hướng này, vì nó có
lợi cho họ.
Trong tính toán chung
để đối phó với môi trường quốc tế đầy biến động, ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ
dành quan tâm số một tới xu thế chuyển dịch trọng tâm chiến lược của Mỹ. Sự
chuyển dịch này, theo đánh giá nội bộ của Trung Quốc, không chỉ là lực cản
đối với mạng lưới hợp tác giữa Trung Quốc với Mỹ, mà còn gây trở ngại trong
quan hệ giữa Trung Quốc với Đông Á, khiến những mâu thuẫn tiềm tàng lâu nay
ngày càng phức tạp hơn. Trung Quốc cho rằng khu vực này rồi đây sẽ chứng kiến
những làn sóng mới kiến tạo nên cục diện châu Á – Thái Bình Dương; tại đây sẽ
diễn ra nhiều điều chỉnh và nhiều biến động, trong đó, hoặc là trực tiếp nhằm
tới hoặc là có mối liên quan chặt chẽ với Trung Quốc. Để đối phó với tình
hình này, lãnh đạo mới sẽ rất chú ý đến quá trình “tạo dựng hình ảnh quốc tế”
của Trung Quốc.
Giám đốc Nghiên cứu
châu Á – Thái Bình Dương – John A. van Beuren – trong một lần điều trần trước
uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã nhận xét: sự quyết đoán của Trung Quốc gần
đây ở Biển Đông là điềm báo đối với chiều hướng diễn tiến các sự kiện sắp
tới. Kế hoạch xây dựng cường quốc biển của Bắc Kinh và nguồn lực khổng lồ mà
nước này sở hữu đang mở ra những viễn cảnh chiến lược cho các nhà lãnh đạo
mới và cho các tướng lĩnh quân sự. Bắc Kinh đang có lợi thế trong việc vạch
ra những chiến lược ngày càng tinh vi, hiệu quả hơn và thực sự khó đối phó hơn.
Tuy những chiến lược đó chưa thể hoàn toàn đảo lộn trật tự chính trị biển ở
Đông Nam Á, nhưng có thể sẽ mang đến những lợi ích tiệm tiến giúp Trung Quốc
thực hiện các mục tiêu lớn hơn trên biển đảo. Tin tưởng vào sức mạnh đang lên
của Trung Quốc và xu hướng thu hẹp khoảng cách quyền lực giữa Trung Quốc và
Mỹ, ông Tập Cận Bình có thể sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc trên
đấu trường quốc tế, đặc biệt đối với những lợi ích được xem là cốt lõi của
Trung Quốc, nhất là liên quan đến các vấn đề thuộc về chủ quyền.
Phát huy hệ giá trị “sức mạnh mềm”
Đương nhiên, sẽ chẳng
có ban lãnh đạo nào mới lên lại muốn khu vực và quốc tế chĩa mũi nhọn vào
mình. Hơn nữa, khoảng cách về sức mạnh hải quân của Trung Quốc so với Mỹ và
Nhật còn cần thời gian mới khoả lấp được.
Sau mười năm, sự phát
triển mọi mặt của Trung Quốc đang tiến đến ngã ba đường. “Cái bẫy sụp đổ” của
nước Nga Xô Viết vẫn là bài học nhãn tiền. Con đường vòng mềm mại mà vẫn tới
đích là thượng sách! Vì vậy, chính sách đối ngoại, như một chiến lược tổng
thể của Trung Quốc đối với thế giới bên ngoài, khó mà “rắn” hơn so với từ
trước đến nay! Trên địa hạt tuyên truyền, Trung Quốc thừa nhận sự phát triển
của Trung Quốc có được cho đến nay không phải là từ bom đạn hay thuốc súng.
Con đường xưng bá đã được lịch sử chứng minh là không hề suôn sẻ nhưng một thực
tế không thể phủ nhận là hiện nay, có quá nhiều chủ thể tham gia vào quá
trình hoạch định đường lối đối ngoại. Thẩm quyền hoạch định chính sách ở
Trung Quốc đã bị phân hoá với sự tham gia của ngày càng nhiều các nhóm lợi
ích. Khuynh hướng này buộc bộ Ngoại giao phải chia sẻ quyền lực với các cơ
quan khác trong Đảng và Chính phủ. Quân đội cũng trở thành một chủ thể quan
trọng và không ngần ngại phô diễn sức mạnh của mình. Hiện nay và cả trong
tương lai, khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc vẫn đóng vai trò chi phối trong tư
duy đối ngoại của Trung Quốc.
GS Vương Tập Tư trong
bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs (Mỹ) mới đây đã chỉ ra một số thay
đổi trong tư duy đối ngoại của Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ áp dụng
cách hiểu toàn diện hơn về an ninh, bao gồm cả các vấn đề kinh tế và an ninh
phi truyền thống thay vì chỉ chú trọng đến các lợi ích chính trị, quân sự như
trước đây. Nền ngoại giao mới sẽ chuyển biến theo hướng ít tập trung vào các vấn
đề mà nhấn mạnh vào các hoạt động hợp tác chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực cụ
thể, như chống khủng bố, chống phổ biến hạt nhân, bảo vệ môi trường và an
ninh năng lượng. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc ngày càng chú trọng đến
việc phát huy hệ giá trị và “sức mạnh mềm” của nước này. Sự thành công của
Trung Quốc trong khắc phục hậu quả khủng hoảng và duy trì tốc độ tăng trưởng
đã khiến “đồng thuận Bắc Kinh” – mô hình chủ nghĩa tư bản có sự kiểm soát của
nhà nước theo kiểu Trung Quốc – trở thành một mô hình phát triển hấp dẫn đối
với các nước đang phát triển.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét