07:01
Phiếm
Già
điển hình
Nhân
ngày Quốc tế người cao tuổi 1.10, phường X tổ chức một đoàn thăm hỏi người
già trên địa bàn phường. Sau khi rảo một vòng, đoàn chuẩn bị rút về nhà hàng
quen để liên hoan thì phát hiện bên lề đường có một cụ già còm nhom đang ngồi
bó gối, râu tóc bạc phơ, vai nhô ngực lõm, má hóp da nhăn, mặt mày nhàu nhĩ.
Đây rồi, một đối tượng điển hình! Sau khi các máy quay phim chụp ảnh chuẩn bị
đã xong, đại diện đoàn đến trước cụ già, cất giọng:
– Bố... gì ơi! Cụ già hoảng hồn: – Chớ chớ! Đừng gọi tui là “bố già” nhé, hãi lắm! – Thế thì “cụ” vậy. Sao cụ ngồi đây? Vợ con cụ đâu? Nhà cụ ở chỗ nào?... Cụ già lập cập: – Tui ngồi đây phơi nắng cho có... vitamin D, đỡ tiền mua thuốc bổ. Không dám lấy vợ vì sợ có ngày vợ đốt, không dám có con vì sợ sau này con đuổi ra đường chiếm nhà! Còn địa chỉ thì... hổng nói đâu, lỡ mấy thằng vãi Luyện nghe được biết tui ở một mình tối nay leo vào cướp à, tui đâu có ngu! – Cụ yên tâm đi, có gì đâu mà cụ sợ dữ vậy? – Lâu nay tui quen sợ đủ thứ rồi. Sáng vừa mở mắt đã sợ lương tiền thêm teo tóp. Tối trước khi ngủ lo không biết ngày mai tới thứ gì tăng giá. Chưa kể còn lo bệnh không có tiền trả viện phí thì chỉ có chết! Một thành viên vội vàng gạt ngang: – Thôi, hôm nay lãnh đạo phường có chuyến thăm hỏi người già... Cụ già đột ngột thay đổi nét mặt, hớn hở reo lên: – Mừng quá, đã không bị mắng mà còn được thăm hỏi, lại thăm hỏi trước hàng mấy chục năm! Quý hoá lắm thay! Hoan hỉ thấy chuyến uỷ lạo kết thúc tốt đẹp, đoàn định dời chân thì một vị lãnh đạo còn chút băn khoăn nên nán lại hỏi: – Này, cụ mới nói “trước hàng mấy chục năm” nghĩa là sao? – À, vì năm nay tôi mới ngoài 30!
(Theo SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét