Lại bàn về chuyện Quốc huy
Cập nhật lúc 08:34
Họa sĩ Bùi
Trang Chước từng nhọc nhằn trong quá trình sáng tạo nên Quốc huy Việt Nam.
Một tổ hợp những những đường nét họa tiết tỷ mỉ công phu không phải sự miêu
tả sao chụp chi li, mà điển hình khoát hoạt một hồn cốt Việt. Vân vi cũng là
tính đếm lộ trình vất vả của gia đình họa sĩ Bùi Trang Chước trong việc đòi
lại tên cho tác giả quốc huy.
Kỳ I: Chuyện của bà hàng nước
Xế về mé
phải Bệnh viện Đống Đa ngay sát Công viên 1-6 gần khu tập thể của tôi có mấy
quán nước. Quán mà bọn tôi hay ghé là quán bà Trang. Thoạt đầu thì không biết
người phụ nữ đã luống tuổi hay mặn chuyện với khách ấy là con gái của một họa
sĩ nổi tiếng. Bà Trang học Đại học Mỹ thuật Việt Nam từng làm nhiều năm ở Bộ
Ngoại thương. Giờ thì mở quán nước nhì nhằng cho vui tuổi hưu…
Những khi bà
rảnh khách, tôi được bà kể nhiều về ông cụ thân sinh, họa sĩ Bùi Trang Chước.
Trong số 12 người con của cụ có mấy người học ở trường mỹ thuật sau này cũng
thành họa sĩ.
Bà Trang
thuật lại rằng, đầu năm 1956, họa sĩ Bùi Trang Chước được giao nhiệm vụ vẽ
một bộ giấy bạc chỉ trong bảy ngày mà như cha bà nói, là việc phải làm liên
tục hơn một tháng. Ông đã ở lỳ trong buồng suốt cả tuần làm việc cật lực suốt
cả ngày lẫn đêm. Vợ con phải đưa cơm vào. Duy nhất anh trai bà khi ấy mới 9
tuổi rất sáng dạ, thường được bố kèm cặp về hội họa nên được ông cho phép vào
buồng hầu vài việc vặt. Người con trai ấy sau này cũng nối được nghiệp cha và
hai cha con cùng thiết kế nhiều mẫu tiền cho nhà nước. Tiếc anh mất hơi sớm…
Ông bạn tôi cũng là hàng xóm của bà Trang có cái thú khá nhã là
chơi tem, sau một hơi thuốc lào đã nối thêm chuyện của bà Trang. Rằng họa sĩ
Bùi Trang Chước còn rất thần tình trong việc chế tạo các con tem.
Mẫu
quốc huy được chọn.
Như ông nhấn
nhá rằng, Bùi Trang Chước là một trong những người vẽ tem bưu chính đầu tiên
ở Việt Nam và toàn Đông Dương. Năm 1944, Toàn quyền Đông Dương Decoux cho
phát hành loại tem mới có giá trị nghệ thuật cao. Các mẫu tem này được họa sĩ
Bùi Trang Chước thực hiện với các đợt phát hành liên tiếp. Đó là các mẫu tem
Nam Giao, Hoàng đế Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương, Hội chợ Sài Gòn, Ký túc
xá Đại học Đông Dương, Nhà vua Sihanouk, Alexandre de Rhodes... với nhiều mẫu
và mệnh giá khác nhau.
Họa
sĩ Bùi Trang Chước
Tháng
9/1955, họa sĩ Bùi Trang Chước đã hoàn thành mẫu quốc huy cuối cùng gồm 1 bản
màu và 2 bản tách màu đen trắng. Theo các tài liệu của gia đình, sau khi hoàn
thành bản vẽ mẫu quốc huy cuối cùng này, do nhiệm vụ đặc biệt và tuyệt mật
của Chính phủ giao, ông lên đường sang Trung Quốc để vẽ và in tiền. Chính vì
vậy, ông không có điều kiện chỉnh sửa, hoàn thiện quốc huy theo sự góp ý của
Trung ương sau kỳ họp Quốc hội vào tháng 9/1955. Nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn
thiện này sau đó được giao cho họa sĩ Trần Văn Cẩn.
Trước đó,
việc thiết kế tem chỉ dành riêng cho các họa sĩ Pháp. Những mẫu tem ấy sau
Cách mạng Tháng 8/1945 vẫn được sử dụng, bằng cách in đè dòng chữ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa lên. Năm 1951, nhà nước phát hành một bộ 3 mẫu tem chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh và họa sĩ Bùi Trang Chước chính là tác giả; hai năm sau
tiếp tục phát hành bộ tem Gặt lúa gồm 4 mẫu. Tháng 10/1954, bộ tem Chiến
thắng Điện Biên Phủ với 4 mẫu. Từ năm 1955, ông tiếp tục cho ra đời các bộ
tem Cải cách ruộng đất (7 mẫu); Mừng Chính phủ về Thủ đô (4 mẫu); Đường sắt
Hà Nội - Mục Nam Quan (4 mẫu); Anh hùng Cù Chính Lan (7 mẫu); Anh hùng Mạc
Thị Bưởi (4 mẫu)... Từ năm 1956 đến 1971, Bùi Trang Chước vẫn là người vẽ tem
chủ lực của ngành bưu chính.
Nhưng cái
tài, cái công với nước của người cha của bà Trang không chỉ có vẽ tiền và
tem. Họa sĩ Bùi Trang Chước chính là tác giả mẫu Quốc huy Việt Nam. Nhưng một
thời gian dài thiên hạ đã không biết đến cái tài, cái công ấy của họa sĩ Bùi
Trang Chước. Khi ông mất, gia đình đã kiên trì trong nhiều năm để làm cái
việc đòi lại tên cho tác giả Quốc huy Việt Nam.
Em gái bà
Trang không phải là họa sĩ học ngành tài chính được gia đình phó thác cho
việc đấu tranh đòi lại quyền lợi cho người cha.
Những câu
chuyện không đầu không cuối của bà Trang đưa tôi về Khu tập thể Thành Công
gặp người em gái của bà, chị Bùi Minh Thủy.
Chị Thủy bê
ra một tập khổ lớn đóng bìa các tông nặng trịch. Đó là toàn bộ hồ sơ những
mẫu phác thảo quốc huy cùng đơn thư, công văn này khác liên quan đến vụ việc.
Tạm gọi là tập hồ sơ đòi quyền tác giả. Tôi đếm được 131 địa chỉ mà gia đình
chị từng gửi đơn thư. Mà không chỉ gửi một lần.
Tạm tóm tắt các lá đơn thế này.
Họa sĩ Bùi
Trang Chước sinh năm 1915 ở Phú Thượng, Từ Liêm, Hà Nội. Ông tốt nghiệp
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1941. Ông tham gia cuộc vận động sáng
tác mẫu quốc huy Việt Nam được phát động tháng 6/1951. Từ năm 1953- 1955, họa
sĩ Bùi Trang Chước đã có 94 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và hàng chục bản vẽ
chì chi tiết mà ông muốn thể hiện trong mẫu quốc huy. Từ những nghiên cứu đó,
ông đã hoàn thành 15 bản vẽ mẫu quốc huy đa dạng nhưng thống nhất về ý tưởng
để gửi cấp trên lựa chọn.
Đến tháng
10/1954, từ hơn 300 mẫu quốc huy của các hoạ sỹ tham gia, cuối cùng chỉ còn
15 mẫu của tác giả duy nhất là Bùi Trang Chước được lựa chọn để trình Chính
phủ. Mẫu số 1 có nền đỏ sao vàng, tượng trưng cho quốc kỳ của Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa; mặt trời mọc tượng trưng cho nước ta ở phương Đông, tượng trưng
cho buổi bình minh của một kỷ nguyên mới và là tương lai của nền dân chủ cộng
hoà; bông lúa tượng trưng cho nông nghiệp và giai cấp nông dân cùng cái đe
tượng trưng cho công nghiệp và giai cấp công nhân (mẫu số 1 qua 3 lần chỉnh
sửa sau này trở thành mẫu 18).
Theo di bút
“Tôi vẽ mẫu quốc huy” của họa sĩ Bùi Trang Chước viết ngày 26/4/1985, ông đã
tiếp thu những ý kiến đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mẫu vẽ số 1,
“Hình tượng cái đe là thủ công nghiệp cá thể, nên dùng hình tượng tượng trưng
cho nền công nghiệp hiện đại”... (Còn
nữa).
(Theo Tiền Phong) XUÂN BA
|
Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét