Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

‘Chắc phải có ‘phốt’ gì mới từ chức?’


Cập nhật lúc 15:00

Đôi khi đơn giản chỉ vì thấy mình không đủ năng lực để hoàn thành trách nhiệm, cán bộ từ chức nhường chỗ cho người có năng lực hơn thì thường phải đối mặt với bao lời dị nghị rằng chắc phải có “phốt” gì đó, phải có sai phạm gì đó, không có lửa sao có khói.
“Văn hóa từ chức” từng được bàn luận sôi nổi trong chính trường Việt Nam nhiều năm qua. Nhưng trên thực tế chẳng có mấy trường hợp từ chức được ghi nhận. Có nhiều lý do để giải thích hiện trạng này, song điều quan trọng lại chính là nhận thức về văn hóa từ chức không chỉ còn rất xa lạ với giới quan trường Việt Nam mà còn với xã hội nói chung khi chỉ nhìn nhận vấn đề này nặng về khía cạnh tiêu cực.
 ‘Chắc phải có ‘phốt’ gì mới từ chức?’
Tranh minh họa: Dân trí
Trong lịch sử Việt Nam, văn hóa từ chức từng được nói tới với những tấm gương trung nghĩa, tiết liệt, vì nước vì dân. Điển hình nhất là trường hợp Chu Văn An. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: “An (người Thanh Đàm), tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa, vào chính phủ”. Làm quan dưới triều Trần Dụ Tông, chính sự bê bối, gian thần hoành hành, dân tình đói khổ, Chu Văn An can vua không nghe bèn dâng “Thất Trảm sớ”, đề nghị chém 7 người mà ông cho là gian thần, làm rúng động triều đình.
Nhưng Trần Dụ Tông không chuẩn tấu. Chính sự nhà Trần vì thế càng suy vong. Không trừ được 7 tên gian thần, Chu Văn An lập tức “treo ấn từ quan” chứ không cần khư khư ôm cái ghế đứng đầu Quốc tử giám. Chu Văn An không màng danh lợi, không sợ cường quyền, một lòng vì nước cương quyết từ chức sau khi dâng “Thất Trảm sớ” không thành nên được người đời mãi mãi tôn kính. Còn những bọn tham quan tàn dân hại nước bòn rút tham ô dẫu được chút vàng bạc thì đến lúc chết cũng chẳng mang được đi mà tiếng xấu còn mãi.
Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu cao thông điệp hướng tới xây dựng một Chính phủ liêm chính là điều kiện thích hợp để chính trường Việt Nam tiếp tục bàn tới “văn hóa từ chức”. Nhiều người tin rằng nếu chúng ta thực sự tạo ra được một môi trường xã hội lành mạnh, theo nghĩa thẳng thắn phê phán các biểu hiện sai trái, đồng thời ủng hộ và bảo vệ những tấm gương liêm chính thì câu chuyện xây dựng văn hóa từ chức có điều kiện và khả năng sẽ thành hiện thực.
Sở dĩ ở các nước phát triển chuyện từ chức là bình thường, hay với các danh nhân Việt Nam trong lịch sử coi chuyện từ chức là biểu thị thái độ, triết lý sống vì làm quan, tham gia chính trường với họ như là một sự thôi thúc của trách nhiệm công dân, của danh dự trí thức hơn là một nghề thuần túy để kiếm sống hay làm giàu. Còn ở Việt Nam ngày nay, chuyện chạy chức, chạy quyền không chỉ còn là dư luận nữa. Trong các văn kiện của Đảng, tại các diễn đàn Quốc hội tiếp xúc cử tri lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thẳng thắn đề cập, chỉ rõ và cảnh báo như là một nguy cơ làm mất lòng tin của xã hội vào bộ máy công quyền.
Một bộ phận không nhỏ giới chức cán bộ, đảng viên được đánh giá là thoái hóa, biến chất, dính dáng tới tham nhũng,  bòn rút của công để làm giàu bất chính. Thực tế đó cho thấy mục tiêu hàng đầu của “một bộ phận không nhỏ” quan chức là vì lợi ích kinh tế của bản thân hơn là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Thực tế nhiều vụ việc gần đây khiến dư luận cùng các cơ quan có trách nhiệm hết sức quan tâm đến việc phòng ngừa  những bất cập trong quy định hiện hành.
Dưới cái danh nghĩa thi hành quyết nghị của tập thể, không ít cá nhân đã tranh thủ lạm dụng quyền hạn để thực hiện các ý đồ bất chính, phục vụ cho chính lợi ích của riêng mình hay lợi ích nhóm. Hậu quả là, khi có sai phạm hoặc gây ra hậu quả không tốt cho xã hội, các kết luận đều thường đi tới một điểm chung là “vụ việc đã được tập thể xem xét và xử lý đúng quy trình”. Và đó chính là cái khiên che chắn cho trách nhiệm cá nhân.
Quan trọng hơn, cán bộ, công chức, quan chức các cấp mặc nhiên cho rằng việc bố trí, bổ nhiệm, lên xuống, ra vào là chuyện của tổ chức, còn bản thân chỉ biết tuân thủ nên không có chuyện tự mình xem xét để từ chức. Mấy năm trước có nhiều chuyện bê bối xảy ra ở một đơn vị nọ, báo chí phỏng vấn vị giám đốc liệu ông ấy có ý định từ chức không?  Vị giám đốc trả lời rất thành thật rằng trong “từ điển” của mình không có hai chữ “từ chức”. Đảng phân nhiệm vụ gì thì phải làm, nếu Đảng thấy làm không được, Đảng bảo nghỉ mới nghỉ, mình không có quyền từ chức!
Chưa kể, dư luận xã hội ngày nay hiểu về chuyện từ chức cũng đậm màu tiêu cực, khiến cho ai đó có ý định từ chức cũng phải nặng lòng mà cân nhắc. Đôi khi đơn giản chỉ vì thấy mình không đủ năng lực để hoàn thành trách nhiệm, cán bộ từ chức nhường chỗ cho người có năng lực hơn thì thường phải đối mặt với bao lời dị nghị rằng chắc phải có “phốt” gì đó, phải có sai phạm gì đó, không có lửa sao có khói. Nếu người ta phạm sai lầm, có khuyết điểm, buộc phải từ chức thì chuyện họ mất trắng là hiển nhiên, không có gì đáng bàn cãi, nhưng nhiều khi lý do họ từ chức không phải vậy, họ vẫn bị soi mói, kỳ thị, thậm chí mất hết cả uy tín, danh dự.
Do vậy, cần phải xây dựng “văn hóa từ chức” không chỉ cho đối tượng là các quan chức mà còn hướng tới xã hội để mọi người đều có nhận thức chuyện từ chức là bình thường trong một xã hội lành mạnh. Từ chức chẳng những không làm ảnh hưởng uy tín, danh dự mà đôi khi còn chính là sự khẳng định quan điểm nhất quán, triết lý sống và làm việc đúng đắn của những cán bộ liêm chính. Trường hợp từ chức của cựu Bí thư Hội An Nguyễn Sự là một ví dụ.
Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc thể chế hóa các điều kiện từ chức là cần thiết, khi mà yêu cầu của lương tri và văn hóa còn chưa được nhận thức đầy đủ và thống nhất cao trong xã hội đối với hiện tượng này. Vấn đề cốt lõi là cần thể chế hóa việc xây dựng bộ máy hành chính công quyền sao cho yếu tố liêm chính thực sự trở thành đòi hỏi quan trọng đối với đội ngũ công chức. Chỉ khi nào những người có phẩm giá, có năng lực có thể làm ở bất cứ vị trí, công việc nào mà vẫn được hưởng lợi tương xứng với trình độ và phẩm hạnh của mình, khi đó người ta mới có thể dễ dàng từ chức hơn. 
(Theo Đại đoàn kết) Hữu Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét