Ai xứng được tặng hoa, ai cần được
tiếp tế vì Covid-19 ?
Cập nhật lúc 10:32
“Sao không tặng hoa cho bác sĩ,
những anh hùng thầm lặng trên mặt trận chống dịch mà lại tặng hoa cho bệnh
nhân?”- nhiều người đặt câu hỏi.
Suốt trong tuần qua, công cuộc chống
dịch Covid-19 đã làm nảy sinh nhiều vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng.
Nhiều người cho biết, khi nhìn thấy bức ảnh các y bác sĩ tặng hoa cho các
bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 khi ra viện, họ cảm thấy hơi chạnh lòng cho các
y bác sĩ, cảm thấy đây là việc làm “ngược đời”.
Bệnh nhân không may mắc bệnh, vào viện
đã được điều trị miễn phí, xét nghiệm miễn phí, lại được cả một hệ thống y tế
chăm sóc, và chăm sóc thêm cả những người vì liên quan đến mình mà bị cách ly
như tiếp tế thực phẩm, lấy số liệu để quản lý tình trạng sức khỏe. Đó là một
chủ trương chính sách vô cùng nhân văn của nhà nước. Chưa bao giờ mà người
dân mắc phải dịch bệnh lại được hưởng một chế độ đãi ngộ và chăm sóc sức khỏe
toàn diện, miễn phí như vậy.
Đó là một khía cạnh rất đáng để cảm
động. Nhưng với nhiều người, khi nhìn hình ảnh các bệnh nhân ra viện, được
các y bác sĩ tặng hoa, trong khi những người anh hùng cứu mạng họ, những
người đang phải đối mặt với hiểm nguy hàng ngày vì sức khỏe cộng đồng lại không
có bó hoa nào trên tay, họ cảm thấy chưa thực sự hài lòng.
“Các bác sĩ mới xứng đáng là những
người được tặng hoa”, “Bệnh nhân trong trường hợp này nên mua hoa để tặng và
cảm ơn các bác sĩ mới là đúng đạo lý”, “Tại sao bệnh nhân được tặng hoa mà
bác sĩ lại chẳng ai nhớ đến công sức của họ?”… là một trong những ý kiến của
rất nhiều người về trường hợp này.
Tuy nhiên, lại cũng có ý kiến của bác
sĩ khiêm tốn cho rằng, ai được tặng hoa không quá quan trọng, việc các bệnh
nhân thoát khỏi bệnh tật, được trở về với cuộc sống thường ngày chính là niềm
vui lớn nhất của bác sĩ rồi.
Nhìn hình ảnh những bác sĩ nằm ngủ vật
vờ ở hành lang bệnh viện vì quá mệt sau chuỗi ngày chăm sóc bệnh nhân, chiến
đấu với dịch, những người làm công tác vận chuyển người cách ly từ các sân
bay, cửa khẩu về khu cách ly nằm ngủ vật trên manh chiếu trải tạm ngoài hè…
nhiều người đã rớt nước mắt vì xúc động.
Họ không nhận được một bó hoa nào, trái
lại, có khi họ chỉ nhận về mình những lời càu nhàu, cáu gắt… nhưng họ không
một lời than thở, tất cả đều dốc sức trong cuộc chiến đấu chống dịch vì cộng
đồng.
Đúng là chúng ta không thể nào có đủ
hoa để tặng cho những người hùng thầm lặng ấy, vì họ đông đảo và bình dị, họ
sống đẹp, hy sinh vì cộng đồng mà không đòi hỏi phải đáp đền.
Một hình ảnh khác cũng gây tranh cãi
không kém, đó là cảnh hàng dài những người đi tiếp tế cho các du học sinh
được đưa về các trung tâm cách ly.
Những ông bố, bà mẹ kiên nhẫn đuổi theo
con hàng trăm cây số, chờ đến lượt để được tiếp tế cho con nhu yếu phẩm, vật
dụng khi lo lắng con đói khổ, thiếu thốn ở các khu cách ly.
Những món hàng được gửi vào là tấm lòng
của các bậc phụ huynh, nhưng nó cũng là một sự mệt mỏi cho lực lượng cán bộ ở
trung tâm cách ly, bởi họ phải phân loại, sắp xếp và có trách nhiệm chuyển
đến đúng người, tránh nhầm lẫn, sơ xuất để lại bị “mang tiếng”.
14 ngày, 2 tuần sống trong các khu cách
ly, với người này là một hành trình “khổ ải” nhưng với người có mắt nhìn lạc
quan, đó có khi là một trải nghiệm hiếm có để họ trưởng thành hơn.
Vì thế, các bậc phụ huynh hãy đừng quá
lo lắng, cũng đừng quá bảo bọc con mình, các bạn đều đã trưởng thành, đi du
học ở nước ngoài là đã đủ sức tự lập. Chắc chắn con cái các vị sẽ nhận được
nhiều kinh nghiệm quý báu và nhiều bài học để “làm người” qua chuỗi 14 ngày
cách ly này, nên xin hãy cứ yên tâm, tin vào sự nhân văn của cuộc sống.
Chỉ có lòng tin, tình đoàn kết và đức
hy sinh mới giúp chúng ta chiến thắng được bệnh dịch này.
(Theo Đất Việt) Mi An
|
Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét