Người
tiêu dùng, luật pháp và lẽ phải
Cập nhật lúc 07:39
Một người ăn bánh mì của một tiệm bán bánh mì chuyên nghiệp ở Bến
Tre, sau đó bị ngộ độc.
Kiện ra tòa án để đòi
bồi thường thiệt hại, người này được yêu cầu chứng minh thiệt hại thực tế,
đồng thời chứng minh luôn thiệt hại đó có nguyên nhân trực tiếp là do ăn bánh
mì của tiệm đó.
Không xuất trình được
minh chứng thuyết phục, người đi kiện bị tòa án bác đơn.
Đúng là người bị
thiệt hại mới là người biết rõ nhất về việc mình đã mất những gì và do đâu.
Bởi vậy, theo nguyên tắc được thiết lập trong luật chung về trách nhiệm dân
sự muốn được bồi thường bao nhiêu thì người đòi bồi thường phải chứng minh
thiệt hại bấy nhiêu; ngoài ra người bị thiệt hại còn phải chỉ ra được mối
liên hệ nhân quả giữa thiệt hại đó với sự việc, hành vi được cho là nguyên
nhân gây thiệt hại.
Đáng lý ra người bị
thiệt hại phải yêu cầu cấp và giữ lại các chứng từ xác nhận việc trả các chi
phí cần thiết cho việc khắc phục hậu quả thiệt hại như xét nghiệm, nằm viện,
thuốc men, đi lại...
Tuy nhiên, luật pháp
cũng có tính đến khả năng vì lý do gì đó mà người bị thiệt hại không thể có
các chứng từ cần thiết để xuất trình, mặc dù có chi trả trên thực tế.
Nếu người bị thiệt
hại không chứng minh được những tổn thất thực tế, có thật bằng những minh
chứng thuyết phục mà luật pháp đòi hỏi thì tòa án có thể buộc bên bị đơn bồi
thường theo mức sàn.
Tất nhiên để được bồi
thường, ngoài một số trường hợp đặc biệt, người bị thiệt hại còn phải chứng
minh được rằng chính người bị kiện là người đã gây ra thiệt hại cho mình, chứ
không phải ai khác.
Nói rằng mình bị ngộ
độc do ăn bánh mì của tiệm nào đó thì phải chứng minh được mình đã ăn bánh mì
ở tiệm đó.
Nhưng việc chủ tiệm
bánh mì trong vụ này yêu cầu người đòi bồi thường phải xuất trình hóa đơn mua
bánh mì của tiệm mình là đòi hỏi vô lý, bởi ai cũng biết các tiệm bánh mì
thường chẳng bao giờ có thói quen ra hóa đơn bán lẻ cho khách hàng.
Ngay cả trong trường
hợp một cơ sở kinh doanh có thông lệ xuất hóa đơn cho tất cả trường hợp giao
dịch thì hóa đơn cũng không phải là cách duy nhất để chứng minh giao dịch
giữa cơ sở và khách hàng.
Khi cần dựng lại sự
việc trong điều kiện chứng cứ chính thống không có hoặc không còn (do bị thất
lạc, bị tiêu hủy...), bên đương sự trong một vụ tranh tụng có quyền sử dụng
mọi phương tiện được thừa nhận trong luật chung về chứng cứ; chẳng hạn như
hình ảnh, lời khai của những người có liên quan, các ứng xử, giao dịch lặp đi
lặp lại thành thói quen (người đòi bồi thường vẫn thường mua bánh mì mỗi
ngày, mỗi sáng thứ hai, thứ ba trong tuần...).
Việc người đòi bồi
thường trong vụ ngộ độc do ăn bánh mì bị bác đơn diễn ra trong bối cảnh đã và
đang có nhiều vụ tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; trong đại
đa số trường hợp, kết cục tỏ ra bất lợi đối với người tiêu dùng.
Hiện tượng này khiến người ta quan ngại: liệu pháp luật có
bị vô hiệu hóa bởi lý do nào đó, từ đó xa rời mục tiêu bảo vệ lẽ phải?
NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
|
Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét