Chuyện ông Dũng “lò vôi”
viết sách
Cập nhật lúc 09:42
Ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam được
biết đến là một doanh nhân thành đạt, người đầu tiên ở Việt Nam xây dựng khu
du lịch văn hiến hoành tráng và sớm nghĩ đến phương thức quy hoạch hạ tầng
các khu công nghiệp để kêu gọi đầu tư từ nước ngoài. Ông được gán cho biệt
danh Dũng “lò vôi” do khởi nghiệp từ những lò vôi trên đất Bình Dương. Nhưng
ít ai biết, ông còn viết sách, mà là sách hay.
Giàu nhờ Trời - Phật phù hộ
Cuộc đời của ông Dũng “lò vôi” thăng trầm gắn với biệt danh
của ngày nào. Vừa học hết lớp 12, ông Dũng chưa kịp thi tốt nghiệp đã phải đi
bộ đội ở chiến trường Tây
Hoàn thành nghĩa vụ của một người lính vào năm 1983, ông
Huỳnh Uy Dũng được điều động về công tác tại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bình
Dương. Công tác được vài năm, ông Dũng lại nghĩ đến chuyện phải trở thành một
ông chủ, làm kinh tế để có cuộc sống sung túc hơn. Năm 1986, ông Huỳnh Uy
Dũng chính thức bắt tay vào làm lò vôi. Ông quyết định chọn cho mình nghề làm
lò vôi để khởi đầu cho con đường trở thành một doanh nghiệp lẫy lừng sau này.
Ông “đón đầu” được nhu cầu người dân cần trang trí nhà cửa bằng bột vôi sẽ
tăng mạnh ở trong giai đoạn đất nước phát triển, cuộc sống người dân khá giả
hơn. Nói là làm, ông đầu tư ngay vào và sản phẩm bột vôi nhanh chóng được sự
đón nhận của người dân ở các tỉnh phía nam.
Trong giai đoạn đất nước phát triển, sự nghiệp công nghiệp
hóa đang được đẩy mạnh. Đảng và Nhà nước kêu gọi các nhà đầu tư ở nước ngoài
vào Việt
Những người bị mất đất, tuổi đời còn trẻ được ông khuyên đi
học nghề để ổn định cuộc sống lâu dài. Nhiều gia đình bị thu hồi đất, cả dòng
họ phải di dời mồ mả tổ tiên, nếu mộ đất sẽ được ông Dũng chi tiền để có mộ
xây. Người bị di dời mất nhà lá cũng phải có được nhà xây. Ông Dũng sống theo
tâm niệm: “Xởi lởi thì trời cho”. Ông luôn mở lòng cho tất cả mọi người và
thực sự, ông rất tin người. Ông Huỳnh Uy Dũng hướng theo con đường Phật pháp
và đúc kết trong cuộc sống: “Không có luật nào bằng luật nhân - quả”.
Từ năm 1999, ông Dũng “lò vôi” đã khởi động xây Khu Du lịch
Đại
Lúc đã ở một vị thế bất cứ người dân nào cũng đều khao
khát, ông Dũng nhìn nhận: “Nhiều người siêng năng, cầu cù, tài hơn, bằng cấp
cao hơn nhưng chưa vương giả và có thể mãi mãi sẽ không bằng bản thân tôi và
trong cuộc sống phải có sự may mắn”. Ông Dũng “lò vôi” tự cho mình có được sự
may mắn do Trời - Phật phù hộ và bản thân ông chỉ muốn xem mình sẽ là người
giữ ngôi đền thờ Đại
Viết sách trong... vô thức
Năm 49 tuổi, ông Dũng xây xong ngôi đền. Cuộc đời ông như
rẽ sang trang mới, ông đã nghĩ đến việc đổi tên Huỳnh Phi Dũng ngày xưa để
trở thành Huỳnh Uy Dũng của ngày hôm nay. Những lúc “trà dư tửu hậu”, ông
Dũng bộc bạch: “Khi đổi tên, tôi đã cáo với mẹ, thắp hương xin ba và làm lễ
đổi tên. Đây là thời điểm đánh dấu sự kết thúc quá trình lăn lộn kiếm tiền và
chỉ muốn lấy phước đức làm của để cống hiến cho đời”.
Ông đánh dấu sự kiện của cuộc đời mình bằng cách đổi cái
tên. Mang thắc mắc của độc giả đưa ra về việc thay “Phi” bằng “Uy”, ông Dũng
nói: “Chữ “Uy” là cảm nhận từ trong tâm, cảm nhận từ người khác bằng thần
thái và nhân cách”. Đi theo con đường tâm linh, ông Huỳnh Uy Dũng buông bỏ
tất cả và không bận tâm đến bất cứ điều gì. Ông Dũng “lò vôi” xem cuộc sống
như đi trên… sóng và không muốn làm điều gì có lỗi với mọi người. Ngôi đền
Đại
Khu du lịch
Đại
“Tư Tuệ” đã phát tiết từ khi trưởng thành và đi theo từng
giai đoạn của đời người. Ông Dũng “lò vôi” làm Khu Công nghiệp Sóng Thần, xây
xong Khu Du lịch Đại Nam và tự dưng “phát” ra câu chữ. Trong đền, ông Dũng đã
thờ 1.086 dòng họ và mong muốn gìn giữ, tu bổ công trình của công chúng, của
đất nước. Ông Dũng “lò vôi” coi việc xây đền xong giống như đã có “bàn, chén,
bát, ghế” và việc viết sách chỉ là những món ăn được đưa lên bàn cho mọi
người thưởng thức. Biệt tài của một doanh nhân chỉ với 8 câu thơ đã “chuyên
chở” hết 108 Quốc hồn, Quốc túy của Hà Nội.
Việc viết sách thường được ông Huỳnh Uy Dũng thực hiện vào
ban đêm. Ông không sử dụng bất kỳ máy móc hay phương tiện điện tử nào mà chỉ
đơn giản viết tay. Ông viết như một cái máy và thậm chí câu từ trong đầu như
được hình thành sẵn. Thời điểm viết sách bắt đầu vào giờ Tý trở đi. Mỗi ngày,
ông dành 1-2 tiếng đồng hồ để viết sách và cam đoan không tham khảo, không
đọc bất kỳ tài liệu nào mà chỉ thắp hương để “án”. Viết tất cả ra giấy, ông
Dũng lại nhờ trợ lý ngồi đánh máy lại và mang đi đăng ký xuất bản để in. Ông
viết gần như trong trạng thái vô thức, viết như thể có ai đó thúc giục “đọc
cho mà viết”… Ông Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập Báo Năng lượng Mới nghe
chuyện, rất không tin. Nhất là khi đọc cuốn ông Dũng viết luận về Kinh Dịch.
Là người có chút hiểu về Kinh Dịch, ông Phong đã bỏ gần nửa ngày để đàm luận
với ông Dũng “lò vôi” về Kinh Dịch và bói Dịch. Sau buổi nói chuyện ấy, ông
Phong đã phải thốt lên rằng: “Đây là trường hợp kỳ lạ… Rất kỳ lạ. Có lẽ ông
Dũng sống phần Âm nhiều hơn”.
Ông Huỳnh Uy Dũng xem chuyện viết sử để “ôn cố, tri tân”
vừa chiều dọc và cả chiều ngang. Một kỷ lục khiến bản thân ông bất ngờ, ông
viết 12.344 câu thơ song thất lục bát trong vòng 8 tháng. Ngày 30/7/2014, ông
hoàn thành thêm cuốn sách “Chuyển kiếp luân hồi” và xuất bản vào cuối tháng
12/2014. Ông Dũng muốn gửi lời nhắn nhủ: “Qua cuốn sách này, mọi người đọc để
học chết mà sống cho tốt hơn”. Ông đưa ra lập luận, thân xác mỗi người cũng
chỉ giống như tấm áo và linh hồn là trường tồn. Một người chết ở nơi này
nhưng tái sinh ở nơi khác hay một đất nước khác. Ông nhập bộ môn sử qua con
đường “Tư Tuệ” và “Tu Tuệ”. Ông chỉ biết lịch sử qua suy nghĩ cũng như kinh
nghiệm cuộc sống.
Ông Dũng “lò
vôi” cùng vợ, con trai và gia đình
Chuyện một “đại gia” bỗng dưng thôi làm giàu và lao vào con
đường chữ nghĩa để viết sách như ông Huỳnh Uy Dũng quả là xưa nay hiếm. Ông
từng giải thích: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta; Lấy phúc đức làm
của, của sẽ theo ta vạn đời”. Cuộc sống
nhân sinh, ông xem vật chất nhẹ như lông hồng. Dù có làm giàu, dù có nhiều
tiền nhưng sống với nỗi đau, sống thiếu thốn tinh thần cũng bằng không. Ông
nhận xét: “Kinh tế quyết định mức sống con người nhưng đạo đức quyết định sự
thịnh suy kinh tế”. Ông không thích con đường kinh doanh, thôi tính kế làm
giàu và an nhàn bên người vợ hiền Nguyễn Phương Hằng cùng quý tử Huỳnh Hằng
Hữu. Ông tự hào: “Tôi cầu xin trời phật cho một thằng con trai và mong muốn
con thực hiện những điều bản thân mình chưa làm hết”.
Ông Huỳnh Uy Dũng đã hướng cháu bé vào con đường tâm linh,
thánh thiện được vạch sẵn. Tài sản của một vị đại gia chục ngàn tỉ cho con
không bằng “hiện kim” mà muốn cháu Hữu thấy được hằng năm có vài trăm cháu bé
khác được cứu sống bằng chương trình “Trái tim Hằng Hữu”. Lợi nhuận của Công
ty Cổ phần Đại
Ông Huỳnh Uy Dũng đã làm thừa kế cho hết khối tài sản của
mình cho cháu Hằng Hữu và tự nhận chỉ là người quản lý “giúp” cho cháu đến
năm 18 tuổi. Hành trang vào đời, cứu sống trẻ nhỏ là tài sản quý giá duy nhất
ông Dũng “lò vôi” dành cho con.
(Theo Năng lượng mới) Hưng Long
|
Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét