Lời “thú nhận” buồn trước
thềm năm mới
Cập nhật lúc 08:39
Tại Hội
nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 01 về “Năm trật tự và văn minh đô thị
2014” ngày 30/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đưa ra
một nhận xét trên cả tuyệt vời vì sự trung thực: “… không đâu đi lại lộn xộn
như Hà Nội”. Có lẽ hiếm có một vị “chủ nhà” nào lại đủ dũng cảm chỉ ra cái
yếu, cái kém trong chính căn nhà mình như Chủ tịch Thảo!
(Minh
họa: Ngọc Diệp)
Thật ra điều này không mới bởi
từ lâu, nhân dân cả nước đã dành cho Hà Nội một câu “thành ngữ” đầy “ưu ái”:
“Hà Nội không vội được đâu”. Tất nhiên, câu này không chỉ riêng cho giao
thông mà ở nhiều lĩnh vực. Nó hình như còn phảng phất câu chê trách sự trì
trệ, chậm trễ và cả lộn xộn của Thủ đô.
Nói về sự lộn xộn của giao thông
Hà Nội thì cả ngày không hết.
Những việc như lấn chiếm vỉa hè
của người đi bộ, bán hàng rong trên phố, đỗ xe tùy tiện, vượt làn, vượt đèn
đỏ, đi vào đường cấm… và cả những con đường kiểu “cong cong mềm mại” tức là
từ khâu thiết kế quy hoạch, trật tự đô thị, an toàn giao thông đến khâu “đào
khoét” lòng đường, vỉa hè… đều rất lộn xộn.
Có câu chuyện rằng một tên tướng
cướp vô cùng độc ác khi chết bị đày xuống âm phủ. Diêm vương họp quần thần để
quyết định bắt hắn đầu thai vào kiếp nào cho xứng với tội ác hắn đã gây ra
trên trần gian. Sau khi tham khảo đủ mọi ý kiến, Diêm vương quyết định đày
hắn vào kiếp… con đường ở Hà Nội để cho thân xác hắn suốt ngày bị băm vằm,
đào đục và chìm trong ngập úng.
Đó là chuyện dân
gian. Còn chuyện thật 100% là ông bố vợ mình, một thương binh trong Chiến
dịch Quảng Trị 1972. Một bữa cụ từ quê lên, vào nhà mặt mày tái dại, thở hổn
hển. Sau khi kể lại những “đoạn trường Hà thành”, cụ buông một câu… xanh rờn:
“Sợ hơn thời bố đánh Quảng Trị”.
Mới đây nhất, báo
chí đưa tin đoàn diễn viên Hàn Quốc sang Việt Nam đã rất ngỡ ngàng với giao
thông Hà Nội bởi có lẽ “Thế gian này họ đã đi ngàn dặm – Có thể nhiều hơn cơ
– Nhưng lộn xộn như đường Hà Nội – Quả họ chưa thấy bao giờ (Phổ bài thơ Bốn
đêm say – dân ca Mỹ)”.
Thôi, không kể về
sự “lộn xộn Thủ đô” nữa bởi như đã nói ở trên, có mà hết ngày không hết
chuyện.
Xin đặt câu hỏi:
Sự lộn xộn này do đâu mà ra?
Tất nhiên, không
phải tại “ông trời”, cũng chẳng phải tại “ngoại bang” và cũng không ai phá
hoại chúng ta cả.
Xin hãy quên đi
cái “hội chứng làng Vũ Đại” thời bác Nam Cao. Đó là khi một gã Chí Phèo say
rượu chửi cả làng với tổ tiên, mồ mả mà ai cũng nghĩ “chắc nó chừa mình ra”
bởi đó là hội chứng vô trách nhiệm.
Nói thẳng, nó là
tại chúng ta, tại chúng ta tất cả.
Vậy chúng ta ở đây
là ai? Tất nhiên trước hết là các nhà quản lý, trong đó đứng đầu là “vị chủ
nhà” Nguyễn Thế Thảo và sau đó là các công dân Thủ đô (tất nhiên là không
“trừ” người viết bài này).
Không thể nói
khác, chính chúng ta đã “góp phần to lớn” làm nên sự lộn xộn của Hà Nội hôm
nay.
Mong rằng từ năm
2015, noi gương TP Hồ Chí Minh hoặc “tỉnh lẻ” Đà Nẵng, chúng ta hãy chung tay
xây dựng một “Thủ đô đáng sống”. Muốn vậy, ngoài tinh thần tự phê nghiêm khắc
như lời ông Chủ tịch, chúng ta hãy dẹp bỏ “hội chứng làng Vũ Đại” để nhận ra
trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Cũng mong rằng lời
“thú nhận” của vị chủ nhà “không đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội” không chỉ là
lời nói khơi khơi của người ngoài cuộc mà sẽ sớm trở thành mệnh lệnh hành
động của lãnh đạo Thủ đô.
“Không đâu đi lại
lộn xộn như Thủ đô” – Lời “thú nhận” buồn trước thềm năm mới!
(Theo Dân trí) Bùi Hoàng Tám
|
Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét