08:25
Chuyện thật, không phải đùa
Bị kỷ luật chỉ vì biết(Dân trí) - Chính quyền xã không biết, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện không biết, Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng không biết, chỉ có bà biết thì đích thị bà có lỗi rồi
Ông Hào trong căn
nhà rách nát cùng giấy tờ 30 năm tuổi Đảng của bố và bằng công nhận liệt sĩ
của mình.
Một hôm, sau khi đọc xong bài báo của
cô bạn tôi viết, tôi phán:
- Tội của bà nặng đây! Nếu là Tổng biên
tập, tôi phải kỷ luật bà, rứt khoát là kỷ luật.
Cô bạn tôi mắt chữ A mồm chữ O:
- Bài này của tôi được đánh giá cao
đấy, vì đã phát hiện ra một sự kiện xã hội mới đáng được quan tâm và đã đưa
nhanh sự kiện xã hội ấy đến mọi người khi họ chưa biết. Thế mà ông lại đòi
xuống tay kỷ luật tôi vì cớ gì vậy?
Tôi cười:
- Hé hé … Rõ ràng bài báo bà viết này
là bằng chứng để chứng minh rằng bà đã phát hiện ra có “liệt sỹ” bất ngờ trở
về quê hương sau một trận chiến đấu trên đất nước bạn bị trọng thương, được
dân cưu mang rồi 28 năm lưu lạc nơi đất khách quê người mà trong tờ giấy báo
tử gửi về gia đình năm hồi đó có ghi: "Trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, đồng chí X đã cùng đồng đội nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu,
vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã hy sinh vẻ
vang. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vô cùng thương tiếc và tự hào có người
đồng chí, đồng đội đã làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân
dân.” Bà đã không quản thân gái dặm trường lặn lội tới tận quê ông ta lấy tài
liệu viết bài, đăng sớm nhất so với các báo khác, làm chấn động dư luận xã
hội. Đông đảo đọc giả đổ xô vào truy cập để đọc bài này trên tờ báo mạng bà
đang công tác. Đúng thế không?
- Đúng thế, vậy sao ông chả khen mà còn
muốn tôi bị kỷ luật một cách vô lý vậy?
- Ngu thật, nói đến thế mà còn chưa
biết lỗi. Nghe đây, lỗi là tại bà biết khi mọi người không biết chứ còn gì
nữa. Tôi hỏi bà, cái vụ “liệt sỹ” bất ngờ trở về quê hương sau 28 năm lưu
lạc, vừa đặt chân về đến quê hương là chính quyền xã đã ngay lập tức cắt chế
độ dành cho gia đình liệt sỹ của gia đình ông này. Tuy nhiên, chính quyền xã
khẳng định vấn đề hỗ trợ cho ông này theo chế độ thương binh thì không thuộc
thẩm quyền của xã mà thuộc ngành Lao động thương binh và xã hội nên xã không
biết. Còn Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện thì bảo xã có điện thoại
lên báo nhưng không báo cáo bằng văn bản nên Phòng cũng không… biết. Còn Ban
chỉ huy Quân sự huyện bảo, trước đó đơn vị này không biết về trường hợp của
“liệt sĩ” này. Vì Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện không báo cáo
trường hợp này cho Ban. Phải đến hai năm sau, khi báo đăng bài, Ban chỉ huy
Quân sự huyện mới biết là có trường hợp “liệt sỹ” trở về ngay tại địa phương
mình.
Vậy là người liệt sĩ này trở về sau 26
năm lưu lạc, kéo dài tới 2 năm tại quê nhà chạy khắp nơi toát mồ hôi để xin
thủ tục làm hộ khẩu, chứng minh thư, giải quyết chế độ … chẳng được mà chính
quyền xã không biết, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện không biết, Ban
chỉ huy Quân sự huyện cũng không biết, chỉ có bà biết. Xét ra, các cơ quan
trên đã không biết thì đâu có lỗi, nên có ai trong số họ bị khiển trách hoặc
cảnh cáo đâu. Chỉ có kẻ nào biết thì chính kẻ đó có lỗi. Vậy bà biết nên gây
ra hậu quả nghiêm trọng là làm cho mọi người đều biết thì đích thị bà có lỗi
rồi. Tôi kỷ luật bà là đáng đời, còn kêu oan cái gì nữa. Hi hi ….
(Theo Dân trí) Nguyễn Đoàn
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét