11:00
Bi kịch cho công tác cán bộ hiện nay!
Ủy ban Kiểm tra
Trung ương (UBKTTƯ) vừa công bố quyết định kỷ luật một số tổ chức Đảng và cá
nhân – các cá nhân này là những người giữ cương vị quan trọng trong tổ chức
Đảng ở một số đơn vị.
Việc công bố công khai danh tính cũng như khuyết điểm của
các tập thể, cá nhân này càng chứng tỏ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ của
Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV.
Tuy nhiên, có một vấn đề mà rất nhiều người biết nhưng hầu
như không ai dám nói. Đó là ở không ít các đơn vị, cơ quan kinh tế, đặc biệt
là ở các doanh nghiệp thì vai trò của tổ chức Đảng và trách nhiệm của người
Đảng viên còn bị xem nhẹ. Có thể nói ở các đơn vị này, người nắm quyền sinh,
quyền sát là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, còn các chức danh như
Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ không được coi trọng.
Thậm chí, ở một số đơn vị mà người giữ cương vị cấp trưởng
làm Bí thư thì công tác Đảng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Khi tổng kết, khi
kiểm điểm Đảng viên thì họ nói rất hay về vai trò, trách nhiệm, về tính tiên
phong, gương mẫu của người Đảng viên. Nhưng thực chất, đó chỉ là cách nói làm
vừa lòng cấp trên hoặc là để không ai động chạm đến mà thôi. Có hiện trạng
này cũng bởi vì công tác Đảng của chúng ta bấy lâu nay được quan tâm nhưng
chỉ là chủ trương, còn về thực chất thì lại không được các cấp ủy Đảng cơ sở
chú ý – trừ lực lượng vũ trang là công an và quân đội. Hay nói một cách dễ
hình dung là các hình thức sinh hoạt Đảng còn khô cứng, giáo điều, không tạo
ra được sự cởi mở giữa Đảng viên và quần chúng, không tạo ra được sự hứng thú
cho Đảng viên.
Một khi việc sinh hoạt Đảng, trong đó có cả phê bình và tự
phê bình chỉ là hình thức, thì việc xảy ra lộng quyền, lộng hành ở các đơn vị
kinh tế là điều dễ hiểu. Nếu như một tổ chức Đảng hoạt động có hiệu quả, dân
chủ, có sức mạnh thì chắc chắn không thể xảy ra những hiện tượng như
Vinashin, Vinalines. Để các Tập đoàn lớn này sụp đổ, “tội” đầu tiên là thuộc
về các Đảng viên ở các đơn vị này. Họ đã thủ tiêu đấu tranh, không dám nói,
chỉ vì muốn yên thân để có đồng lương. Với những cán bộ là Đảng viên có chức
quyền cũng ngậm miệng ăn tiền, không dám đấu tranh và khi phát hiện ra những
sai lầm thì không ai dám đứng ra tố cáo. Hoặc nếu có tố cáo thì cũng là tố
cáo theo kiểu đơn nặc danh.
Tất nhiên, để cho cán bộ Đảng viên không dám tố cáo, không
dám đấu tranh, phê bình, trong đó có lỗi rất lớn của các cơ quan có trách
nhiệm xử lý. Không ít trường hợp, người tố cáo bị trù úm, đè nén. Kêu trời
trời chẳng thấu, kêu đất đất không hay… Cho nên, cách tốt nhất là học tám chữ
“vàng”: “Vạn lời, vạn đúng chẳng bằng lặng im”. Một khi người chỉ huy đã vô
hiệu hóa được tổ chức Đảng, đã khiến các Đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ mình
trở thành những người như tôi tớ làm công cho chủ thì điều đó có nghĩa là:
đơn vị ấy chỉ có một ông vua và ông ta thích làm gì thì làm. Và nếu nói một
cách hơi ngoa ngoắt thì: cho ai “sống” thì người đó được “sống”. Những ông
vua con này đã làm giàu bằng tiền của Nhà nước, bằng tham nhũng và thể hiện
quyền lực của mình bằng rất nhiều hành động vô lối.
Nhân việc này, tôi xin kể cho bạn đọc nghe một câu chuyện.
Ấy là cách đây 6 năm, trong một chuyến đi tháp tùng một đồng chí lãnh đạo cao
cấp của Đảng và Nhà nước sang Hàn Quốc, khi xuống sân bay thì đồng chí lãnh
đạo cùng đoàn tùy tùng thực hiện các chương trình đã được sắp xếp chính xác
tới từng phút. Trong đoàn tháp tùng có ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinashin. Ông Bình đi cùng 3 người nữa.
Cánh nhà báo chúng tôi trố mắt ra nhìn một nhân viên của
ông kéo túi đựng đồ đánh golf to vật và ông Bình lên một trong 2 chiếc xe đã
chờ sẵn ở sân bay để đưa ông đi chơi golf. Nhìn cảnh ấy, một phóng viên của
một tờ báo kinh tế nghiến răng nói: “Thằng này mà không đi tù thì không còn
giời đất nào nữa”. Khi vị lãnh đạo kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hàn
Quốc, trên chuyến bay trở về cũng lại có ông Bình. Ông kể cho mọi người nghe
những ngày ở Hàn Quốc, ông ta đi chơi golf ra sao.
Thế đấy, trong tất cả các đơn vị làm ăn thua lỗ, sụp đổ
hoặc nội bộ mất đoàn kết, cán bộ tha hóa, biến chất…, tất cả đều do người
đứng đầu các tổ chức Đảng ở đó hoặc tự mình hư hỏng, hoặc đã buông xuôi, mặc
kệ ai làm gì thì làm. Cho nên, đối chiếu với những “bản án” mà UBKTTƯ vừa
công bố về một số tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ thì thấy mức án này là quá nhẹ
và không đủ sức răn đe, cảnh tỉnh những người khác.
Bao lâu nay, cán bộ của chúng ta cứ được đặt lên bệ như
những ông Bụt. Biết rõ ông Bụt này chỉ bằng đất sét, trong ruột có mấy cọc
tre làm xương cốt và chẳng có tý chút linh thiêng nào cả, nhưng hạ xuống để
thay những ông Bụt khác bằng vàng, bằng bạc, bằng kim cương, đá quý đưa lên
thì lại không dám.
Đấy mới là bi kịch cho công tác cán bộ hiện nay!
Theo Petrotimes
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét