Đừng biến trường học thành “cái chợ bán chữ”!
Cập nhật lúc
08:09
Nhân cách của
một nhà giáo không thể bị đánh đổi bằng tiền, dù với bất cứ giá nào, trong
bất kỳ hoàn cảnh nào!
Nếu ai đã một lần đọc tác
phẩm "Sống Mòn" của Nhà văn Nam Cao, hẳn sẽ cảm nhận được tấn bi
kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ trước Cách mạng 1945.
Có những nhà giáo ý thức
về giá trị đạo đức, sự sống và nhân phẩm, có hoài bão, mong muốn xây dựng một
sự nghiệp tinh thần cao quý.
Thế nhưng họ bị gánh nặng
cơm-áo-gạo-tiền đè nặng trong một xã hội ngột ngạt không lối thoát, rồi phải
sống như một kẻ vô ích, dần bị thui chột.
Những nhà giáo đương thời
ngày nay dù còn chịu nhiều vất vả, nhưng họ không còn phải sống mòn như trong
chế độ cũ, vì rằng giáo dục trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, của mọi
gia đình.
Trong đời sống hiện đại
có nhiều thuận lợi, ấy vậy mà vẫn còn nhiều thầy cô giáo lợi dụng vị trí của
mình để ép con trẻ phải học thêm.
Học ở trường.
Học cả ở lớp riêng của
thầy, cô.
Họ biến nhà trường thành
cái chợ bán chữ.
Tự hủy hoại nhân cách làm
thầy của mình, làm méo mó hình ảnh tốt đẹp của nhà giáo trong mắt mọi người.
Những đứa trẻ ngây thơ
đang tuổi ăn, tuổi chơi có lẽ chẳng hề hay biết gì về điều đó.
Chúng quay cuồng với
những bài toán, bài văn... mà nếu không học đến mòn cả người ở những lớp học
thêm ấy, chúng có thể phải nhận điểm kém từ các bài kiểm tra.
Nhưng rồi tới một ngày
nào đó, chúng lớn lên và chợt nhận ra rằng, một số người thầy, người cô mà
chúng vẫn kính trọng năm xưa thực ra thật tầm thường?!
Vậy là những suy nghĩ tốt
đẹp về người giáo viên ít nhiều cũng bị sứt mẻ.
Đạo lý bị đảo lộn, đó mới
thực sự là điều đáng lo cho xã hội, đáng lo cho tương lai của đất nước.
Nhiều người cho rằng, học
thêm, dạy thêm biến tướng xuất phát từ thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Thông tư 17 nói rằng: “Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn
xin học thêm gửi nhà trường;
Giáo viên có nguyện vọng
dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm;
Trong đơn có cam kết với
nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ của giáo viên theo quy
định; hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm”.
Tại diễn đàn Quốc hội vừa
qua, chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng phải thừa nhận thẳng thắn rằng, cho
đến nay vẫn luôn tiềm ẩn những hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã
nhận lỗi vì chưa thật sát sao, và cam kết là sẽ làm việc với các địa phương
để tăng cường giám sát.
Nhưng bản thân Bộ Bộ Giáo
dục và Đào tạo không thể đi đến từng thầy, cô, mà đề nghị với các địa phương
cùng phối hợp chấn chỉnh những hoạt động dạy thêm, học thêm biến tướng.
Ông cho biết, giải pháp
này chưa phải là gốc, giải pháp gốc là vẫn phải chỉnh lại chương trình làm
sao cho gọn nhẹ; lược bỏ những nội dung không nhất thiết, không phù hợp với
chương trình và những nội dung trùng lặp để làm sao chương trình nhẹ hơn.
Thế nhưng các Đại biểu
Quốc hội thì vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng, bởi vì từ nay tới lúc có
chương trình – sách giáo khoa mới ít nhất cũng phải thêm 2 năm nữa.
Vậy thì khoảng thời gian
này, liệu học sinh và phụ huynh có bị hành hạ, bị đánh vật với các lớp học
thêm không?
Và ngay cả khi đổi mới
chương trình – sách giáo khoa, cũng chẳng có gì đảm bảo những hoạt động dạy
thêm biến tướng sẽ không còn. Thì đã có tới 4 lần đổi mới rồi đấy thôi mà dạy
thêm vẫn cứ nghiễm nhiên tồn tại, mà ranh giới giữa học thật và bị ép học lại
rất mong manh.
Như Đại biểu Nguyễn Sỹ
Cương (đoàn Ninh Thuận) đã nêu thẳng ra rằng: Có những địa phương cấm dạy
thêm, học thêm chuyển sang có đề nghị có sự tự nguyện của phụ huynh, phụ
huynh bảo ai chả phải tự nguyện, hàng năm phụ huynh học sinh luôn luôn ký đề
nghị với trung tâm ma để rồi được học chính lớp, trường của mình.
Ông Cương đã nêu ra một
thực trạng đau lòng là trong đời sống hiện đại bây giờ, nhiều đứa trẻ không
có tuổi thơ, vì học thêm nhiều quá.
Đại biểu Trần Thị Phương
Hoa - TP Hà Nội cũng nêu ra thực trạng: “Tình trạng dạy thêm của một bộ phận
giáo viên xuất phát từ động cơ vụ lợi bằng cách này hay cách khác, bắt ép học
sinh học thêm để gây bức xúc đối với xã hội, nhất bậc tiểu học.
Một số nơi dạy thêm còn
phát triển tràn lan do quản lý còn lỏng lẻo dẫn đến chất lượng không đảm bảo”.
Còn Đại biểu Nguyễn Thị
Quyết Tâm - TP Hồ Chí Minh thì nói rằng, không được quyền cấm quyền học và
được dạy của giáo viên và học sinh một cách chính đáng, nhưng phải cấm với
những trường hợp lợi dụng việc dạy thêm, học thêm để bắt ép học sinh học gây
bức xúc xã hội.
Ví dụ, việc có một số
giáo viên không dạy hết nội dung chương trình chính khóa tại lớp học, đem nội
dung đó về nhà để dạy thêm hoặc là trường hợp trong thời gian kiểm tra 15
phút, kiểm tra miệng v.v... thì lại kiểm tra chính nội dung dạy thêm mới có
chứ học chính khóa không có.
Vấn đề này phụ huynh và
học sinh phản ánh rất nhiều trong thực tiễn, vậy tại sao chúng ta lại không
cấm chuyện đó?
Khi bàn về học thêm, dạy
thêm, cũng có quan điểm rằng, học thêm là nhu cầu chính đáng, dạy thêm là
chính đáng; bởi có những học sinh tiếp thu chậm cần được bồi dưỡng thêm, và
cũng có những phụ huynh thì luôn muốn con có điểm số cao, lo con chơi nhiều
hơn học nên đưa con vào lớp học thêm.
Thế nhưng số phụ huynh
thực sự muốn con đến lớp học thêm không lớn, khi mà nhiều người nhận ra rằng
hầu hết kiến thức “học thuộc lòng” để trả bài cho cô giáo, để nhận về những
điểm số đẹp rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhưng họ vẫn phải chấp
nhận vì e sợ con mình sẽ bị đối xử bất công so với phần còn lại đang học thêm.
Sự hoài nghi về cách ứng
xử của người giáo viên đã được đặt ra, như người xưa đã nói: “Không có lửa
làm sao có khói”.
Điều đó khiến cho những
ai thực sự tâm huyết với giáo dục, với tương lai của thế hệ trẻ cảm thấy nhói
lòng, bởi vì trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, chưa khi nào tư cách của
người giáo viên lại bị đặt những dấu hỏi hoài nghi như bây giờ.
Vấn đề đặt ra là làm sao
để phát hiện được học thêm bị biến tướng?
Căn cứ vào tiêu chí nào?
Mức độ xử lý ra sao?
Nếu phát hiện sai phạm có
đình chỉ dạy, thậm chí đuổi việc vĩnh viễn với giáo viên đó không?
Đó là những việc mà Bộ
Giáo dục và các địa phương hẳn sẽ phải tính đến để ngăn chặn triệt để các
hành vi o ép con trẻ, biến nhà trường thành nơi làm trò “cưa đứt đục suốt”.
Nhưng nếu chỉ là những
biện pháp hành chính e rằng cũng chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề.
Cái mà một số giáo viên
cần bây giờ chính là phải được bồi dưỡng rèn luyện nhân cách cho tốt hơn, để
loại bỏ hoàn toàn cái tư tưởng kiếm tiền bằng mọi giá.
Giống như cách mà Nhà văn
Nam Cao lựa chọn cho cái kết trong tác phẩm "Sống mòn", khi ông đưa
người trí thức tránh xa vòng quay mịt mù nơi đô thị, nhưng vẫn luôn hy vọng
một ngày nào đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Nhân cách của một nhà
giáo không thể bị đánh đổi bằng tiền, dù với bất cứ giá nào, trong bất kỳ
hoàn cảnh nào!
(Theo
Giáo dục VN) Diệu
Linh
|
Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét