KẾT
CỤC BI THẢM CỦA BÙI TÍN Cập nhật lúc 15:11 Bùi Tín là bài học về kết cục đắng ngắt cho những kẻ vong nô, bán nước cầu vinh - kẻ thù muôn đời của dân tộc. Đây chính là ví dụ điển hình khi nói đến những kẻ ngày đêm hoạt động, tuyên truyền chống phá cách mạng, phá hoại sự ổn định của đất nước. Bùi Tín từng là Đại tá Quân đội, Phó
tổng biên tập Báo Nhân dân. Sinh năm 1927 tại Huế, trước khi lầm đường lạc
lối, Bùi Tín từng được mệnh danh là người chiến sĩ, sĩ quan, nhà báo lão
thành cách mạng, kiên trung với những bài viết khiến hàng triệu người nể
phục. Cha của Bùi Tín là cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của
triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc đời và sự nghiệp của Bùi Tín có
lẽ đã rất huy hoàng nếu như không xảy ra một bị kịch: Tháng 9 năm 1990, Bùi
Tín sang Pháp dự hội thảo hàng năm của báo “L’Humanité” (Nhân Đạo – báo của
Đảng Cộng sản Pháp) và không bao giờ quay đầu lại. Do đã cấu kết với các tổ
chức chống cộng từ trước, Tín trốn ở lại, rồi xin tị nạn chính trị tại Pháp,
với lý do là để “đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền”. Bùi Tín đã bị
lôi kéo, dụ dỗ với lời hứa một vị trí xứng đáng trong bộ máy nhà nước Việt
Nam Cộng hòa. Từ một chiến sỹ cách mạng, một ngòi bút với lập luận sắc bén, nhưng
bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, niềm tin bị lung lay, đã quay đầu chống
lại nhà nước, chống lại nhân dân và cách mạng. Nhà thơ Phan Xuân Hạt từng nói: “Bùi
Tín là người có tham vọng chính trị cực lớn. Với óc nhạy cảm thái quá, Bùi
Tín cho là phe XHCN sẽ tan rã, Liên bang Xô viết sụp đổ, Trung Quốc rối loạn,
Bùi Tín tin là Việt Nam cũng sẽ nằm trong quỹ đạo đó. Và Bùi Tín đã nhanh
chóng nhảy sang phía đối lập giương cờ để chờ cơ hội quay lại làm người số 1
của Việt Nam”. Ảo tưởng về sự sụp đổ của Chủ nghĩa
Cộng sản đã giết chết lý trí, tinh thần và bản lĩnh của Bùi Tín. Hắn điên
cuồng lao vào viết bài như một con thiêu thân. Không trừ một câu từ, bài viết
nào, kể cả viết về những cái không có thật, những bài viết nói xấu Chủ tịch
Hồ Chí Minh… miễn sao “bôi nhọ” chế độ, Đảng, Nhà nước và có tiền để sống và
nuôi bồ nhí. Những tháng năm cuối cùng của cuộc
đời, Bùi Tín đã nhận ra một điều rằng: “tiền bạc và danh vọng nó bạc như
vôi”. Khi không còn có thể viết bài, khi đã hết giá trị lợi dụng, Bùi Tín như
một con chó già nơi xó nhà, chờ chết trong sự ghẻ lạnh, hắt hủi của những kẻ
từng được hắn coi là “cùng chiến tuyến”. Ở Paris, những đối tượng phản động
nhất cũng coi Bùi Tín là một kẻ không đáng tin, và không đáng để kết giao.
Chúng luôn cho rằng, Bùi Tín được cách mạng Việt Nam nuôi lớn, nhưng phản bội
lại, đó là hành động của một kẻ “ăn cháo đá bát”, là bất hảo. Chúng cho rằng,
Bùi Tín có thể là một tên gián điệp của Cộng sản Việt Nam, nên hắn luôn bị
tẩy chay, nghi ngờ. Bùi Tín sống như chết trên căn gác xép
chật chội cùng một người phụ nữ. Tín bị người Việt hải ngoại nghi kỵ, dò xét.
Ngay đến Võ Văn Ái, chủ biên tờ Quê mẹ và Nguyễn Gia Kiểng tờ Thông luận rất
phản động cũng viết bài miệt thị coi Bùi Tín là “phần tử bất hảo không đáng
tin”. Mới đây thôi ngày 23/6/2012, trong cuộc nói chuyện tại San Joses – Mỹ,
chính Bùi Tín đã bị cộng đồng người Việt tẩy chay, chửi rủa, đuổi khỏi diễn
đàn. Nhìn cảnh Bùi Tín già nua, dúm dó, bị nhóm cờ vàng la hét, chửi bới, bắt
phải quỳ xin lỗi vì đã làm bộ đội giải phóng miền Nam mới thấy hết sự nhục
nhã của Tín. Còn đâu Đại tá Bùi Tín, Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, vua biết
mặt - chúa biết tên, còn đâu nữa bóng dáng hiên ngang của một viên sỹ quan
cấp cao của quân giải phóng Việt Nam có mặt tại dinh Độc lập vào đúng ngày
giải phóng đất nước 30/4/1975? Với đồng lương thất nghiệp nhà nước Pháp cho,
Bùi Tín chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Không biết buôn, biết bán, Tín cố sống bằng
nghề chửi lại đất nước đã sinh ra và nuôi nấng hắn, dẫu cái vốn này đến giờ
cũng cạn. Những năm cuối đời sống bên Pháp, Bùi Tín luôn đau ốm, đơn độc
không bằng hữu. Bùi Tín phải chạy vạy kiếm tiền nuôi thân và nuôi cả cô Hà, một
thợ cắt tóc Hà Nội được y đưa sang cưu mang che chở. Tất cả chỉ mong có miếng
mà bỏ vào mồm. Tín đâu còn có thể nghĩ khi Tín chết người ta sẽ tổ chức hậu
sự cho hắn thế nào bởi đến miếng ăn hàng ngày y còn chẳng lo nổi. Thật tội
cho Bùi Tín song nghĩ cho cùng đó là cái kết cục tất yếu của những kẻ phản
bội, bán nước cầu vinh. Với nhân dân Việt Nam, Bùi Tín là một
kẻ phản bội tương tự Trần Ích Tắc - một kẻ bán nước cầu vinh. Thật đáng tiếc
cho một gia đình giàu truyền thống cách mạng khi có kẻ nghịch tử phản phúc
như Bùi Tín - một người từng được cách mạng nuôi lớn, được Đảng, Bác Hồ chăm
lo, giáo dục nhưng do bản chất, phẩm chất đạo đức băng hoại nên khi đủ lông,
đủ cánh thì quay lưng chống phá cách mạng. Thật nhục nhã cho một kiếp trâu, ngựa
như Bùi Tín. Nếu như những người Việt bình thường khác, ai cũng mong muốn có
một mái nhà bình yên, con cháu vui vầy khi về già và nhất là khi ốm đau được
người thân chăm sóc, khi ra đi, linh hồn mình được thấy người thân đưa tiễn
thương tiếc, khóc than và hơn hết được nằm ở đâu đó gần gũi và được con cháu
thỉnh thoảng đến viếng thăm. Tất cả những điều giản dị tưởng như tất yếu với
những người bình thường thì với Bùi Tín đó chỉ là những giấc mơ không có
thật. Bởi ngay khi còn sống, người thân, gia đình, đồng đội, bè bạn đã chôn
chặt ông ta với tấm bia miệng ghi rõ “sống nhục, chết càng nhục”. Lật nhân quả đâu bỏ sót ai và Bùi Tín
cũng không ngoại lệ. Trong thời gian lưu vong ở Pháp cho đến ngày nhắm mắt
xuôi tay thì Bùi Tín - kẻ đã ruồng bỏ Tổ quốc, tương lai đầy hứa hẹn vì những
ảo tưởng điên rồ, tư tưởng hám danh buộc phải sống lây lất, cô độc nơi đất
khách quê người. Ngay cả cái ngày giã từ cõi đời (rạng sáng ngày 11/8/2018
tại bệnh viện Andre Gregoire ở Montreuil - ngoại ô Paris - Pháp, hưởng thọ 91
tuổi), Bùi Tín cũng chết trong hiu quạnh, bi đát - một kết cục không thể nào
bi thảm hơn. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho
những kẻ mà tay cầm đôla, miệng thì hô hào chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nhà nước Việt Nam, Nhân dân Việt Nam, đả kích, bôi nhọ lãnh tụ, đấu tranh cho
cái gọi là “dân chủ, nhân quyền”, tự do tôn giáo. Hãy đọc, hãy ngẫm nghĩ về
cuộc đời Bùi Tín để biết rằng: “Đừng bỏ cả cuộc đời để đi theo tội lỗi, để
rồi cuối đời cô độc, ân hận, oán trách thân mình. Hãy dừng lại ngay nếu như
còn lương tri và nhận thức. Theo
Facebook Hương lúa Thới Lai |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét