Tuyến buýt nhanh BRT ngàn tỷ: "Ném tiền qua cửa sổ" đầu tư để chạy bằng... buýt thường Sau
gần 5 năm đi vào hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT chục ngàn tỷ bị bóc trần
hàng loạt sai phạm, lãng phí, đội giá. Nhưng “tiền mất, tật mang”, hàng loạt
hệ lụy mà tuyến BRT đầu tiên tại Hà Nội khiến người dân phải gánh chịu… Dự án
buýt nhanh BRT sai phạm, lãng phí, gây bức xúc dư luận. Tuyến buýt nhanh BRT01 Kim Mã - Yên Nghĩa chính
thức đi vào vận hành từ ngày 1/1/2017. Dù mang nhiều kỳ vọng “đột phá” cho
hình thức vận tải hành khách công cộng Thủ đô, nhưng ngay từ khi mới triển
khai, tuyến BRT đã vấp phải ý kiến phản đối của nhiều chuyên gia giao thông
do nảy sinh hàng loạt bất cập, khiếm khuyết và hiệu quả sử dụng thấp. Dư luận càng bức xúc hơn khi tuyến BRT nghìn tỷ – một thử nghiệm thất bại đã
nằm chình ình nhiều năm, mới đây lại xuất hiện thông tin gây ra sai phạm, gây
thất thoát ngân sách 43,5 tỷ đồng từ phía Thanh tra Chính phủ. "ĐỘI
GIÁ" BẤT THƯỜNG Trao đổi với phóng viên VnEconomy, chuyên gia giao
thông Nguyễn Xuân Thuỷ thẳng thắn nêu quan điểm: “Một dự án thí điểm, ban đầu
có thể gặp khó khăn do người dân chưa quen, chưa nhập cuộc, nhưng dự án kéo
dài gần 5 năm vẫn yếu kém. Điều này chứng tỏ việc thiết kế, tổ chức hoạt
động, và cả vấn đề đầu tư đều nảy sinh vấn đề”. Ông Thuỷ phân tích, thứ nhất, chúng ta áp dụng nguyên dự án nước ngoài, nhưng
không thay đổi, phù hợp với thực tiễn giao thông Việt Nam, dẫn đến vấn đề
lãng phí. Ngay từ việc chọn làn, chọn tuyến thiếu hợp lý. Việc chọn lộ trình
Kim Mã - Yên Nghĩa chưa phù hợp để thí điểm, bởi hướng tuyến này tuy có mật
độ dân cư lớn, song quỹ đất dành cho giao thông rất eo hẹp, trên tuyến có quá
nhiều giao cắt. Thứ hai, xây dựng số lượng nhà chờ quá lớn, dẫn đến
lãng phí. Tổng số nhà chờ của dự án là 21, mỗi nhà chờ xe buýt được xây lắp
với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, thiết kế nhà chờ đặt giữa đường
nảy sinh nhiều bất cập. Dòng xe đông đúc qua lại như mắc cửi, khiến người dân
loay hoay khi muốn di chuyển đến nhà chờ. Thứ ba, chi phí xây dựng cầu vượt cho người đi bộ đến nhà chờ không nhỏ. Toàn
tuyến có 8 cầu vượt được xây mới khoảng 5 tỷ đồng/cầu dành cho người đi xe
buýt nhanh và 2 cầu vượt được gia cố thêm. Cụ thể, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi lập bước thiết kế đường đã thay thế mặt
đường bê tông nhựa bằng mặt đường bê tông xi măng, trong khi kết quả đo mặt
đường tại các tuyến đường này đều có kết quả đo cường độ mặt đường tốt, gây
lãng phí ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những sai phạm về
tài chính của dự án BRT, với tổng số tiền vi phạm là 43,57 tỷ đồng. Bao gồm
gói thầu 04/BRT-TB (BRT CP08), gồm số tiền 42,4 tỷ đồng do Công ty cổ phần
Thiên Thành An xuất bán cho chủ đầu tư đối với 35 xe buýt BRT, giá trị chênh
lệch tăng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện. Số tiền
206,83 triệu đồng đối với đơn giá dịch vụ kiểm tra xe do chủ đầu tư thanh
toán cho nhà thầu vượt so với hợp đồng đã ký, không đúng quy định... Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao UBND TP. Hà Nội xin ý kiến Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và thống nhất với nhà tài trợ để thu hồi số tiền theo kết luận thanh
tra. Nếu công ty Cổ phần Thiên Thành An không thực hiện thì UBND TP. Hà Nội
chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra. Trong Kết luận số 1468, Thanh tra Chính phủ nhấn
mạnh, việc đầu tư dự án BRT chưa đồng bộ, chưa tạo ra các lợi ích nhằm khuyến
khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện vận
tải công cộng. Các nhà chờ, cầu vượt cho người đi bộ chưa thuận tiện cho
người sử dụng, một số nhà chờ chưa có cầu vượt đi bộ để tiếp cận, cầu vượt đi
bộ chưa hỗ trợ cho người khuyết tật. Một tuyến hẹp, mặt cắt hơn 8 mét với ba làn xe,
nhưng làn dành riêng cho tuyến đường BRT đã chiếm tới trên 3 mét. Tuyến đường
lại thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm. Rõ ràng, phần đường
còn lại dành cho mật độ giao thông cao, là thiếu hợp lý. Đồng thời, do hạ tầng chưa phù hợp, đường Hà Nội theo hình ô bàn cờ, nhiều
ngã tư. Hơn nữa, 50-60% tuyến đường tại Hà Nội, TP. HCM chỉ rộng 7-11m, những
tuyến đường mặt cắt rộng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Ngoài ra, ở Việt Nam, Hà Nội và TP. HCM, lượng xe cá nhân lớn, xe máy nhiều,
rất linh hoạt. Người dân chưa thực sự mặn mà với các tuyến xe buýt, tiện nghi
chưa được tốt, chạy không đúng giờ. Thực tế tuyến BRT01 Kim Mã - Yên Nghĩa
hoạt động “đơn thương, độc mã” suốt gần 5 năm, tính liên kết, liên thông với
buýt truyền thống kém. Gần đây, khi đề cập tới kết quả hoạt động của BRT01
Kim Mã - Yên Nghĩa, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao
thông công cộng thành phố Hà Nội thông tin, sau nhiều năm vận hành, sản lượng
vận chuyển có xu hướng tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, tổng sản lượng hành khách vận chuyển năm 2018 đạt 5,3 triệu lượt,
tăng 6,3% so với năm 2017, nhưng số hành khách mới chỉ đạt được gần 50% công
suất thiết kế. Năm 2019, đạt 5,5 triệu lượt, tăng 3,7% so với năm 2018. Năm
2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song sản lượng tuyến BRT vẫn đạt 5,35
triệu lượt, chỉ giảm 2,6% so với năm 2019, trong khi toàn mạng vận tải công
cộng giảm 25,7%. Nguồn: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Cũng theo thống kê, trong giờ cao điểm, lượng khách
bình quân đạt 70 hành khách/lượt, nhiều xe vận chuyển 95-110 hành khách/lượt.
Sản lượng hành khách sử dụng vé tháng của tuyến BRT đứng đầu so với các tuyến
khác trong toàn mạng với bình quân giai đoạn 2017-2020 là 22.542 hành
khách/năm, chiếm 7,4% vé tháng 1 tuyến trên toàn mạng. Hành khách trên tuyến
ổn định với bình quân 14.485 hành khách/ngày. So với các tuyến khác, BRT luôn
thuộc nhóm các tuyến có sản lượng hành khách vận chuyển cao. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thuỷ. “Chi phí đầu tư BRT thấp hơn nhiều đường sắt đô
thị, nhưng lại đắt hơn hàng chục lần đầu tư tuyến buýt thường, nhưng hoạt
động vận hành thiếu hiệu quả. Vì vậy, đầu tư BRT cần chuẩn bị từng bước, chứ
không nên làm ồ ạt. Tốt hơn, nâng cao chất lượng xe buýt thường. Đồng thời,
nên cân nhắc tổ chức BRT hay xe buýt thường nối tiếp với các tuyến metro, tàu
điện ngầm, tàu điện trên cao trong tương lai, sẽ tốt hơn các tuyến buýt dành
riêng nhưng hành khách không mặn mà”. Theo quy hoạch, sau tuyến buýt số 01, từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Hà
Nội sẽ phát triển thêm 8 tuyến buýt BRT. Trong đó có các tuyến buýt BRT từ
nội thành chạy ra các khu vực: Thường Tín, Phú Xuyên; Sơn Tây - Ba Vì; Mê
Linh, Gia Lâm, Láng - Hòa Lạc…. Hiện các tuyến buýt này đang được các sở
ngành liên quan, xây dựng phương án, lộ trình. Dự kiến, đầu năm 2022, TP. HCM khởi công tuyến buýt nhanh BRT số 1 thuộc Dự án phát triển giao thông xanh và đưa vào hoạt động trong năm 2023, góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường. Theo quy hoạch, TP. HCM sẽ có 6 tuyến BRT. (Theo VnEconomy) Ánh Tuyết |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét