Bàn thêm về
kinh tế chia sẻ
Cập nhật lúc 09:00
Trên Báo
Người cao tuổi ra ngày 27/12/2017 tác giả đã có bài viết tựa đề “Kinh tế chia
sẻ, sẻ chia kinh tế” bàn về loại hình kinh doanh của hãng Uber, Grab tại Việt
Nam.
Gần đây cụm
từ kinh tế chia sẻ được nhiều người nhắc tới khi nói về vụ hãng taxi Vinasun
kiện Grab, với ý mặc định Grab là loại hình kinh tế chia sẻ. Đây là sự nhầm
lẫn về loại hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ. Cách gọi như vậy được
hãng Grab đồng tình vì dường như họ không phản đối về cách định danh này. Có
khi hiểu đó như một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận họ càng mừng!?
Thực chất mô
hình kinh tế chia sẻ phải nói đến sự kết nối xe đi chung của một số nhóm
người trong những năm trước đây. Anh H có chiếc xe ô tô dùng đi làm hằng ngày
từ A đến B. Anh C cũng thường đi từ A đến B. Hai người kết nối hiệp đồng cùng
đi chung một xe nhằm tiết giảm chi phí. Họ có thể thay nhau luân phiên xe đi
chung hoặc một người không có xe góp tiền mua nhiên liệu… Đây là bản chất của
kinh tế chia sẻ và loại hình này không kinh doanh bởi nó phi lợi nhuận, không
bị ràng buộc các điều kiện của pháp nhân kinh doanh.
Mô hình xe đi chung là kinh tế chia sẻ.
Ban đầu
nhiều người có quan niệm hãng Uber, Grab cũng là loại hình kinh tế chia sẻ vì
thấy giá cả khá “dễ chịu”, rẻ hơn taxi truyền thống lại tiện và nhanh. Lái xe
cho taxi công nghệ (TXCN) ban đầu thu nhập cũng khá hơn taxi khác. Hai yếu tố
trên khiến cả lái xe và khách hàng nhanh chóng bị hút về phía TXCN.
Như tác giả
bài này từng phân tích về bản chất và cách thức kinh doanh của TXCN. Các hãng
xe này luôn khẳng định họ không kinh doanh vận tải mà chỉ kết nối người đi xe
với người có xe để hưởng phí dịch vụ kết nối. Lái xe phải tự gia nhập hợp tác
xã (HTX) để việc kinh doanh phù hợp Luật HTX. Tuy nhiên, hãng TXCN không chỉ
kết nối thông tin, họ trực tiếp điều hành đội ngũ lái xe, quy định mức giá
cước từng thời điểm, thu tiền và trực tiếp trả tiền công cho lái xe. Các
nghĩa vụ như đóng bảo hiểm, thuế… đều được “né” sự quản lí chưa theo kịp của
luật pháp và phó thác cho HTX. Nhưng HTX của loại hình này chỉ như một “nhà
trọ công nhân”. Tại “nhà trọ” đó chủ nhà không quản lí kinh tế, bảo đảm các
nghĩa vụ kinh doanh khác cho khách trọ. Tóm lại, HTX chỉ là nơi “đánh trống
ghi tên”, “hữu danh vô thực”!
Grab có nhiều lợi thế cạnh tranh vì môi trường chưa bình đẳng.
Vừa qua dự
thảo thay thế Nghị định 86 về kinh doanh vận tải bằng ô tô đã có những thay
đổi, đưa vào một số ràng buộc về nghĩa vụ, điều kiện hoạt động TXCN nhằm bảo
đảm bình đẳng trong môi trường kinh doanh. Nhưng việc quy định gắn mào TXCN
lại bị một vài người cho là “bước lùi trong quản lí mô hình kinh doanh mới”! Không
hiểu việc gắn chiếc mào “taxi” lên trên nóc xe sẽ cản trở thế nào tới sự kết
nối thông tin - một thế mạnh “cốt tử” của loại hình này? Chỉ biết rằng, khi
chiếc xe kinh doanh vận tải được nhận diện sẽ giúp cơ quan chức năng quản lí
chặt chẽ, công bằng. Khi đó không còn chuyện tuyến phố cấm taxi nhưng xe TXCN
lại được tự do!
Một loại
hình kinh doanh không bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động,
với khách hàng, đóng thuế thấp hơn loại hình kinh doanh tương tự không thể
gọi là kinh tế chia sẻ đúng nghĩa./.
(Theo blog Dongquanho.blogspot.com) Đinh Hoàng
|
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét