Là 'Tư lệnh' ngành: Ứng xử sao trước
những xung đột?
Cập nhật lúc 14:52
BOT Cai Lậy,
xin nhận chìm 'vật chất' ở biển Vĩnh Tân... gây ra dư luận lớn. Bộ trưởng -
vị tư lệnh ngành - cần phản ứng thế nào trước những chuyện thuộc lĩnh vực
mình quản lý gây ra xung đột lợi ích trong cộng đồng?
Trong
trường hợp này, tư lệnh ngành nên hành động như thế nào để bảo đảm phương
châm mà Chính phủ đang xây dựng: “kiến tạo - hành động - liêm chính”?
* Chuyên viên cao cấp
DIỆP VĂN SƠN:
Phải lấy lợi ích
nhân dân làm
đầu
Bộ
trưởng phải là chính khách - đúng với đầy đủ ý nghĩa của từ này. Một chính
khách nhất thiết phải lắng nghe, đứng về phía lợi ích của người dân (lợi ích
chung) để điều hành, quản lý.
Nhất
là chính khách lại là “tư lệnh” ngành quan trọng, gắn với nhiều công trình,
dự án liên quan mật thiết với đời sống người dân.
Một
sự việc, dự án, công trình... thuộc lĩnh vực mình quản lý gây ra xung đột lợi
ích trong cộng đồng hoặc gây ra dư luận khác nhau, phản ứng bất thường trong
xã hội thì bộ trưởng phải lắng nghe, đánh giá kỹ lưỡng để có quyết định đúng
đắn theo pháp luật và đúng tầm.
Một
tư lệnh ngành không thể quyết định chỉ dựa trên báo cáo tham mưu thiếu khách
quan của cấp dưới - đó là chưa kể đến yếu tố thiếu khách quan vì lợi ích
nhóm.
Nhân
dân đang nhìn vào bộ máy Chính phủ khi cam kết xây dựng Chính phủ theo phương
châm “kiến tạo - hành động - liêm chính”. Từng chính khách trong bộ máy đó
phải hành động theo đúng tinh thần của phương châm ấy.
“Kiến
tạo” đòi hỏi cao về trí tuệ, năng lực. Để “hành động, liêm chính” cũng đòi
hỏi không nhỏ bản lĩnh của chính khách.
Để
bảo đảm yếu tố “hành động, liêm chính” thì chính khách phải loại trừ được
động cơ cá nhân, lợi ích nhóm và hành động, quyết sách phải dựa trên lợi ích
cộng đồng thuộc lĩnh vực mình quản lý.
Người
dân không tự nhiên phản ứng với quyết sách, dự án, công trình... - nhất lại
là phản ứng đến mức xung đột.
Ví
dụ nói riêng về BOT Cai Lậy, Tiền Giang (không bàn đến yếu tố lợi ích nhóm),
rõ ràng khi người dân phản ứng về việc đặt trạm thu phí và đòi phải dời trạm
thì Bộ Giao thông vận tải lại quan ngại về thiệt hại cho doanh nghiệp đầu tư
BOT.
Trong
khi lợi ích của doanh nghiệp đầu tư BOT (cũng là người dân trong nghĩa chung)
không thể xem xét tách rời, đối kháng lợi ích của những nhóm lợi ích khác.
Rõ
ràng trạm thu phí Cai Lậy đã gây ra xung đột lợi ích với tất cả những người
liên quan như: người dân địa phương, cá nhân sử dụng phương tiện phải mất phí
khi qua trạm, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp du lịch...
Đó
là chưa kể đến xung đột do đặt trạm thu phí trên ở ngay con đường huyết mạch
có thể gây ra thiệt hại rất lớn đến thu hút đầu tư, du lịch... của các tỉnh
miền Tây.
Trong
khi đó, một bài học còn nóng hổi về lắng nghe dân là dự án nhận chìm “vật
chất” ở nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận. Khi dư luận phản ứng gay gắt thì dự
án đã được Chính phủ xem xét lại thận trọng hơn.
Những
khuất tất trong dự án BOT Cai Lậy có thể sẽ được làm rõ với trách nhiệm của
những người liên quan. Vai trò của tư lệnh ngành sẽ được thử thách. Những
phản ứng, hành động của tư lệnh ngành sẽ được người dân nhìn vào, ghi nhớ.
* TS TRƯƠNG MINH HUY VŨ (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM):
Cần nhạy cảm về thông tin
Các
sự kiện diễn ra gần đây như nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), xét xử các đại
gia ngân hàng, tăng thuế VAT... là những điểm soi của công luận.
Khi
diễn ra, chúng nhanh chóng thu hút dư luận, gây hoang mang tâm lý và tạo ra
những phản ứng xã hội, thậm chí chính trị đa chiều (mà hầu hết theo hướng
tiêu cực).
Nhu
cầu xử lý hay phản ứng (nhanh) các khủng hoảng này là một cách thức để hạn
chế các hệ quả không đáng có của nó. Trong đó, xử lý và quản trị khủng hoảng
về mặt truyền thông với tương tác thông tin là một trong những việc tối quan
trọng và đầu tiên.
Dù
đã có những nỗ lực khác nhau, tuy nhiên các sự kiện trên vẫn bị đánh giá còn
nhiều hạn chế trong việc xử lý thông tin. Có thể khái quát chung ba yếu điểm
lớn:
-
Một là, các phản ứng thường quá chậm (không phải với người ảnh hưởng, mà với
tốc độ phát tán của thông tin).
-
Hai là, khi thông tin rò rỉ thì có những biện pháp quản lý khủng hoảng từ các
cơ quan chức năng, nhưng chủ yếu là theo phương thức “3 chưa”: chưa nghe,
chưa biết, chưa được giao trách nhiệm.
-
Ba là, khi quyết định xử lý thông tin thì không nhất quán và chưa có phối hợp
giữa các cơ quan hữu quan. Điều này làm mức độ hiệu quả của các thông điệp
đưa ra bên ngoài - ngay cả khi có thông tin chính xác - kém hơn so với dự
kiến.
Câu
hỏi quan trọng đặt ra về một phương thức xử lý khủng hoảng thông tin hiện nay
ở tầm quốc gia và từng ngành, từng địa phương cục bộ; cách tiếp cận “từ trên
xuống” có còn phù hợp với xu hướng “thông tin hóa” đang diễn ra khi thông tin
không đi theo các điểm nút theo hàng dọc, mà chạy chủ yếu theo hàng ngang,
thậm chí từ nhiều hướng khác nhau.
Sự
nhạy cảm thông tin của những người đứng đầu ngành, địa phương cũng chính là
sự nhạy cảm chính trị, quyết định sự thành bại của vấn đề tổ chức lẫn con
người.
* ĐỖ THIỆN (Trường ĐH
Công nghệ Ilmenau, CHLB Đức):
Làm gì và
như thế nào?
Các
yếu tố nhanh gọn, nhất quán và cởi mở phải được thực hiện trong một chiến
lược thông tin bài bản về nội dung, trong đó vị tư lệnh ngành phải nhận diện
đúng những vấn đề mà tổ chức của mình đang gặp phải. Việc kiểm tra và nhìn
nhận khách quan yếu tố thượng tôn pháp luật là điều tối quan trọng.
Tuy
nhiên, không được hiểu máy móc theo kiểu “đúng quy trình”, mà phải chứng minh
được quy trình đó hợp lý và không ngược lại lợi ích chung.
Việc
chứng minh phải được thực hiện minh bạch, công khai và khách quan. Việc phát
ngôn “đúng quy trình” mà thiếu sự xem xét, phản biện với những câu hỏi từ
phía công luận chỉ làm khủng hoảng càng trở nên tồi tệ. Điều quan trọng thứ
hai trong xử lý khủng hoảng chính là “xin lỗi”.
Việc
công khai xin lỗi khi sai và hứa khắc phục trước công luận sẽ giúp giữ được
niềm tin từ công chúng, ngăn sự lan tỏa của làn sóng phản đối, đưa khủng
hoảng vào giai đoạn “dừng lại và chờ đợi”, tạo không gian và thời gian cho
việc khắc phục hậu quả của tổ chức.
Nhiều
trường hợp các nhà chức trách bỏ qua giai đoạn này, thay vào đó là các chỉ
đạo trực tiếp giải quyết hậu quả. Điều này tuy có thể dừng được cuộc khủng
hoảng nhưng làm suy giảm niềm tin của công luận đối với trách nhiệm và tâm
huyết của người làm quản lý.
Giai
đoạn tiếp theo cần làm chính là cải thiện hình ảnh. Ngoài việc xử lý nghiêm
theo luật pháp các sai phạm, bồi thường hợp lý, cơ quan gặp khủng hoảng cần
gia tăng các hoạt động bù đắp, cải thiện hình ảnh và uy tín của mình.
Trong
khi đó, nếu tổ chức chứng minh mình “trong sạch” và được sự đồng thuận từ
công luận thì việc lên tiếng rút kinh nghiệm để né tránh những khủng hoảng
tương tự cũng cần thiết để gia tăng niềm tin từ người dân.
(Theo Tuổi trẻ)
ÁI NHÂN ghi
|
Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét