Bộ trưởng… dỗi
Cập nhật lúc 14:27
Vấn đề bây giờ
không phải là “đổi vai” mà “quả bóng” trách nhiệm làm luật đã được Bộ trưởng
Trần Hồng Hà chuyền sang phía Quốc hội.
Phát biểu về
dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội ngày 29/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, đã đến lúc xem xét lại về vấn đề
đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Theo ông Hà
“Chúng tôi muốn nhường ghế Quốc hội cho đại biểu chuyên trách”. [1]
“Chúng tôi”
xin được hiểu trong phát biểu của Bộ trưởng Hà mới giới hạn ở hai nhóm công
chức là các Bộ trưởng và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
Cứ cho là đề
xuất của ông Trần Hồng Hà được thực hiện ở mức tuyệt đối thì cũng chỉ mới đạt
tỷ lệ 17% vì tổng số Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là 85 người
(22 Bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan ngang bộ, 63 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh)
trong khi Quốc hội có khoảng 500 đại biểu.
Nếu thực hiện
theo đề xuất của một số đại biểu Quốc hội là nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội
chuyên trách lên tới 50-60% thì số lượng sẽ khoảng 250-300 người.
Phát biểu
của Bộ trưởng Trần Hồng Hà diễn ra sau khi có những phản ứng không đồng tình
từ một số lãnh đạo Quốc hội và dư luận về đề xuất “đổi vai” của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp Lê Thành Long tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo đó
người/cơ quan soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng đồng thời “chủ
trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo”.
Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. (Ảnh: Vneconomy.vn)
Có người nói
vui rằng có vị Bộ trưởng đang “dỗi”với Quốc hội, cũng có người cho rằng đây
là một sự thách đố bởi dù có tăng lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên
60% thì với cơ cấu đại biểu như hiện nay Quốc hội cũng khó có thể đảm nhận
việc soạn thảo luật.
Dẫu sao đây
cũng là một ý kiến có trách nhiệm mà không nhiều người ở cương vị như Bộ
trưởng Trần Hồng Hà mạnh dạn đề xuất.
Tuy nhiên từ
ý kiến của Bộ trưởng Hà, để Quốc hội thực hiện đúng chức năng mà Hiến pháp
quy định, Luật Tổ chức Quốc hội phải có những điều khoản cụ thể hóa điều 69
Hiến pháp 2013:
“Quốc hội là
cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực
hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất
nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”.
Muốn thực
hiện “quyền lập hiến, quyền lập pháp” thì Luật Tổ chức Quốc hội phải quy định
rõ “Quốc hội là cơ quan thẩm định, soạn thảo và ban hành luật” chứ không chỉ
đóng vai trò thẩm định, phản biện các dự thảo luật do Chính phủ đệ trình.
Khó khăn nằm
ở chỗ hiện nay Quốc hội gần giống như Mặt trận Tổ quốc, nghĩa là gồm đủ mọi
thành phần “nam, phụ, lão, ấu”, đại diện các dân tộc, tôn giáo, vùng miền,…
Quốc hội
khóa hiện nay có những đại biểu dân tộc ít người, khi được bầu mới chỉ ngoài
20 tuổi, có người vừa tốt nghiệp trung cấp,…
Dù chưa có
thống kê chính thức nào được công bố song có ý kiến cho rằng một số lượng
không nhỏ đại biểu Quốc hội chưa được trang bị các kiến thức cơ bản thuộc
lĩnh vực luật pháp ngoài các buổi tập huấn được Văn phòng Quốc hội thực hiện,
chẳng hạn đến tháng 09/2019 mới có lớp tập huấn thứ hai tổ chức tại Nghệ An
cho chuyên viên, công chức Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Bắc
về “Kỹ năng phân tích, phản biện và góp ý xây dựng luật”. (Quochoi.vn 24/09/2019).
Nếu có những
lớp tập huấn với nội dung tương tự dành cho đại biểu Quốc hội, liệu các vị
đại biểu là Bộ trưởng, Bí thư hoặc Chủ tịch tỉnh có hồ hởi tham dự?
Thực tế nêu
trên có phải là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Trần Hồng Hà không ngại nêu lên
bất cập về trình độ của đại biểu Quốc hội:
“Bây giờ tại
sao các đại biểu Quốc hội chuyên trách không thấy những vấn đề bức xúc của
đất nước, những vấn đề có tính chất liên vùng, liên ngành để cùng nhau xây
dựng các văn bản pháp luật mà cứ để cơ quan hành pháp xây dựng, bảo vệ và
nhiều ý kiến hiện nay còn đòi họ có trách nhiệm đến cùng”. [1]
Theo ông Hà,
cần phải có những bộ luật mà các cơ quan chuyên trách của Quốc hội xây dựng
chứ không phải cứ giao cho cơ quan hành pháp, tư pháp như hiện tại.
Vấn đề bây
giờ không phải là “đổi vai” mà “quả bóng” trách nhiệm làm luật đã được Bộ
trưởng Trần Hồng Hà chuyền sang phía Quốc hội.
Tuy nhiên
Quốc hội hiện thời chưa thể soạn thảo luật vì các lý do:
Thứ nhất:
“Một số trường hợp không còn chỗ nào về được nữa, người ta mới về Quốc hội.
Có người khi chúng tôi làm việc với tổ chức để quy hoạch họ về làm đại biểu
chuyên trách, họ xin “đừng cho em vào””. [2]
Nếu “không
còn chỗ nào về được nữa” mới về Quốc hội thì năng lực, trình độ người đó như
thế nào và Quốc hội trong trường hợp này có phải là cơ quan … từ thiện?
Trở thành đại
biểu Quốc hội chuyên trách với một số người liệu có giống như câu thơ của cụ
Nguyễn Bỉnh Khiêm “Gang không mật mỡ kiến bò chi”?
Nếu không
phải vì “mật mỡ” thì vì sao người ta không hứng thú với vai trò đại biểu Quốc
hội?
Thứ hai:
Phần lớn Đại biểu Quốc hội hiện nay không phải đang đóng “hai vai” mà là “ba
vai”, vừa là đại biểu dân cử, vừa là công chức nhà nước, vừa là đảng viên.
Trong ba vai
đó, vai nào là quan trọng nhất?
Trả lời câu
hỏi này không gì bằng dẫn ý kiến của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị
Nga:
“Tôi đã từng
chứng kiến ở khóa trước, một đại biểu Quốc hội địa phương chất vấn bộ trưởng
thì ngay buổi trưa, Bí thư Tỉnh ủy địa phương đó gọi điện tới đại biểu gay
gắt, phê bình cháy mặt. Mà chuyện này không phải hiếm”. [2]
Là đại biểu
dân cử, làm việc tại cơ quan quyền lực cao nhất quốc gia mà lại bị Bí thư
Tỉnh ủy địa phương “phê bình cháy mặt” thế là hợp pháp, hợp hiến hay hợp điều
lệ?
Muốn đại
biểu Quốc hội không bị Bí thư Tỉnh ủy địa phương phê bình cháy mặt thì đại
biểu Quốc hội chuyên trách nên sinh hoạt tại Đảng bộ Quốc hội (nếu có) hay cứ
sinh hoạt tại chi bộ do cấp ủy địa phương quản lý?
Mặt khác,
cũng cần xem xét liệu ông Bí thư Tỉnh ủy địa phương ấy có phải đang tự xem
mình là “vua con”, là “to” hơn đại diện của nhân dân tại Quốc hội?
Cũng cần phải
nhìn nhận một cách khách quan là không thể đòi hỏi một người sắm cùng lúc mấy
“vai” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tình trạng
đại biểu bỏ họp các phiên toàn thể hoặc ngủ gật đôi khi chính là do các “vai”
này gây nên.
Thứ ba: Khi
tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, một trong những nhiệm vụ của số
đại biểu này là đảm nhận vai trò soạn thảo luật hoặc chỉ đạo xây dựng dự thảo
luật, vì thế cần xem xét năng lực chuyên môn về pháp luật của đại biểu, tránh
tình trạng có nhân sự làm Bí thư, Chủ tịch dễ, làm chuyên viên khó.
Để Quốc hội
khóa mới trở thành cơ quan làm luật, nên chăng có quy định phân bổ ngân sách
soạn thảo dự án luật cũng như ngân sách dành cho Y tế, Giáo dục,…
Quốc hội sẽ
đặt hàng hoặc gọi “thầu” các Đoàn luật sư, Văn phòng luật sư soạn thảo dự án
luật rồi đưa ra thảo luận tại các kỳ họp toàn thể hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc
hội.
Nếu dự án
luật bị nhiều đại biểu phản bác thì phải sửa, luật được thông qua, công bố
mới trả tiền.
Người viết
tin rằng với 63 đoàn luật sư tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và
vài trăm văn phòng luật sư, việc đặt hàng và hoàn thành cả trăm bộ luật trong
vòng một năm là hoàn toàn khả thi.
Thứ tư: Cần
có chế độ đãi ngộ thích đáng với đại biểu Quốc hội, tránh tình trạng như Chủ
nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội phát biểu: “vừa qua quy hoạch
người ở các cơ quan khác về làm phó chủ nhiệm, thường trực uỷ ban Tài chính
Ngân sách, họ không thích, đưa vào quy hoạch rồi cũng xin rút ra”.
Liệu đã đến
lúc Quốc hội cần tiến hành một cuộc “Đổi mới toàn diện và triệt để cơ cấu và
hoạt động của Quốc hội” giống như việc đổi mới giáo dục và đào tạo đang được
thực hiện?
Tài liệu tham khảo:
[1]
//kiemsat.vn/de-xuat-tang-dai-bieu-quoc-hoi-chuyen-trach-54424.html
[2]//nld.com.vn/thoi-su/kien-nghi-tang-dai-bieu-quoc-hoi-chuyen-trach-20191029214534068.htm
(Theo GDVN) Xuân Dương
|
Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét