Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Công Phượng có ích cho đội tuyển Việt Nam ở điểm nào?

Cập nhật lúc 10:23

Không ít người chê Công Phượng rườm rà trong trận đấu với UAE hôm 14/11. Có thể quan điểm này không sai, nhưng ngay cả khi đó, Công Phượng vẫn có ích với đội tuyển Việt Nam. Hoặc nói đơn giản hơn, phải có lý do thì HLV Park Hang Seo mới tin dùng Công Phượng.
 

Ở trận đấu với UAE vừa qua, từ thời điểm vào sân ở cuối hiệp 2, Công Phượng liên tục có những pha đi bóng trước các hậu vệ UAE. Không tình huống nào trong số các tình huống vừa nêu mang lại bàn thắng hoặc mang lại các pha dứt điểm có uy lực cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.
Đấy chính là lý do tồn tại quan điểm cho rằng Công Phượng rườm rà, thiếu hợp lý trong các pha xử lý của chính Công Phượng. Quan điểm này không sai?
Nhưng ngay cả khi quan điểm đó không sai thì vẫn thử tìm hiểu vì sao HLV Park Hang Seo vẫn tin dùng Công Phượng? - Trong khi tài năng và khả năng dùng người của ông Park hay như thế nào là điều không cần phải bàn cãi.


Công Phượng còn hiện diện trên sân thì hàng thủ của UAE hay bất cứ đối thủ nào của đội tuyển Việt Nam sẽ không dám dâng cao (ảnh: An An)

Ông Park vẫn dùng Công Phượng, cho dù Công Phượng sau 4 trận đã qua tại vòng loại World Cup, rất ít tạo nên các tình huống sút bóng uy lực, hẳn phải có lý do, thậm chí đấy là lý do hợp lý.
Quay trở lại với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE vừa rồi, Công Phượng cứ có bóng trong chân là dốc thẳng về phía khung thành đội bóng Tây Á, cứ có bóng trong chân là tìm cách đi bóng qua các hậu vệ đối phương, cho dù trước mặt anh là 1, 2 hay nhiều hậu vệ.
Đúng là các pha bóng đấy không thành bàn, cũng không thành các tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng chính nhờ Công Phượng luôn cầm bóng xông thẳng vào khu vực 16m50 của UAE, mà các hậu vệ UAE không dám dâng cao, không dám rời quá xa khỏi khu vực cấm địa của đội bóng Tây Á.
Vì đội hình của UAE không dâng cao, nên áp lực cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong những phút cuối được giảm đi đáng kể.
Đấy là thời điểm mà UAE đang bị dẫn bàn. Thông thường, mọi đội bóng trong khoảng thời gian ấy sẽ dồn đội hình tấn công mạnh, trong thế không còn gì để mất. Nhưng riêng UAE thì không dám dồn đội hình sang phần sân của đội tuyển Việt Nam theo cách đó, vì họ luôn sợ bị phản công, sợ dạng tiền đạo như Công Phượng lúc nào cũng muốn xộc thẳng vào khu vực 16m50 của UAE.
Sự hữu ích của Công Phượng trong thế dẫn bàn của đội tuyển Việt Nam nằm ở chỗ vừa nêu. Dĩ nhiên, không phải ông Park không mong Công Phượng ghi thêm bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Nếu Công Phượng có thể gia tăng cách biệt cho đội tuyển Việt Nam từ các tình huống đi bóng của chính anh, thì quá tốt.
Bằng ngược lại,… vẫn tốt cho đội bóng của HLV Park Hang Seo, chí ít là tốt ở chỗ khiến cho đối thủ giảm đi cơ hội tấn công và gỡ hoà.
Cầu thủ khác, nếu gặp sự chỉ trích, sẽ xuống tinh thần, sẽ mất tự tin, thậm chí còn không dám giữ bóng khi bóng đến chân, nhưng Công Phượng vẫn dám đi bóng, dám đột phá, ngay cả khi bị chỉ trích, chứng tỏ Công Phượng là dạng cầu thủ có ý chí rất mạnh.
Một cầu thủ có ý chí mạnh như thế, vẫn có niềm tin rằng anh sẽ có lúc toả sáng ở điểm cần toả sáng, cho đội tuyển Việt Nam. Còn riêng ở hiện tại, rất thẳng thắn khi cho rằng, thật ra nếu không đặt Công Phượng vào vị trí mà anh thường chơi, cũng khó tìm cầu thủ nào khác có khả năng gây rối hàng thủ đối phương, phân tán sự tập trung của các hậu vệ đối phương, tốt như Công Phượng! 
(Theo Dân Trí) Kim Điền

Kĩ thuật cá nhân với mỗi cầu thủ là vô cùng quan trọng, nếu không có kĩ thuật tốt cầu thủ sẽ luôn bất lực trước đối thủ có kĩ thuật tốt hơn. Không ai phủ nhận kĩ thuật cá nhân điều luyện của Công Phượng. Cần nhớ rằng kĩ thuật cá nhân khác với tính cá nhân. Dù anh là siêu sao cũng thất bại nếu đội bóng thiếu tính đồng đội. Công Phượng cố bằng mọi cách để có thành tích cá nhân là ghi bàn, chính vì lẽ đó nhiều lúc anh đã không quan tâm tới đồng đội. Trong khi nhiều đồng đội ở vị trí thuận lợi chờ anh chuyền bóng thì CP lại cố rê, dắt rồi mất cơ hội hoặc bị đối phương cướp bóng. Chính vì khiếm khuyết này mà nhiều trận CP chỉ được HLV Park đưa vào có tính chiến thuật (để thu hút sự tập trung, để làm mất sức lực của đối phương…) chứ không cho đá chính. Nếu đá chính anh sẽ làm hỏng sức mạnh tập thể vì tính cá nhân của mình. Bóng đá là môn thể thao yêu cầu tính đồng đội rất cao, không có nó, đội bóng sẽ thất bại. Sẽ rất tốt nếu CP sửa được hạn chế này.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét