|
(VnMedia) - Chồng con đuề huề, cuộc sống sung túc chưa làm thỏa mãn “cơn khát đỏ đen” của Lĩnh. Biết người đàn ông mới quen muốn “đổi gió”, Lĩnh đã cùng với đồng bọn giăng bẫy tình để kiếm tiền tung vào chiếu bạc. Cuộc tình chốn đỏ đen Được cán bộ trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) cho gọi, Trần Thị Lĩnh (còn gọi là Linh, SN 1983, trú tại Châu Hưng, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) rụt rè xuất hiện trước chúng tôi. Linh vòng vòng tay trước ngực chào chúng tôi như một đứa trẻ ngoan. Sau ít phút ngượng ngập ban đầu, thấy chúng tôi cởi mở, Lĩnh tự tin hơn, trải lòng mình về một thời lầm lỡ. “Giờ em rất ân hận, xấu hổ với gia đình, với chồng và cả hai đứa con còn nhỏ của em nữa. Nếu lúc đó biết nghe lời khuyên của chồng dừng tay lại thì giờ em đã được hạnh phúc bên gia đình, cùng chồng chăm sóc hai đứa con nhỏ”. Nói xong Lĩnh không kìm được những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Theo lời kể của Lĩnh, “máu” cờ bạc của cô có lẽ bắt đầu từ những ngày nhàn rỗi sau khi sinh đứa con đầu lòng. Khi đó, chồng cô cùng một vài người bạn mở chung xới bạc nên kiếm được khá nhiều tiền đã thuê liền hai người giúp việc chăm sóc vợ con. Chồng mải miết vắng nhà bởi lo quản lý xới bạc, con cái đã có ô sin chăm bẵm, Lĩnh nhàn nhã như một bà hoàng. Khổ nỗi, nhàn quá nên Lĩnh sinh buồn chán. Cô đã theo chân các bà chị chồng ôm bảng lô đề. Ngày ngày cập nhật kết quả xổ số, rồi Lĩnh cũng đánh một vài con đề, điểm lô cho… vui. Theo lời kể của nữ phạm nhân từng một thời cầm bảng lô đề thì ngày cô “chơi vui” để tuột mất 1-2 triệu là chuyện bình thường. Cơn nghiền cờ bạc ngấm vào Lĩnh tự lúc nào, bản thân cô không hề biết. Khi đang mang bầu đứa thứ hai, Lĩnh đã giấu chồng tìm đến các xới bạc. “Lúc đầu em nghĩ chơi một vài ván rồi về cho đỡ buồn, rồi càng đánh càng thấy ham. Thắng được một vài ván thì cứ muốn thắng mãi, còn thua thì lại muốn gỡ…”- Lĩnh phân trần. Trong những ngày vùi sâu vào chiếu bạc, Lĩnh đã quen với Hoàng Văn Sinh (tức Sinh Tầu, SN 1959, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cũng từ đây, Lĩnh bắt đầu sa chân vào con đường phạm tội. Để có tiền cho những cuộc đỏ đen, hai con bạc đã nghĩ ra cách Lĩnh sẽ giả vờ cặp bồ với người đàn ông có nhiều tiền còn Sinh sẽ giả vờ đánh ghen để tống tiền. Theo đó, tháng 1 năm 2007, qua một người bạn, Lĩnh quen với ông N.Q.H (SN 1955, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lĩnh đã thông báo cho Sinh biết. Sau đó, Lĩnh kể lại chuyện với người bạn gái đang ở nhờ nhà cô là Trần Thanh Huyền (SN 1976, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội). Sáng 1/2/2007, ông H. nhắn tin cho Lĩnh, rồi qua tin nhắn, hai người hẹn gặp nhau tại… nhà nghỉ. Tiếp đó, Lĩnh gọi điện cho Sinh, hẹn gặp Sinh để bàn kế hoạch “tống tiền”. Theo lịch hẹn, 16h cùng ngày, cô và Huyền đến quán cà phê ở đường Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội) để gặp Sinh. Tại đây, Sinh đã đưa Đỗ Đức Khánh (SN 1966, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến để cùng bàn mưu. Khi Lĩnh khởi xướng: "Em có thằng bồ giàu lắm, em muốn nhờ bọn anh quay ít tiền" thì Sinh bảo Khánh sẽ “lo”, chỉ cần Lĩnh nhắn tin cho chúng biết số phòng nhà nghỉ. Đúng theo kế hoạch, Khánh đóng khá đạt vai người chồng đánh ghen của mình. Anh ta xông vào chửi Lĩnh rồi quay sang chửi ông H.. “Khi ông H. phản kháng, Khánh rút con dao nhọn giơ lên dọa “hôm nay tao phài giết chết hai đứa chúng mày”. Để ông H. tin em bị chồng bắt được quả tang thật, em vội vàng xin lỗi và bảo anh Khánh bỏ dao xuống. Sau đó, em bị anh ấy đạp một cái vào bụng khiến em ngã trước cửa buồng tắm. Thấy vậy, ông H. dùng chân đạp vào đùi anh Khánh khiến anh ấy ngã ra giường rồi anh ấy cầm dao đâm ông H. một nhát vào ngực rồi bỏ chạy. Thấy ông H. bị đâm, em sợ quá định cùng Huyền bỏ chạy thì bị nhân viên nhà nghỉ giữ lại”- nữ phạm nhân 29 tuổi sụt sùi kể. Bị đâm một nhát vào ngực, ông H. đã chết do mất máu cấp. 9 tháng sau khi vụ án xảy ra, Lĩnh và đồng bọn đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Xét thấy Lĩnh là người khởi xướng và chủ động bàn bạc với đồng bọn về việc cướp tài sản TAN TP Hà Nội đã tuyên phạt Lĩnh 10 năm tù, phạt Sinh và Huyền 7 năm tù về tội cướp tài sản còn Khánh bị tử hình về tội giết người. Niềm tin sau song sắt Là con út trong gia đình có 4 anh chị em nên ngay từ nhỏ, Lĩnh đã được gia đình cưng chiều. Đang học dở lớp 10, thấy các chị buôn bán kiếm được nhiều tiền, Lĩnh nghỉ học muốn theo chân các chị. Tuổi trẻ hiếu thắng, mặc cho gia đình khuyên can, thậm chí, người cha đi bộ đội về hưu dùng “kỷ luật thép” nhưng cũng không ngăn cản được giấc mộng làm giàu của cô nữ sinh 16 tuổi. Sau nhiều lần thử khả năng kiếm tiền, Lĩnh thấm thía rằng không dễ dàng. Lĩnh muốn quay lại đi học nhưng sợ cha, cô đã ra Hà Nội tìm người chị cả nhờ giúp đỡ. Rồi Lĩnh gặp người đàn ông hơn cô 16 tuổi tên là Lê Hồng Quân ( ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), khách hàng của chị gái cô. Những câu chuyện bâng quơ không đồng không cuối trong những lần gặp ngắn ngủi không ngờ lại là chất keo gắn kết hai người. Một lần nữa, đứa con ương bướng lại trái lời bố mẹ lên xe hoa về nhà chồng sau một năm yêu. “Bố mẹ em lúc đầu giận lắm vì toàn làm các điều trái ý nguyện của các cụ. Hơn nữa lúc đó em mới 19 tuổi, các cụ sợ em còn quá trẻ sẽ không biết lo toan gia đình, đặc biệt là chăm sóc con trai của anh ấy, các cụ sợ em nông nổi…” - nữ phạm nhân có gương mặt bầu bĩnh giãi bầy. Ngừng một lúc, Lĩnh khẽ bảo, quyết định chung sống với Quân có lẽ là việc làm đúng đắn nhất của cô từ trước đến nay. “Càng ở với chồng, em càng cảm nhận được tình yêu của chồng, càng thấy được sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho em, cho con…”- cô tâm sự. Theo lời kể của Lĩnh, khi biết cô sa chân vào sới bạc, chồng cô đã ra sức can ngăn, nhưng cô như con bạc khát nước, mọi lời khuyên của chồng như nước đổ ngoài tai. Không ngăn cản được vợ, chồng cô dọa ly dị, Lĩnh vội vàng xin lỗi và hứa sẽ không chơi bạc nữa. Nhưng như một con ngựa bất kham, Lĩnh lại tìm về lối cũ. Chỉ được vài tháng, Lĩnh lại mò đến các sới bạc, mải miết sát phạt. Lĩnh mãi trong vòng luẩn quẩn: càng thua - càng gỡ - càng thua. Tiền không gỡ lại được, sổ đỏ cũng tan theo chiếu bạc, Lĩnh đã cùng Sinh nghĩ ra cách “giăng bẫy tình”… Giờ cứ đều đặn hai tháng một lần cô lại được gặp chồng, được nghe anh động viên, an ủi. Do cải táo tốt, cô đã được gặp riêng chồng hai lần, được nắm tay, được ôm chặt anh để thỏa nỗi nhớ nhung xa cách bấy lâu. “Lần thứ hai được gặp riêng, chồng em đã dẫn các con lên. Lần đầu gặp mẹ trong một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm mà bọn trẻ không bỡ ngỡ chị ạ, nhất là cháu thứ hai. Khi em bị bắt cháu mới 18 tháng đang bi bô tập nói, lúc gặp mẹ cháu đã 3 tuổi vậy mà vừa nhìn thấy em, nó đã gọi “mẹ… mẹ…” rồi sà vào lòng em…” - nữ phạm nhân cao 1m65 gượng cười cố giấu những giọt nước mắt. Lĩnh bảo, từ ngày cô bị bắt, chồng cô cũng không còn làm quản lí ở sới bạc nữa mà đã chuyển sang làm kinh doanh. Còn cô, giờ cô gắng cải tạo để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm với những người đã thương yêu cô. “Sau này, khi trở về, em sẽ dành trọn cuộc đời còn lại để chuộc lỗi với chồng, vì lỗi lầm em gây ra đã làm gia đình phải ly tán, các con không có tình thương của mẹ … Nhất định em sẽ làm được”. Nói đến tương lai, Lĩnh ánh lên một niềm tin sâu sắc. Bảo Nhi |
Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012
19:45
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét