Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

14:16
Lý tưởng của thuổi trẻ nay chỉ thế sao?
* Khi người trẻ quỳ xuống và hôn ghế...

TT - Có thể yêu quý và hâm mộ, có thể nhịn ăn xếp hàng mua vé, có thể chen lấn xin chữ ký, mặc áo khoác giữa mùa hè nhiệt đới cho giống thần tượng...nhưng đến mức - xúm xít vào hôn cái ghế thần tượng ngồi thì...

“Hôm qua 10g có chạy chương trình mà chú Bi Rain gì đó (không biết gõ đúng không nhỉ) và bậu xậu của chú ta sang diễn. Bi ngồi cùng cậu nữa ghế A12, A14 trong Nhà hát lớn. Một số cô cậu nhòm thấy. Tối biểu diễn, nhiều quý nữ có vé mời vào rất sớm, xúm nhau cúi xuống ngửi, hôn cái ghế Bi ngồi”...
Sự cuồng nhiệt của khán giả trẻ VN trong chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn ngày 15-3 tại Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh
Mấy câu ngắn gọn trên Facebook sau đêm biểu diễn của Bi Rain - ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc - tại Hà Nội của một chuyên gia truyền hình nổi tiếng đủ khiến nhiều người trong chúng ta, dù thờ ơ đến mấy với “văn hóa xìtin”, phải giật mình.
Chuyện giới trẻ VN và cả châu Á hâm mộ các sao Hàn đã từ lâu không còn là chuyện lạ. Từ gần 20 năm nay, khi “làn sóng Hàn Quốc” trùm lên khắp phố phường thôn xóm - qua phim ảnh và ca nhạc đi trước, hàng hóa theo sau - xã hội đã quen với “tóc nâu môi trầm”, quen với kim chi và đồ ăn Hàn, thời trang và đồ điện tử, gia dụng, thậm chí quen với cả việc nguyên một buôn làng Vân Kiều đặt tên con bằng nhân vật phim Hàn Quốc.
Trên các phương tiện truyền thông, mỗi lần có ban nhạc hay ngôi sao (điện ảnh, truyền hình, ca nhạc) Hàn Quốc sang VN, tràn ngập hình ảnh các “fan cuồng” “cơm nắm muối vừng” xếp hàng đón ở sân bay, xếp hàng chen mua vé, xếp hàng xin chữ ký..., kèm theo là những lời than vãn tuyệt vọng của các bậc phụ huynh: “Nó đòi bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để xem Super Junior”; “Nó bảo nếu mẹ không kiếm được vé cho con thì con sẽ bỏ học”, mà vé nào có rẻ, có những khi lên đến 5-7 triệu đồng/cặp.
“Con nhà giàu, được chiều quá mới thế, chạy ăn từng bữa xem, hết thần tượng ngay” - một vài lời nhận xét, rất vô can; “Trẻ con ấy mà, hãy thử đặt mình vào vị trí chúng nó”, “Chúng nó lớn tự khắc sẽ tỉnh”...- nhiều tiếng tặc lưỡi độ lượng.
“Hãy để lớp trẻ có thần tượng của mình, dù Hàn hay Việt, nếu họ tạo ra giá trị sống mới, nếu họ đại diện cho những vẻ đẹp mới, hay thậm chí đơn giản là họ mang đến niềm vui cho hàng triệu thanh niên đang thiếu vắng thần tượng và thiếu cả không gian giải phóng năng lượng” - nhiều chuyên gia tâm lý và những người “tây học, quan niệm cởi mở” phát ngôn trên các diễn đàn...
Ai cũng có lý nếu xét từ góc nhìn của mình, từ vị trí riêng của mình, từ trải nghiệm của bản thân mình.
Vâng, có thể yêu quý và hâm mộ, có thể nhịn ăn xếp hàng mua vé, có thể chen lấn xin chữ ký, có thể làm mình làm mẩy với cha mẹ để xin được tiền mua chiếc vé cắt cổ, có thể nhuộm tóc xanh, tô môi tím và mặc áo khoác giữa mùa hè nhiệt đới cho giống thần tượng...
Nhưng đến mức - dù là chỉ vài người trẻ - xúm xít vào hôn cái ghế Bi ngồi thì...
Những người nhìn thấy cảnh ấy đã giật mình, các phụ huynh đã giật mình. Nhưng giật mình rồi làm gì nữa? Trong khi các thần tượng mới mà chúng ta thật sự mong ước cho con em mình vẫn chưa xuất hiện.
THU HÀ
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Tương lai của đất nước lại phụ thuộc vào lẽ sống, lý tưởng của tuổi trẻ. Phải chăng ngày nay tuổi trẻ đã mất đi những niềm, tin lý tưởng mà mấy chục năm trước cha ông mình hằng tâm nguyện và xả thân? Những hành động như trên, với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp dựng xây đất nước cảm thấy ô nhục!
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét