Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

11:41
Cứ phải khoả thân mới được!


         Đầu năm mới các làng quanh vùng đều tổ chức hội làng đông vui, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Nhân dịp này các loại dịch vụ mở ra, dân làng lại bán được nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm cho nên đời sống nhờ vậy được cải thiện rõ rệt.
         Làng Trại Găng mới thành lập là do giãn dân, chẳng có lễ hội truyền thống nên đầu năm toàn phải đi xem ké hội của làng xung quanh. Ông trưởng thôn là người rất chú ý đến việc xây dựng đời sống văn hoá cho làng mình. Ông quyết định họp dân làng bàn việc định ngày hàng năm tổ chức ngày hội làng để cho nhân dân vui, thu hút du khách quanh vùng, nhân dịp này làm các dịch vụ và chào bán các loại đồ gốm mỹ nghệ do làng mình sản xuất.
          Tuy cố gắng quảng bá, chuẩn bị chu đáo nhưng hội làng Trại Găng năm trước mở ra đánh vỡ cả chiếng trống, loa đài mở hết công xuất mà chỉ toàn thấy có dân trong làng, chả có ma du khách nào mò đến ngoài bọn trẻ con ở đâu kéo đến nhốn nháo quậy phá và tranh thủ vặt trộm hoa quả, thó các loại đồ đất nung bày làm hàng mẫu. Ông trưởng thôn tuy rất cố gắng nhưng chưa biết cách nào để hội làng mình đông khách. Năm nay ông quyết định mời chuyên gia đến cố vấn cho việc tổ chức hội làng. Có người đưa về giới thiệu với ông một anh làm công tác ở ngành văn hoá trên thành phố. Sau khi nghe ông trưởng thôn trình bày, anh ta bảo:
          - Làng ta mới không có lễ hội truyền thống thì phải làm lễ hội hiện đại bác ạ!
          - Hiện đại cũng được, cốt sao đông vui, nhiều du khách!
          - Vậy làng ta có nhiều con gái xinh đẹp không?
          - Có… có… con gái làng này toàn những đứa xinh xắn cả!
          - Nhưng… liệu các cô ấy có chịu tham gia hội làng không chứ?
          - Tham gia hết! Tôi là trưởng thôn, tôi huy động mà dám chống lệnh hả!
          - Sợ các cô ấy không dám làm các công việc được giao thôi?
          - Việc gì?
          - Thì… ăn mặc tươi mát để dụ khách đến dự hội làng ta ấy mà…
          Ông trưởng thôn trợn mắt:
          - Hội làng là lễ hội văn hoá, ăn mặc vớ vẩn, hở hang là không được!
          Anh chuyên gia lắc đầu:
          - Thế thì lễ hội làng ta không tổ chức được đâu! Bây giờ muốn làm việc gì tạo tiếng vang, thu hút đông đảo khán giả thì cứ phải khoả thân mới được bác ạ!
          Ông trưởng thôn chưa hiểu thì anh chuyên gia cố vấn giải thích:
          - Đấy bác xem! Bây giờ muốn làm việc gì cho có hiệu quả, tiếng vang mà chả phải khoả thân. Diễn viên muốn nổi tiếng dứt khoát phải khoả thân, bảo vệ động vật hoang dã người ta cũng khoả thân. Mới đây có cô người mẫu muốn bảo vệ môi trường trời rét thế mà vẫn lên tận rừng núi Sơn La để khoả thân đấy bác ạ!
          Ông trưởng thôn băn khoăn:
          - Thế không có cách nào khác à?
          Anh cán bộ văn hóa lắc đầu:
          - Chả có cách nào đâu! Cứ phải khoả thân mới được bác ạ!
         Ông trưởng thôn bực quá tìm cách tống khứ anh “cán bộ văn hoá” nọ ra khỏi làng. Lão buôn hàng tạp hoá ở đầu làng biết chuyện liền bảo ông trưởng thôn:
         - Thằng này là ông bầu chuyên tổ chức “lai-xâu” ca nhạc rong đấy bác ạ! Nó không phải là cán bộ văn hoá văn hiếc gì đâu! Nhưng mà nó nói đúng đấy! Bây giờ làm việc gì muốn thành công thì cứ phải khoả thân mới được… he… he…
                                                                   Theo blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét