Chắc họ bệnh nặng hơn!
Một cô gái trẻ đưa ông bố bị ốm nặng vào bệnh viện. Ông bác sĩ ở phòng cấp cứu khám xong liền kê một đơn thuốc đưa cho cô và giục:
- Cô ra ngay quầy bán thuốc ngoài bệnh viện mua thuốc về để tôi tiêm cho cụ đỡ đau! Nhanh lên…
Cô con gái cầm đơn chạy đi mua thuốc mãi mới thấy quay về. Ông bác sĩ gắt:
- Sao đi mua thuốc gì mà lâu thế! Cô định để bố đau đớn mãi thế hả?
- Dạ thưa bác sĩ tại hôm nay có nhiều người phải cấp cứu quá, em cứ phải nhường cho họ mua trước ạ!
- Ai phải cấp cứu! Tôi trực ở phòng cấp cứu này từ sáng đến tối có cấp cứu và kê đơn thuốc cho ai ngoài bố của cô đâu?
- Thì em xếp hàng mua thuốc ở hiệu thuốc cổng bệnh viện, sắp đến lượt mua thuốc thì có một anh chen ngang len lên luôn mồm kêu: “Khẩn cấp… khẩn cấp… nhà tôi đang nằm đợi, xin cho mua trước”. Nghĩ là anh ta có người nhà bị bệnh nặng hơn đang nằm chờ thuốc nên em và mọi người liền bảo nhau nhường cho anh ta mua trước. Một lát sau lại thấy có một chị nhoi lên khẩn khoản: “Chồng em đang… "căng thẳng" lắm rồi… xin cho em mua trước…”, thế là em và mọi người lại nhường tiếp cho chị ta nên mãi em mới mua được thuốc cho bố ạ!
Ông bác sĩ ngạc nhiên:
- Thế cô có nhìn thấy họ mua loại thuốc gì không hả?
- Em chỉ thấy họ mua mỗi người một bao… cao su rồi chạy biến ngay đi! Vậy người nhà họ bị bệnh gì thế ạ?
Ông bác sĩ ậm ờ không trả lời mà chỉ bảo:
- Thôi chết! Nghe chuyện cô nói tôi mới nhớ hôm nay vợ tôi đi công tác xa mới về. Cô đưa thuốc cho tôi tiêm cho cụ, tôi cũng phải về ngay nhà đây chắc vợ tôi cũng đang... đợi!
Theo blog Trọng Bảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét