Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

10:19

Xin thôi làm nông dân

          Cu Tèo đang học lớp 6. Sinh ra ở một gia đình nông dân nhưng cu Tèo rất ham đọc sách báo. Tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi tết, sinh nhật cu Tèo đều dành mua sách báo để đọc. Từ ngày chị My đang học lớp 12 được bố cho nối mạng Internet để thu thập kiến thức ôn thi vào đại học, cu Tèo còn có thêm niềm vui là vào mạng đọc báo không mất tiền đi mua và còn được chơi games nữa.
          Một hôm trong bữa cơm cu Tèo đột nhiên nói với bố:
          - Lớn lên con sẽ làm đơn xin thôi không làm nông dân nữa bố ạ!
          Bố mẹ và chị cu Tèo đều trố mắt ngạc nhiên. Bố hỏi:
          - Nhà ta bao đời nay đều là nông dân, con lớn lên nếu học ngành nghề gì liên quan đến nông nghiệp thì tốt. Con sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương, làng xóm của mình giàu đẹp con ạ!
          Ông bố nói vậy vì từ lâu ông đã có ý hướng cu Tèo vào nghề nông vì thấy cu cậu có năng khiếu, thích chăm sóc vườn cây, ham mê ghép chiết cam quýt. Cu Tèo lắc đầu giải thích lý do mình “xin thôi không làm nông dân” như sau:
          - Bố ạ! Con thấy làm nông dân như bố và ông thì khổ quá! Con đọc báo con biết, hai đời làm nông dân như bố mẹ và ông bà cũng chả có nổi số tiền bằng một tháng lương như của ông tổng giám đốc ngành điện. Ông ấy mỗi tháng lĩnh lương từ 80 đến 100 triệu đồng. Thử hỏi hai đời ông bà, bố mẹ lao động, tích cóp có được một nửa tháng lương của ông ấy không? Hôm qua con xin có 300 nghìn đồng mua sách giáo khoa mà mẹ phải bán 60 ki-lô-gam thóc bằng 3 tháng ăn của một người mới đủ. Mà 60 ki-lô-gam thóc ấy là sản lượng của một sào ruộng/1 vụ mà bố mẹ vất vả chăm bón đấy…
          Bố mẹ cu Tèo trợn tròn mắt vì sự tính toán chi li của cu Tèo. Ông bố cố trấn an tư tưởng cu Tèo. Ông giải thích:
          - Bác tổng giám đốc ấy là nhà khoa học, bác ấy học hành nhiều, cống hiến nhiều thì hưởng lương phải cao chứ. Con chịu khó học hành thật cao, thật giỏi để sau này sẽ làm việc tốt và có lương cao như thế nhé!
          Cu Tèo cãi:
          - Chưa chắc học hành nhiều, cống hiến nhiều mà lương cao đâu bố ạ! Con đọc báo thấy cái ông phó giám đốc giao thông và ông giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Sóc Trăng chỉ học tới lớp 9, kém hơn cả chị My nhà mình mà đã làm quan to, giàu sụ. Hai ông ấy chơi cờ tướng một ván đến 5 tỷ đồng đấy. Nếu một cuộc đời người nông dân tiết kiệm được 50 triệu đồng thì phải 100 đời người nông dân mới bằng một ván cờ của hai ông ấy đấy! Còn ông phó tổng cục trưởng cảnh sát có cả tỷ đồng để ở trong nhà bị kẻ trộm nó vào lấy mất nữa. Số tiền ấy cũng bằng hai mươi đời người nông dân lao động khổ sở… Sao mà họ có lắm tiền đến thế, mà sao nông dân ta lại nghèo đến thế? Vậy nên con quyết xin thôi không làm nông dân nữa bố ạ!
           Ông bố lặng im suy nghĩ trước những điều thằng con nói. Sao lại có những chuyện vô lý như thế nhỉ? Nhưng mà nó đọc được trên báo cơ mà, hay là báo họ viết sai? “Mẹ kiếp! Nếu thế thì làm cán bộ sướng thật, làm nông dân khổ thật!” - Ông bố cu Tèo nghĩ. Ông chợt thấy buồn vì bao nhiêu điều tốt đẹp ông vẫn dạy dỗ, định hướng cho thằng con bỗng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Theo Blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét