Liệu có thể trông chờ tự phê bình?
Vụ việc thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) như ngày một rối rắm hơn. Chính quyền các cấp ở đây hình như đang cố “be, chắn” những sai sót của mình. Tuy nhiên giống như hình tượng: cứ be chỗ này thì lại bục chỗ kia, nói dối chỗ này lại hở chỗ nọ, tiền hậu bất nhất, trên dưới phát ngôn mỗi nơi một nẻo.
Hội nghị Trung ương 4 khóa XI vừa qua đã ban hành chủ trương lớn nhằm chỉnh đốn Đảng trước thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, thoái hóa về đạo đức, lối sống. Tệ quan liêu, tham nhũng đã phát triển đến mức tràn lan, phổ biến, gây bất bình trong nhân dân. Niềm tin của dân vào Đảng ngày một phai nhạt, có nơi đã mất niềm tin. Đây là một nguy cơ lớn, hiện hữu ngày một rõ nét của Đảng và chế độ XHCN.
Để thực hiện thắng lợi chủ trương lớn mà HNTW 4 đề ra, vấn đề cốt yếu, quyết định chính là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tự phê bình là nhân tố mang tính tự giác, quan trọng nhất. Tuy nhiên, những thiếu sót, khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên khi được mổ xẻ sẽ động chạm đến quyền lợi chính trị, kinh tế và danh dự của từng con người cụ thể. Vì vậy rất khó để trông cậy vào ý thức tự giác tự phê bình của mỗi người. Tự phê bình phải gắn chặt với phê bình của tập thể và các biện pháp hành chính đồng bộ nhằm chỉ rõ được khuyết điểm, sai lầm.
Có thể lấy việc xử lý những sai sót trong vụ thu hồi đất ở Tiên lãng, Hải Phòng làm điểm để thực hiện chủ trương Hội nghị TW 4 khóa XI được chăng?
Kinh Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét