20:10
Thiên đường du lịch (HNM) - Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) được du khách đặt cho cái tên mỹ miều là "Thiên đường của resort". Có lẽ vì vậy mà nhiều người cho rằng vùng du lịch này chỉ dành cho người giàu. Những ngày ở đây, tôi khám phá một điều rất dễ chịu rằng, không nhất thiết phải có nhiều tiền vẫn có thể tìm cho mình một kỳ nghỉ ấn tượng và đến lúc ra về vẫn mang cảm giác luyến tiếc. Chúng tôi bay từ Nội Bài vào TP Hồ Chí Minh từ ngày hôm trước. Khách sạn ở Mũi Né thì đã "book" qua internet từ trước ngày đi cả tháng. Đêm lang thang ở Sài Gòn, bạn bè giới thiệu muốn đi Mũi Né phải có mặt ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão (quận 1) từ sớm bởi đây là nơi tập trung rất nhiều xe du lịch của các hãng chạy tour. Riêng tuyến Sài Gòn - Mũi Né chỉ chạy vào hai cung giờ là 7h sáng và 13h chiều (chiều về cũng vậy). Cẩn thận có mặt trước giờ khởi hành gần một tiếng đồng hồ, vậy mà các nhà xe Tâm Hạnh, Phương Trang, Mai Linh… đều đã treo biển hết vé. Đang loay hoay nhờ cô nhân viên hãng tour Phương Trang liên hệ giúp vé tàu du lịch Golden Train chạy từ ga Sài Gòn đến ga Mường Mán (cách Mũi Né khoảng 20km rồi đi taxi) thì có hai khách nước ngoài đổi vé. Mừng hết biết. Quãng đường hơn 200km, nhà xe chạy mất hơn 6 tiếng. Mũi Né hiện ra với biển ngút tầm mắt, với các khu nghỉ dưỡng, khách sạn rực rỡ sắc màu nằm san sát nhau. Nơi đây phân biệt rất rõ ràng. Khu nghỉ dưỡng nằm sát biển, khách sạn thì dựa lưng vào triền đồi đối diện bên kia đường. Mặt bằng giá chung khoảng 800 ngàn đến 1 triệu đồng/phòng/ngày ở khu nghỉ dưỡng hạng 3 sao. Hạng 4 và 5 sao thì đắt hơn khoảng 30-50%. Khách sạn đẹp, đầy đủ tiện nghi chừng 300-400 ngàn/phòng/ngày. Lúc đầu cũng nghĩ rằng đắt nhưng nếu so với các khu Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn… vào mùa cao điểm, giá phòng nghỉ xoàng xĩnh cũng lên tới 1,2-1,5 triệu đồng/phòng/ngày thì lại hóa ra rẻ. Mà giá phòng ở Mũi Né lại niêm yết công khai trên mạng internet, mỗi năm chỉ điều chỉnh một lần theo quy định của UBND tỉnh. Khu Hòn Rơm cách đó chừng chục cây số bình dân hơn nhiều với giá chỉ 150-200 ngàn đồng/phòng /ngày. Nhưng ở Hòn Rơm, sau 18-19h là "vắng như chùa Bà Đanh" nên khách thường tập trung về khu trung tâm ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Hỏi kinh nghiệm du lịch Mũi Né, anh bạn làm ở Báo Bình Thuận đưa số điện thoại một bác lái xe jeep tên Lâm kèm lời giới thiệu: người Bình Thuận hồn hậu, mến khách. Cứ gọi bác ấy đến đón rồi làm hướng dẫn viên luôn. Mũi Né nhiều xe jeep, liên hệ thẳng với lái xe sẽ rẻ được chừng 30% so với thuê qua đại lý du lịch. Theo bác tài Lâm, muốn đi thăm hết cảnh Mũi Né phải mất gần 2 ngày, mỗi ngày đi một hướng theo chuỗi các điểm tham quan. Không nên gọi Mũi Né là "Thiên đường của resort" mà phải gọi là "Thiên đường của du lịch" mới đúng. Chúng tôi ngược xe ra hướng Bình Thuận thăm Tháp Chàm Poshanư (còn gọi là tháp Phú Hải, ngọn tháp cổ nhất Việt Ấn tượng khó quên nhất ở Mũi Né là gió và cát. Người ta gọi Mũi Né là "tiểu sa mạc" cát vàng, thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho vùng này những bãi cát đẹp nhất Việt Ăn ở Mũi Né cũng lắm điều thú vị. Nếu như ở resort, một suất ăn có thể lên tới cả trăm USD thì bạn hoàn toàn có thể thưởng thức một bữa hải sản ngon lành với giá cả rất "mềm" nếu chọn đúng địa điểm. Tất nhiên là cũng nhờ bác Lâm lái xe jeep chỉ chỗ. Đi quá khu trung tâm resort trên đường Nguyễn Đình Chiểu khoảng vài trăm mét là một dãy quán lá nằm sát bờ kè biển. Một đĩa 12 con sò béo nướng hành thơm lừng, một xiên tôm xú nướng mọi, một con mực một nắng, vài chai bia Sài Gòn cộng với hai bát cháo cá thu, tất cả chỉ mấy trăm ngàn đồng cho một bữa ăn tươm tất. Còn nếu ngại ra khỏi khu trung tâm, quán Lâm Tòng sát cạnh resort Tiến Đạt cũng là một địa chỉ hấp dẫn, thức ăn ngon mà giá cũng phải chăng. Mực nhảy, tôm mũ ni, cá thu, cá song có thể đắt đỏ ở nhiều nơi nhưng ở các quán này không thấy ai kêu ca khi nhìn hóa đơn. Nhân viên những nơi này luôn nở nụ cười và không bao giờ phàn nàn nếu bạn yêu cầu đổi món này, bỏ món kia hoặc ngồi ăn nhậu quá khuya. Mũi Né còn có một điểm đặc biệt ấn tượng về đêm, đó là quán Joe'cafe. Quán mở cửa vào tất cả các buổi tối trong tuần, chủ yếu phục vụ khách Tây ba lô, chỉ thỉnh thoảng mới có khách người Việt. Chủ quán hình như là một anh chàng người Anh lấy vợ là người Mũi Né. Mỗi tối, một ca sĩ kiêm nhạc công đến từ Philipines độc diễn những bản nhạc kinh điển hoặc những ca khúc mới. Ly cafe ngon chỉ 7 ngàn đồng, chai bia Sài Gòn xanh 12 ngàn đồng, ai cũng có thể vô tư ngồi ghế bành nghe nhạc suốt buổi tối. Chốc chốc, anh chủ quán Tây lại bế cậu con lai chưa đầy một tuổi mồm ngậm ti nhựa ra chào và cảm ơn tất cả mọi người. Ở vùng du lịch nổi tiếng nhưng chuyện nhân viên trả lại khách cả từ 1-2 ngàn đồng tiền thừa là rất bình thường. Có những vùng đất người ta đến một lần rồi không hẹn ngày trở lại, mang theo về những nỗi bực dọc. Có những vùng đất mà người ta luôn cảm giác rằng những ngày ở đây quá ngắn ngủi, chưa kịp khám phá hết và còn mong được quay lại những lần tiếp sau. Mũi Né là nơi mà chắc chắn, ai cũng sẽ muốn được đến và ít nhất một lần được quay trở lại, để được tiếp tục khám phá. Tuấn Lương |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét