Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013


13:45

 Giá tăng cao thì hạnh phúc tăng vọt....

(ĐVO)- Từ nay, các quý vị cứ yên tâm kê cao gối ngủ kỹ, giới đầu cơ trục lợi cũng bị bịt mắt như chúng ta, đừng có hòng mà táy máy, tắt mắt được một cắc lẻ nhờ tăng giá của các doanh nghiệp xăng dầu nhé. Kế sách tuyệt diệu, không công khai minh bạch muôn năm.

Còn nhớ, cuối ngày Cá tháng Tư, báo chí đồng loạt dẫn lời một vị lãnh đạo Bộ Công thương: "Càng công khai bao nhiêu, thông tin càng dễ bị cá nhân lợi dụng bấy nhiêu". Ấy là vị lãnh đạo này muốn giải thích cho quyết định đột ngột tăng giá xăng ở mức kỷ lục làm người dân xém tí nữa thì té xỉu ngày 28/3 vừa qua. Vắt tay lên trán ngẫm nghĩ một hồi thấy lời vị quan trên quá đúng, chuẩn luôn!.

Quý vị cũng thử nghĩ lại mà xem nào, bao nhiêu lần tăng giá xăng dầu (được báo trước bằng dấu hiệu các doanh nghiệp kinh doanh kêu lỗ, rồi bộ họp lên họp xuống bàn phương án tăng giá, thận trọng cân nhắc là thế nhưng có lần nào người dân không dở khóc dở cười với chuyện cây xăng găm hàng chờ tăng giá không nào? Mà biết xử lý đám trục lợi đó thế nào đây, không phải người nhà (hệ thống Petrolimex) thì cũng là bạn bè, anh em làm ăn kinh doanh với nhau cả mấy chục năm trời, có giơ cao cũng nhất thiết phải đánh khe khẽ, thậm chí nhẹ hơn cả gãi ngứa thôi.
Một trăm cái lý không bằng một tí cái tình huống hồ truyền thống nhân nghĩa trọng tình đã ăn sâu bén rễ vào tất cả chúng ta từ khi còn chưa cất tiếng khóc chào đời thì nỡ lòng nào mà xử tệ được.  Vả lại luật cũng không có quy định bắt buộc phải bán hết xăng dầu tồn dư theo giá cũ, chỉ khi nhập hàng mới giá cao về mới được bán ra cho dân theo quy định giá mới, đúng không nào. Mà cứ giả sử có quy định đó đi nữa thì lấy đâu ra cán bộ đi kiểm tra sổ sách xuất nhập, khớp số liệu đầu vào đầu ra cho ngần ấy cây xăng trên cả nước này được? Thế thì dân muốn kiện cây xăng cũng như "con kiến mà kiện củ khoai/kiện qua kiện lại khoai lăn cho nát nhừ". Không kêu gào kiện tụng là khôn đấy, là may đời đấy.
a 
Hóa giải mâu thuẫn bằng cách không minh bạch tăng giá xăng dầu. Ảnh minh họa
Vì thế, các công bộc tận tụy thuộc Bộ Công thương đã phải vắt cả hai tay lên trán, vắt óc nặn ý tưởng, làm thế nào để hóa giải được cái mẫu thuẫn tưởng như bất khả: tiền của dân hay tiền của bạn bè, họ hàng... Dân không có xăng dầu thì cũng không được, mà cắt cái nguồn phụ thu tí ti cũng không đành. May mắn thay cho người dân chúng ta, các công bộc ở Bộ Công thương không chỉ quan tâm tới than, xăng, điện... mà còn yêu thích điện ảnh, nghệ thuật.
Các vị đã tìm ra và mau mắn áp dụng ngay triết lý hạnh phúc rằng: "Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta không biết gì hết". Vẹn cả đôi đường rồi nhé, không biết tăng giá thì các chủ cây xăng đừng có hòng mà găm hàng, "càng công khai bao nhiêu, thông tin càng dễ bị cá nhân lợi dụng bấy nhiêu", rõ mươi là vị dân chứ không hề vị con buôn một tí nào nhé. Từ nay, các quý vị cứ yên tâm kê cao gối ngủ kỹ, giới đầu cơ trục lợi cũng bị bịt mắt như chúng ta, đừng có hòng mà táy máy, tắt mắt được một cắc lẻ nhờ tăng giá của các doanh nghiệp xăng dầu nhé. Kế sách tuyệt diệu, không công khai minh bạch muôn năm.

Nhưng thói đời xưa nay vẫn thế, dù làm việc có lợi, có ích rành rành ra đấy thì tránh sao được có kẻ ngứa miệng nói rằng đó chỉ là lý luận kiểu Cá tháng Tư. Đúng ngày cá tháng Tư thật đấy nhưng biết làm sao được khi thói xấu nghi ngờ bất cứ cái gì đã đang và sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là có một phần lỗi do thói quen nói lời lọt tai chứ quyết không nói lời nghịch nhĩ dù điều đó hoàn toàn sai sự thật. Mỹ tự của thói quen này là 'nói dối" còn dân gian thì gọi đích danh là "nói điêu", "nói láo", "tào lao"....giới trẻ ngày nay thì chuẩn luôn là "chém gió".
Nghĩ sâu xa hơn một tẹo thì thấy những phản ứng thiếu lành mạnh như trên là do không hiểu truyền thống dân tộc, người Việt Nam phải biết “mũ ni che tai”, cái gì không cần biết thì không nên biết, cái gì không cần nghe thì nhất định phải bịt tai, nhất định như thế sẽ hạnh phúc. Năm 2012, Việt Nam đã đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) rồi, với cái sự thấu hiểu của Bộ Công thương nói trên, gần như chắc chắn, năm nay, vị trí số 1 phải thuộc về nước ta. Nói rõ đến vậy đã thủng chưa hả những kẻ ngứa miệng nói càn? Không công khai minh bạch đích thị là hạnh phúc đấy.
Mà xét về cái sự quan tâm đến hạnh phúc của người dân chắc không đâu bằng những công bộc của chúng ta. Này nhé, vì Bộ Công an đang loay hoay chưa giải quyết được nạn cướp đường và cướp nhà, Ngân hàng Nhà nước ngay lập tức ứng cứu bằng cách dự thảo nghị định về thanh toán bằng tiền mặt, tổ chức phải thanh toán qua ngân hàng. Cứ chiếu theo cái dự định này thì mua cái xe máy vài chục triệu cũng phải giao dịch qua ngân hàng, nghe văn minh cứ như bên Mỹ, bên Anh. Lợi đơn lợi kép, vừa được tiếng văn minh kỹ trị vừa khiến cho bọn trộm cắp mất nghiệp hoặc phải chuyển sang nghề trộm gà trộm chó chứ dứt khoát là không thể trộm được tiền bạc nữa rồi.
Vì lẽ này quý vị nhé, không để tiền ở nhà rồi đến khi định mua cái gì thì gửi tài khoản để thanh toán, chưa kể, biết đâu sắp tới, để củng cố cho sự văn minh của người dân nước mình, các vị công bộc lại bổ sung yêu cầu, mua cái kẹo mút cũng phải thanh toán qua tài khoản thì sao nào? Không làm thì thôi, đã làm là làm triệt để luôn, không cần tiền mặt nữa, văn hóa đếm tiền phải bị thay thế bởi văn hóa quẹt thẻ. Cuộc đời khi ấy chả khác gì chơi games, kho bạc, ngân hàng cũng chả cần giữ tiền thật làm gì cho tốn nhân lực, tốn diện tích...tiền ảo nhưng hàng thật có ai thích không nào?

Các vị nghĩ mà xem, mấy trăm năm nay, từ khi đồng tiền xuất hiện đã có bao nhiêu nỗi thống khổ vì tiền: lo giữ tiền kẻo mất, đầu tư tiền như thế nào cho có lợi, thậm chí, chia tiền cho con cái sau khi mình đã qua đời như thế nào. Rồi bao nhiêu mâu thuẫn nảy sinh, bao nhiêu người mất bạn mất bè, mất anh mất em. Như vậy, có ít tiền thậm chí không có tiền là nhất. Nghe vậy đã mở mắt ra chưa, là Ngân hàng Nhà nước lo cho cái hạnh phúc của hơn tám chục triệu dân đấy.

Nghe tới đây, quý vị đã thấy hạnh phúc thêm nhiều phần chưa? Kẻ viết bài xin hầu thêm một câu chuyện nữa, dám chắc sẽ khiến quý vị ngẹn ngào sung sướng tới mức ngất lịm đi được. 30.000 tỷ đồng đang sờ sờ trước mắt để sẵn sàng cho người dân vay với lãi suất rẻ bèo, với một điều kiện nho nhỏ thôi là… phải mua nhà, phải cứu BĐS chứ. Đành rằng ai chả biết BĐS đang gánh nợ khổng lồ vì không bán được hàng, chẳng khác nào chết rồi mà không được chôn cất. Hãy vay tiền để mua nhà cho chính các quý vị đi nào, lúc đó các vị chỉ được trả lãi vay theo ưu đãi chứ có ai bắt các vị trả lãi cao như các đại gia BĐS đâu mà sợ. Mà đừng có nghĩ liên thiên rồi suy luận ra rằng ngân hàng và BĐS đang chuyển gánh nặng (phần lãi suất của các đại gia BĐS vay ngân hàng để đầu tư ấy) nợ nần thời khủng hoảng sang vai của các vị nhé. Đây là đây không bắt buộc các vị phải vay đâu nhé.
Sao quý vị không nghĩ rộng ra rằng một con ngựa đau cả tàu ngựa còn bỏ cỏ đó không thèm ăn để được đồng cam cộng khổ với con ngựa đau ốm kia? Gánh nặng nợ nần khổng lồ của thị trường BĐS nếu để cho các ông chủ BĐS phải chịu thì có thể họ chết toi, chết mất ngáp ngay nhưng nếu chia đều ra cho tất cả chúng ta thì các ông chủ BĐS sẽ sống khỏe, các ngân hàng cũng sống khỏe và tất cả chúng ta đều...còn sống, thế chả vui hơn sao? Đó là hạnh phúc đấy các quý vị ạ, cố mà hiểu nhé.

Giờ thì chúng tôi xin phép các quý ngài được ngất lịm đi vì quá hạnh phúc.  
(Theo Đất Việt) Ngũ Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét