07:35
Người phụ nữ “sóng thần”
(NLĐO) – Quấn mình trong chiếc chăn, cô đứng nhìn về xa xăm. Phía sau lưng cô là đống đổ nát do sóng thần gây ra. Cứ như thế, Yuko Sugimoto trở thành hình ảnh biểu tượng cho thảm họa ngày 11-3-2011 ở Nhật Bản.
Tác giả tấm ảnh là Tadashi Okubo, làm việc tại tờ Yomiuri Shimbun. Thời gian chụp vào khoảng 7 giờ sáng 13-3 tại thành phố Ishinomaki, đông bắc Nhật Bản. Yoko khi ấy đang dõi mắt về phía nhà trẻ Mizuho số 2 nơi cậu con trai Raito 4 tuổi của cô theo học. Gần 2 ngày sau thảm họa, cô vẫn chưa tìm ra tung tích con mình.
Yoko Sugimoto trong tấm ảnh đã thành biểu tượng của thảm họa kép tại Nhật.
Ảnh: Reuters/Yomiuri Shimbun
“Lúc đó, tôi nghĩ hy vọng sống của con mình là 50-50. Có người nói tụi nhỏ ở nhà trẻ đã được cứu, nhưng cũng có người bảo chúng đã bị sóng thần cuốn trôi” – Yoko nhớ lại.
Năm nay 29 tuổi, Yoko sinh ra và lớn lên ở Ishinomaki, thành phố có 150.000 dân và nổi tiếng với nghề đánh cá và bến cảng. Ngọn sóng thần hung dữ theo sau trận động đất 9 độ Richter một năm về trước đã cuốn phăng sinh mạng của khoảng 3.800 người tại Ishinomaki. Đây là số người chết cao nhất tại một thành phố trong thảm họa ngày 11-3-2011.
Khi động đất xảy ra, Yoko đang giao thức uống. Cô cố gắng lái xe đến nhà trẻ của Raito nhưng sau đó phải bỏ cuộc để chạy trốn sóng thần. Trải qua một đêm trong xe, Yoko hội ngộ chồng vào sáng hôm sau và hai vợ chồng bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp các trung tâm sơ tán để tìm con. Ban đầu họ lái xe hơi. Hết xăng, họ chuyển sang chạy xe đạp. Chồng Yoko tìm được một chiếc thuyền và đưa cả hai đến nhà trẻ nhưng chẳng còn ai ở đó.
Đến ngày hôm sau, họ nghe được tin Raito cùng lũ trẻ đã được quân đội cứu khỏi nóc của nhà trẻ ngay buổi sáng xảy ra sóng thần. Yoko kể: “Khi tôi nhìn thấy Raito ở góc phòng, tôi òa khóc nức nở đến nỗi không còn nhìn thấy gì”.
Cô ôm chầm lấy con, kiểm tra tay chân rồi cả người Raito. Yoko thậm chí còn ngửi mùi của con để chắc chắn đó là Raito. Ôm con trong tay, Yoko thì thầm luôn miệng: “Cảm ơn trời đất! Cảm ơn trời đất”.
Gần một năm đã trôi qua, giờ đây Yoko đứng lại đúng nơi mà cô đã chong mắt tìm con. Khác là Yoko đang ghì chặt con mình với nụ cười trên môi. Sau lưng cô, con đường dốc thoai thoải đã sạch sẽ, xe cộ đang đừng chờ ở đèn tín hiệu.
Tưởng như nụ cười là bằng chứng cho thấy cuộc đời của Yoko lại quay về quỹ đạo vốn có. Nhưng không phải! Đống đổ nát được dọn dẹp nhanh hơn Yoko nghĩ nhưng cô và gia đình tốn rất nhiều thời gian để tiếp tục sống.
Sóng thần đã dìm ngôi nhà mà vợ chồng Yoko xây dựng 4 năm trước đến tận tầng hai và lấy đi hầu hết tài sản của họ. Còn lại chỉ là món nợ 25 triệu yen phải trả tiếp. Bây giờ cả gia đình thuê nhà sống nhưng cũng chỉ năm sau là hết hạn thuê. Về lại nhà cũ đồng nghĩa với việc phải san phẳng nó để xây lại từ đầu.
“Hồi trước tôi yêu biển lắm, nhưng kể từ thảm họa, tôi chưa từng ra biển lần nào. Tôi muốn ở lại Ishinomaki nhưng phải càng xa biển càng tốt” – Yoko tâm sự.
Dẫu gánh nặng nợ nần còn chồng chất, Yoko đã thay đổi thứ tự ưu tiên của đời mình. Trước đây cô làm việc chăm chỉ, kể cả trong kỳ nghỉ, nhưng bây giờ cô bỏ việc để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Yoko chiêm nghiệm: “Mỗi ngày giờ đây đều quý giá với tôi. Tôi nhận ra rằng thời gian giành cho gia đình là quan trọng nhất. Mối liên kết giữa chúng tôi đã bền chặt hơn rất nhiều”.
Bằng Vy (Theo Reuters)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét