Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

20:05

“Đại gia” vàng lãi lớn
Giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá thế giới trên 2 triệu đồng/lượng đã góp phần giúp một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lãi đậm.
 
Tại cuộc họp công bố bao bì mới cho vàng SJC tuần trước, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của SJC đạt 10.212 tỉ đồng, bằng 194% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 166% kế hoạch của năm. Về lợi nhuận, doanh nghiệp (DN) này cũng đạt 366,5 tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch năm.

Khách hàng chờ mua vàng tại một công ty kinh doanh vàng
 ở TPHCM trong những ngày vàng sốt giá hồi tháng 9/2011
Lãi cao từ chênh lệch giá

Tương tự, báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2011 của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng cho thấy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm đạt hơn 246 tỉ đồng. Một số DN kinh doanh vàng khác tuy không nêu con số cụ thể nhưng nói rằng hoạt động kinh doanh vàng có lãi khá. Tổng giám đốc một công ty vàng tại TPHCM cho biết lợi nhuận quý III này cũng khoảng hơn chục tỉ đồng...

Không khó để lý giải việc các công ty vàng đang lãi lớn bởi trong các cơn sốt giá vàng nhiều tháng qua, giá vàng trong nước thường cao hơn thế giới rất nhiều, mức chênh lệch có thời điểm lên tới 4 triệu đồng/lượng. DN kinh doanh vàng hưởng lợi lớn từ khoản chênh lệch này, còn nhiều người dân rơi vào cảnh “mua cao - bán thấp”.

Chưa kể chênh lệch mua vào - bán ra cũng được các DN vàng đẩy lên tới 1 triệu đồng/lượng. Lúc vàng sốt giá, lực mua trên thị trường tăng mạnh; có ngày, các công ty lớn như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… bán ra hàng chục ngàn lượng vàng. Cao điểm như ngày 6-10, SJC bán ra hơn 20.000 lượng vàng, còn toàn hệ thống kinh doanh vàng đã bán ra ước tính lên tới hơn 4 tấn vàng. “Lực mua ròng liên tục và kéo dài hàng tháng trời thì các công ty vàng không lãi mới lạ!” - một chuyên gia kinh tế nhận xét.

Chưa hết, ngay cả những lúc thị trường vàng không còn sốt giá nhưng khoảng cách trên dưới 2 triệu đồng/lượng giữa giá trong nước và thế giới vẫn được các DN kinh doanh vàng “neo” liên tục từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9. Chỉ một vài thời điểm hiếm hoi, giá vàng trong nước mới về gần sát với giá thế giới… Những nguyên nhân này giúp các DN sản xuất, kinh doanh vàng lớn “bỏ túi” một khoản lãi không nhỏ.

Hưởng lợi từ chính sách

Theo trưởng đại diện một hãng kinh doanh vàng nước ngoài tại Việt Nam, một số DN sản xuất, kinh doanh vàng lớn còn hưởng lợi từ các đợt xuất - nhập khẩu vàng. Hạn mức nhập khẩu vàng càng lớn, các DN càng lời cao. “Khi xuất vàng nguyên liệu dưới dạng nữ trang, họ được lợi nhuận cực lớn. Khi nhập vàng về để ổn định thị trường trong nước, họ tiếp tục kiếm lời từ chênh lệch giá với thế giới, nhất là những DN được nhập nhiều. Chưa kể có DN gắn với thương hiệu độc quyền còn nhận gia công cho các đơn vị khác, thu phí rất cao” - vị này nói.

Đầu tháng 10/2011, để “trị dứt bệnh” cho giá vàng trong nước, Ngân hàng (NH) Nhà nước tiếp tục áp dụng thêm biện pháp cho phép SJC và một số NH được kinh doanh vàng qua tài khoản, bán vàng trong kho để ổn định thị trường. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 2 triệu đồng/lượng. Khi đó, biện pháp chỉ cho một số đơn vị được kinh doanh vàng tài khoản, bán vàng can thiệp thị trường… đã mang lại lợi ích không nhỏ cho các DN này.

Ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, cho rằng kinh doanh vàng không phải ai cũng “thắng”. Nếu DN nào không có nguồn lực mạnh, không cân đối được đầu vào - đầu ra mà bị các công ty lớn chèn ép giá phải mua đuổi - bán đuổi thì vẫn lỗ.

Theo ông, hồi đầu năm đã có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, ép giá giữa các DN lớn đối với DN vàng nhỏ. Các DN lớn thu hẹp khoảng cách mua bán chỉ còn 0,2%-0,25% (trong khi mức hợp lý phải từ 0,5%-1%) khiến các DN nhỏ theo không kịp, chịu lỗ nặng. Và cơn sốt giá vàng những tháng vừa qua cũng vậy, DN nhỏ không có tiềm lực buộc phải mua đuổi - bán đuổi nên thường gặp rủi ro dẫn đến lỗ lãi.

Rủi ro do bán vàng huy động
Trong các báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2011 của một số NH, phần hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối hiệu quả không cao, thậm chí lỗ nặng…
Một chuyên gia kinh tế nhận xét các đơn vị có nguồn lực mạnh, mua bán vàng trong thời điểm “sóng” nhiều như thời gian qua khó lòng bị lỗ, ngược lại còn lãi lớn. Riêng một số NH kinh doanh vàng bị lỗ bởi thời gian trước khi NH Nhà nước có thông tư về ngừng huy động và cho vay vàng, không ít NH đã bán vàng huy động ra thị trường, lấy tiền đồng cho vay hoặc đầu tư các lĩnh vực khác… Đến khi thị trường sốt giá, giá vàng tăng vọt buộc các NH phải mua vàng bù đắp lại số lượng đã chuyển thành tiền đồng, dẫn đến bị lỗ.

                                                                           Theo Thái Phương
                                                                             Người Lao Động

10:45

Văn hóa lãnh đạo!

Sự kiện Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra văn bản yêu cầu cán bộ lãnh đạo thuộc bộ này không được chơi golf để dành thời gian vào việc quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ công…, vẫn còn gây tranh cãi, mặc dù xu hướng trên bình diện chung là ủng hộ.

Tuy nhiên, khi tranh cãi, đa số mới chỉ tiếp cận ở góc độ pháp lý và tính đặc thù, nên người ta tranh cãi chủ yếu về thẩm quyền, quy trình ban hành văn bản, quyền công dân, quyền của công chức, viên chức, hoặc là sự cần thiết từ công việc của một ngành… Một góc độ khác, mà theo người viết bài này là tính VĂN HÓA - nhân bản (cái gốc của vấn đề), thì dường như chưa ai nói đến.

Văn hóa với nghĩa rộng của nó là gốc của mọi hoạt động xã hội. Bởi lẽ, văn hóa là mục tiêu và cũng là động lực phát triển xã hội. Mọi hoạt động xã hội không hướng đến mục tiêu là văn hóa - nhân bản, không xuất phát từ động lực văn hóa - nhân bản, thì không đưa đến sự phát triển hài hòa và ổn định. Người viết bài này không dám đi sâu vào giá trị nhiều tầng của văn hóa với ý nghĩa là mục tiêu và động lực phát triển xã hội, mà chỉ nêu một lát cắt rất đáng chú ý, đó là văn hóa lãnh đạo.

Dù đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với GDP đầu người chỉ ở mức 1.168 USD (theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 31-12-2010), Việt Nam vẫn là một nước nghèo. Nước nghèo nhưng hiện nay dường như nhiều bộ phận xã hội lại "chơi sang" trong các lĩnh vực.

Người ta lý giải rằng, hội nhập thì chuyện "chơi sang" cũng là lẽ thường tình vì người có tiền thì họ có quyền, và con người ta có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Chuyện đó thì quá rõ, không cần phải học hết bằng nọ, bằng kia mới hiểu. Vấn đề ở đây là đối tượng cán bộ - "công bộc của dân" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy - thì từ góc độ văn hóa lãnh đạo, đó chính là trách nhiệm, đạo lý, là đức hy sinh, lo trước thiên hạ, làm trước thiên hạ. Có nghĩa, cái quyền được làm những gì pháp luật không cấm, đối với người cán bộ lại bị điều chỉnh bởi trách nhiệm và nghĩa vụ "công bộc của dân".

Giữa bộn bề khó khăn hiện nay như, kinh tế suy thoái, lạm phát cao, giá cả leo thang… Chính phủ phải gồng mình chèo lái con tàu kinh tế, trong đó tiết kiệm chi tiêu là một trong những giải pháp. Mỗi người cán bộ lãnh đạo khi sinh hoạt, làm việc hay giải trí đều không thể tách ra khỏi bối cảnh chung. Nhiều thế kỷ qua, các học giả theo các trường phái khác nhau đã nói đến bản ngã, đến quyền tự do cá nhân. Nhưng dù là trường phái nào, dù là chế độ chính trị nào, khi mà người lãnh đạo đại diện cho nhà nước để làm việc thì không thể tự cho mình muốn làm gì thì làm, không thể coi thú vui của mình là trên hết. Ở các quốc gia phát triển, thông thường khi đã trở thành tổng thống, thủ tướng, nghị sĩ hoặc chức sắc cấp cơ sở đều phải hy sinh những thói quen, những thú vui của mình. Còn ở Việt Nam, một quốc gia đang còn nghèo, thì đức hy sinh thú vui của người cán bộ lãnh đạo (đại diện cho một nhà nước của dân, do dân, vì dân), lại càng cần thiết, nhất là phải biết hy sinh một thú vui thể thao quá tốn kém như chơi golf. Nếu không, thì anh đừng làm người đại diện cho nhà nước nữa. Đơn giản thế thôi. Dù là đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa của mỗi cách ứng xử, mỗi quyết định hy sinh thú vui cá nhân là giá trị văn hóa, ở đây là văn hóa lãnh đạo.

Chơi golf là hoạt động thể thao, cũng là một thú vui, vậy thì ai chẳng thích, chẳng muốn. Song lúc này, ngay bên cạnh mỗi sân golf, đời sống của một bộ phận nông dân còn "cơm chưa no", nhà ở đang dột nát, xã hội còn lay lắt nhiều thân phận; còn trong ngành GTVT hàng loạt công trình dự án đang đình trệ ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển đất nước, thì người cán bộ của nhà nước ở ngành GTVT - công bộc của dân - sao đành thỏa sức với thú vui của mình! Chiều sâu văn hóa cũng là đây.

Quyền cá nhân của cán bộ là đương nhiên, nhưng cán bộ lãnh đạo là người bắt buộc phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến lợi ích chung. Chia sẻ về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết: "Đã là cán bộ chủ chốt thì phải biết hy sinh niềm vui riêng cho nhiệm vụ chung. Trong thời điểm này, lãnh đạo cao cấp ngành ngân hàng không đi chơi golf thì cán bộ cấp dưới sẽ nhìn đó mà noi gương".

Khi nhiều người còn tranh cãi về thẩm quyền, về căn cứ pháp lý của một văn bản liên quan đến chơi golf của vị Bộ trưởng Bộ GTVT, thì từ góc độ văn hóa lãnh đạo (của cán bộ nước ta), xin mạn phép trích những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức người cán bộ cách mạng: "… Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là "tính Đảng". Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Đảng". (Sửa đổi lối làm việc, tháng 10-1947). "… Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên".

Thiết nghĩ, với những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quyết định liên quan đến việc chơi golf của cán bộ lãnh đạo ngành GTVT thì không cần bàn cãi gì thêm nữa.

                                  HNM        Nguyễn Tiến Phú
10:30

Giảm giá 'gây sốc' gần 100 căn hộ TP HCM: Bán tháo hay đầu cơ?

Những ngày cuối tuần, Công ty CP địa ốc Dầu khí (PVpower Land) bất ngờ gây sốc thị trường bất động sản khi giảm giá bán 85 căn hộ tại dự án Petro Vietnam Landmark (quận 2, TP HCM) từ 23,8 triệu đồng/m2 xuống 15,5 triệu đồng/m2 (đã có VAT), tức giảm hơn 34%.

Ông Hoàng Ngọc Sáu, Tổng giám đốc PVpower Land, lý giải do áp lực phải trả nợ 100 tỷ đồng cho Ngân hàng CP Bưu điện Liên Việt.
Để đầu tư dự án Petro Vietnam Landmark, PVpower Land phải vay của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 100 tỷ đồng, hạn trả nợ ngày 23/11. Nếu không thu xếp được tài chính, công ty sẽ không đủ khả năng thanh toán khoản vay 100 tỷ đồng cho Ngân hàng Liên Việt đúng hạn dẫn đến tê liệt quá trình kinh doanh. Theo tính toán, số căn hộ trên sau khi bán giá mới, công ty sẽ lỗ khoảng 70 tỷ đồng. Ngoài ra, Petro Vietnam Landmark được xếp vào phân khúc căn hộ trung cấp tại TP HCM, nên giá bán 23,8 triệu đồng/m2 vẫn còn quá cao so với mặt bằng giá chung.

Từ mức giá hơn 23 triệu đồng/m2, dự án Petro Vietnam Landmark "đại hạ giá" chỉ còn 15,5 triệu đồng/m2 gây sốc cho thị trường. Ảnh: Nguyễn Sơn.
Dự án Petro Vietnam Landmark gồm 4 block chung cư cao 23 tầng và khối văn phòng cao 25 tầng với 400 căn hộ do Công ty CP bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land) làm chủ đầu tư. PVpower Land chỉ là nhà đầu tư thứ cấp mua lại 139 căn hộ với giá 21,36 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT). Khoảng tháng 7, PVpower Land ký với một số sàn giao dịch bất động sản tại TP HCM phân phối dự án này, mức giá đưa ra bình quân 23,8 triệu đồng/m2.

Theo thông tin từ một sàn giao dịch bất động sản tham gia bán dự án trên, đã có hơn 50 căn hộ được bán. Dù tiến độ bán hàng đang khá tốt, bỗng dưng khoảng một tháng trước, PVpower Land thông báo dừng bán hàng và “thu hồi” toàn bộ sản phẩm để… bán sĩ.

Trước thông tin hạ giá sốc, hai ngày cuối tuần qua, khách hàng mua căn hộ tại dự này với giá bình quân 23,8 triệu đồng/m2 liên tục gọi điện đến sàn “thắc mắc” việc PVpower Land “đại hạ giá” căn hộ khiến họ chịu thiệt thòi và “dọa” sẽ thanh lý hợp đồng. “Nếu thanh lý hợp đồng sẽ bị phạt. Tuy nhiên, so với giá mới, mức phạt cũng không thấm vào đâu”, một khách hàng tính toán.

Giám đốc một công ty bất động sản tại TP HCM đặt vấn đề, phải chăng PVpower Land đã “kiệt sức” vì nợ nần, phải bán tháo dự án để thu tiền trả nợ? Việc bán căn hộ với giá này là gây sốc cực mạnh cho thị trường, vì mức giá này lâu nay chỉ tập trung tại các dự án nhà bình dân nằm ở vùng ven như Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình… Bên cạnh đó, so sánh với những dự án gọi là thu nhập thấp, hai dự án này có giá còn rẻ hơn nếu so về vị trí, chất lượng. Tuy nhiên, thông tin từ nhiều khách hàng, khi hay tin căn hộ Petro Vietnam Landmark có giá rẻ bất ngờ, nhiều người đã liên hệ mua thì không có hàng, một số cho biết họ được trả lời, mức giá trên chỉ để bán cho những khách hàng mua từ 5 căn hộ trở lên và phải đóng toàn bộ tiền, dù dự án vẫn chưa hoàn thiện!!!
                                                                                              Nguyễn Sơn

09:20

Nữ tù nhân có khuôn mặt ‘thiên thần’

Người con gái sa chân vào chốn tù này có nét đẹp kiêu sa mà nhiều cô gái phải thầm ghen tỵ.
Đến trại giam số 6 (Nghệ An), tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp ở đây những đóa hồng tuyệt sắc. Tuy nhiên, vì suy nghĩ nông cạn, hành động bộc phát và vì “những hành động không lý giải nổi” mà những người con gái được ví như “hoa hồng có gai độc” ấy đã phải sa chân vào chốn tù đầy. Nhìn họ, trong tôi bỗng dậy lên những xúc cảm đan xen, có thể nó là phép cộng của giận hờn, thất vọng và tiếc thương…
Kiều nữ… ngây thơ
Trong số những phạm nhân đang cải tạo tại trại giam số 6, Nguyễn Thị Hạnh được ví như đóa hoa mĩ miều ở đất Hà thành. Quả thật, Hạnh rất đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú và nụ cười làm nao lòng người đối diện. Tuy nhiên, ấn tượng với “nhan sắc” của cô gái này bao nhiêu người ta lại càng thấy ngạc nhiên khi nghe cô kể về quá trình phạm tội của mình bấy nhiêu. 

"Kiều nữ ngây thơ" Nguyễn Thị Hạnh
Theo lời Hạnh, bố mẹ cô có ki ốt lớn ở chợ Hàng Da nên Hạnh sống trong nhung lụa. Nhưng cũng chính sống trong sự thừa thãi của đồng tiền, lại thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ, Hạnh sớm ăn chơi, đua đòi theo lũ bạn lêu lổng. Lên lớp 10, Hạnh bỏ học.
Lúc này biết ép con học cũng chả xong, bố mẹ Hạnh cuống cuồng tìm cách cho Hạnh kiếm tiền mong hạn chế thói đua đòi của cô con gái cưng. Năm ấy, Hạnh vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ giao cho hẳn 100 triệu đồng để… nghĩ cách làm ăn.

Hạnh mang số tiền đầu tư cho một quán cà phê trên phố Trúc Bạch. Địa điểm đẹp, cô chủ quán lại xinh đẹp ăn nói có duyên, vì thế, chẳng mấy chốc quán đông nườm nượp.
Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là nơi tụ tập của đám bạn hư của Hạnh. Thời ấy, Hạnh bảo, trong suy nghĩ của những “đứa trẻ mới lớn” như Hạnh, không bay, không lắc thì không phải “đẳng cấp pro”. Bởi thế, tụ tập ở “thiên đường tự do” thì chẳng có gì phải nghĩ, cứ bay cho đã cuộc đời.
“Sân bay” của Hạnh đã bị công an “tập kích” đúng khi đám bạn của cô đang như những kẻ điên ngất ngư trong tiếng nhạc kinh hồn. Khi ấy, dù ngồi co ro trên “bốt”, Hạnh vẫn nghĩ: “Chắc chỉ vài ngày nữa là các chú ấy thả mình, chúng nó lắc chứ mình có lắc đâu mà sợ!”.
Thế nhưng, cái điều Hạnh hồn nhiên mong đợi đã không đến. Hạnh kể, hôm ra tòa, nghe mình bị án 7 năm tù (về tội Chứa chấp sử dụng chất ma túy) Hạnh đã rụng rời chân tay. Cô không nghĩ mình đã gây ra một tội… tày đình như vậy. Hạnh bảo, những ngày đầu đi trại, cô đã thực sự suy sụp. Thời gian ấy, cô đã nghĩ, với cuộc đời thì hồn nhiên cũng là… có tội!
Theo Bưu điện Việt Nam
08:50
Cảnh báo từ nợ tư tăng mạnh
Số liệu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, tổng dư nợ tín dụng của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam (còn gọi là nợ tư) hiện ở mức tương đương 125% GDP.
Đây là tỷ lệ thuộc loại cao nhất khu vực. Mức nợ tư tăng cao kéo theo những cảnh báo liên quan rủi ro về nợ xấu của ngân hàng.

Nợ tư tăng nhanh, trong khi doanh nghiệp làm ăn khó khăn sẽ khiến nợ xấu ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Nợ tăng nhanh
Cũng theo WB, tỷ lệ này tăng rất nhanh trong những năm qua: từ 35% GDP năm 2000 lên 71,2% năm 2006, 93,4% năm 2007, 90,2% năm 2008, 112,7% năm 2009 và tới 125% năm 2010. Đáng chú ý, chưa có thông tin vì sao tỷ lệ này lại tăng nhanh trong mấy năm vừa qua. Có chuyên gia cho rằng đó là do bong bóng bất động sản, giá đất tăng, tín dụng cho địa ốc tăng nên tổng tín dụng tăng theo.
Cũng có nguồn phân tích cho là vì số lượng các tổ chức tín dụng tăng nhanh, kéo theo mức tăng tổng tín dụng chung của nền kinh tế, nhất là tăng trưởng của Việt Nam trong những năm vừa qua chủ yếu dựa vào đầu tư. Và cũng có lẽ chính sách kích cầu, qua bù lỗ lãi suất trước đây cũng là lý do cho nợ tư tăng nhanh như vậy.
Theo một chuyên gia của Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, cảnh báo về nợ tư của WB được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt vụ nỡ vợ xảy ra ở Hà Nội và các địa phương thời gian qua là cảnh báo rất nghiêm túc với hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, các số liệu công bố trên cần phải xem xét cẩn thận.
TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng đây là những chỉ báo cho thấy nền kinh tế đang gặp rất nhiều vấn đề cần thận trọng giải quyết.
Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành, cần phân tích số dư nợ tín dụng tăng nhanh bất thường này bắt nguồn từ đâu. Trong năm 2009-2010, một lượng lớn tín dụng đã chạy vào bất động sản, hút gần hết nguồn tiền của nền kinh tế vào lĩnh vực không mang lại nhiều lợi ích kinh tế, trong khi lĩnh vực sản xuất kinh doanh bị khát vốn.
Khi WB đưa ra nghiên cứu và cảnh báo biến chuyển về tín dụng của Việt Nam quá cao so với nền kinh tế thì phải thận trọng. Trong năm 2010-2011, chúng ta đưa ra việc hạn chế tăng tín dụng nhưng việc thắt chặt này không đúng chỗ.
Thắt chặt quá khiến doanh nghiệp chết thì không được, thắt chặt nhưng phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp sống và phát triển. Vì vậy cần xem lại vấn đề quản lý tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng cổ phần thương mại.
Rà soát nợ xấu ngân hàng
Theo ông Bùi Kiến Thành, cần chú ý đặc biệt đến các khoản nợ xấu của doanh nghiệp biến thành nợ khó đòi hiện đã tới mức nào và cần giải quyết ra sao. Nhà nước không có nghĩa vụ như ở một số nước như Ai Len đã làm là mua lại các khoản nợ xấu của ngân hàng. Nếu ngân hàng nào quản lý không tốt, để nợ khó đòi tăng cao, ăn hết phần vốn điều lệ thì Ngân hàng nhà nước phải có biện pháp thanh lý, không để tạo tình hình bất ổn cho nền kinh tế.
Nợ xấu hiện phân bố không đều ở các ngân hàng. Và điều này phản ánh năng lực hoạt động của ngân hàng trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho vay và kiểm soát nguồn vốn vay, cũng như hỗ trợ khách hàng. Bởi trong nhiều trường hợp, khi xét duyệt hồ sơ cho vay, các dấu hiệu xấu chưa xuất hiện, chỉ đến tháng thứ 3 hoặc tháng thứ 6 mới bắt đầu lộ diện. Nhiều ngân hàng không quản lý rủi ro tốt nên tạo ra tỉ lệ nợ xấu cao.
“Cần ngay lập tức rà soát lại sức khỏe của các ngân hàng. Ai làm bậy cần xử lý ngay. Khi tỷ lệ nợ xấu tăng quá 5% GDP thì sẽ tác động xấu đến nền kinh tế. Việc vỡ nợ ngân hàng ở các nước là bình thường. Ở Việt Nam hiện nay 12 ngân hàng lớn nhất đang nắm tới 85% thị phần tính dụng. Còn lại 15% chia cho hơn 30 ngân hàng nhỏ khác.
Vì vậy cần xử lý nhanh các khoản nợ xấu của những ngân hàng nhỏ, không để lây lan sang các ngân hàng khác. Các ngân hàng lớn cũng cần xem lại việc quản lý rủi ro của mình. Còn đề xuất nhà nước mua lại các ngân hàng có nợ xấu cao chỉ là nhằm bảo vệ một lợi ích nhóm mà thôi”- Ông Thành nói.
Theo tính toán, GDP của Việt Nam theo công bố chính thức hiện ở mức khoảng 106 tỷ USD. Trong khi nợ tư chiếm tới 125% GDP, tương đương khoảng hơn 131 tỷ USD. Với lãi suất như hiện nay thì mỗi năm các doanh nghiệp có nợ tư này phải trả lãi suất tiền vay khoảng trên 20 tỷ USD. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp khó hoàn thành được việc trả nợ và lãi đúng hạn.

                                                                              Phạm Tuyên
08:40

Hồng Quế khoe vòng một sexy  

Diện chiếc váy cưới khoe vòng một cùng đôi vai trần, trông người mẫu Hồng Quế đầy gợi cảm và quyến rũ trong show diễn thời trang vừa qua tại Hà Nội.












                                              Thanh Hà
08:25

Thú vui bệnh hoạn của người chồng loạn luân

"Ngay sau đêm chứng kiến cảnh chồng đi uống rượu say về, rồi vào nằm ngủ ở giường con gái, tôi đã ngờ ngợ điều gì đó bất ổn...", chị L xót xa kể về người chồng, người cha mất nhân tính.

"Hôm sau, khi chồng đi vắng, tôi mới kéo con gái để hỏi chuyện. Tôi như muốn ngất xỉu, đầu óc choáng váng khi con gái kể trong nước mắt chuyện loạn luân hơn 1 năm qua...". Chị M.T.L trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, xót xa, nhục nhã khi kể về người chồng, người cha mất nhân tính.
Thú vui bệnh hoạn
Con đường dẫn vào làng Láng mấy hôm nay có điều khác lạ. Thỉnh thoảng, một vài nhóm người tụ tập bàn tán chuyện loạn luân giữa bố và con gái đẻ bị chính người vợ phát hiện tố cáo ra công an. Có lẽ, trước giờ ở cái làng Láng yên bình này, đây là câu chuyện sốc và khó tin nhất.
Không nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Xuân H chỉ đi làm phụ hồ, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ ở nhà, mọi việc gia đình đổ hết lên đôi vai người vợ gầy yếu. Để thỏa mãn thú tính, mỗi khi vợ và con trai vắng nhà hắn lại bức hại con gái mình và không quên buông lời đe nạt khi xong việc.
"Cháu đã van xin nhiều lần nhưng không được. Vì sợ nên cháu không dám nói với mẹ lời nào. Đến ngày... có chu kỳ, bố cháu cũng không buông tha và ép cháu làm chuyện đó. Khi được học ở trường kiến thức về giới tính, cháu cũng rất sợ có em bé, nhưng bố cháu bảo "không sao hết"...", cháu L kể.
Khi chúng tôi dừng lại hỏi đường để tìm về nhà cháu N.T.L, nạn nhân của vụ loạn luân mất nhân tính này, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Họ bảo, trên đời này không có ông bố nào vô nhân tính đến như Nguyễn Xuân H (SN 1973), bố đẻ của cháu L. Rồi như muốn "giãi bày" thêm, họ kể hàng loạt cái tội "khác người" của ông bố này: Rượu chè cả ngày, say vào thì chửi, chửi như Chí Phèo, gặp ai hắn cũng chửi, rồi ngông hơn, hắn còn đi mua cặp loa to, lúc nào say là hắn mở phim... sex cho cả làng nghe tiếng rên rỉ. Ở đây ai cũng đành bó tay, kể cả chính quyền cũng không làm gì được.
Đến nhà cháu L. (SN 1998), nạn nhân của sự vụ, chúng tôi như lặng đi khi nhìn căn nhà cấp 4 ba gian là nhà "Đại đoàn kết" được thôn vận động, xây dựng vào năm 2005. Ngôi nhà nhỏ thó nằm nép sâu trong thôn vốn yên bình, thế nhưng giờ nó lại trở nên lạnh ngắt và đóng cửa im ỉm suốt ngày. Cả cháu L. và mẹ đã đi vắng. Chúng tôi lân la hỏi chuyện những người hàng xóm mới biết hoàn cảnh túng bấn của gia đình này.
Nhiều người dân xung quanh cho biết, gia đình chị L. và H. có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng Nguyễn Xuân H. lại là kẻ lười làm ham chơi. Làm ra bao nhiêu tiền hắn đều đổ vào rượu chè hết, thậm chí hắn còn có "thú chơi" là góp tiền mua đầu đĩa cùng bộ loa công suất lớn để nghe nhạc và xem phim sex. Có lẽ thú vui "bệnh hoạn" từ những chiếc đĩa phim kia cùng với thói quen nghiện rượu là nguyên nhân khiến hắn mất đi nhân tính.
Chúng tôi ngạc nhiên về câu chuyện của ông Sáu, hàng xóm của H và gia đình. Ông vô tư kể cho chúng tôi nghe về việc đã chứng kiến mấy lần chuyện H làm bậy với con gái. "Tuy là hàng xóm láng giềng nhưng chúng tôi cũng ít qua lại, có lần tôi đi qua nhà Nguyễn Xuân H, thấy cổng không khóa nên có ý vào nhà chơi. Thế nhưng khi bước vào tới cửa, tôi cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh H đang có hành vi "bậy bạ" với chính người con ruột của mình. Thấy vậy, tôi chỉ hắng giọng ba cái rồi về nhà. Lúc ấy là vào khoảng tháng 7 năm 2010", ông Sáu kể. Khi chúng tôi hỏi vì sao thấy sự việc đó mà ông Sáu không báo lên chính quyền địa phương thì ông này nói: "Việc nhà người ta nên tôi mặc kệ, với lại tôi cũng không muốn va chạm với H làm gì"...
"Vừa đau đớn, vừa tủi nhục, các anh ơi"
Gặp chị L. (SN 1976), cùng con là cháu L. đi đâu về với dáng khắc khổ xiêu vẹo, khi biết chúng tôi là nhà báo, chị thốt lên đến nghẹn giọng: "Vừa đau đớn, vừa tủi nhục, các anh ơi". Rồi dường như không kìm được, ôm con trong lòng, chị kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đau lòng, đẫm nước mắt này: "Tôi và H lấy nhau khi còn rất trẻ. Cả hai gia đình nội ngoại đều nghèo, nên khi lập gia đình, chúng tôi phải cố gắng bươn chải đủ thứ để sống. Năm 1998, tôi sinh con đầu lòng là cháu L.
Tuy gia đình nghèo, nhưng cháu L. rất ngoan, ngày càng xinh xắn nên ai cũng quý lắm. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng H lại lười biếng, không chịu tu chí làm ăn, kiếm được đồng nào thì rượu chè tiêu pha hết, nên 7-8 năm ra ở riêng mà chúng tôi không xây nổi cái nhà để chui ra chui vào. H thì rượu vào lời ra, chửi bởi đủ từ người này đến người khác, tôi nhiều lúc cũng cảm thấy nhục lắm, muốn bỏ quách mà không làm được vì thương con. May mà năm 2005, được sự giúp đỡ của chính quyền cũng như bà con lối xóm, chúng tôi cất lên được căn nhà "Đại đoàn kết" này.
Theo cháu kể thì chuyện H loạn luân với con đã hơn 1 năm rồi, nhưng tôi có nào ngờ, người bố lại làm cái chuyện khốn nạn như thế. Tôi nhớ, hôm đó là ngày 9/9 dương lịch, chồng tôi đi uống rượu ở đâu đó mãi khuya mới về. Mọi ngày hai vợ chồng tôi vẫn ngủ cùng nhau trong gian nhà trái, hôm đó không thấy H vào thì tôi nghĩ lại chạy đâu đó. Tôi nằm được một tí thì nghe tiếng con gái mình kêu ú ớ, tôi tưởng cháu ngủ mơ, khi tôi dậy, qua giường cháu thì không thể tin vào mắt mình trước sự thể H đang làm trò đồi bại với... con gái. Tôi chỉ kịp kêu lên "Trời! anh đang làm gì vậy". Thì H bảo, "tao đang... giắt màn cho con".
Lúc đó tôi cũng đau lắm, nằm mà nghĩ linh tinh, không ngủ được. Trong lòng vẫn mang nỗi sợ sệt, nên buổi sáng khi chồng ra khỏi nhà thì tôi mới dám gọi con gái lại và gặng hỏi con. Nó cũng sợ bị bố dọa giết, đánh nên không hé ra lời nào. Tôi phải động viên mãi cháu mới nói ra sự thật hơn 1 năm qua như thế. Trời ơi, khi nghe những lời tố cáo của chính miệng con gái mới 12 tuổi mà lòng tôi quặn thắt. Đầu óc tôi choáng váng, miệng mấp máy không nên lời. Tôi chỉ vì lam lũ để gom góp tiền chăm lo cho gia đình mà không hề biết một chuyện kinh khủng như vậy lại xảy ra giữa chồng mình với đứa con ruột. Đau đớn và nhục nhã quá anh ơi...".
Nói không nên lời, chị gạt nước mắt kể tiếp câu chuyện: "Suy đi tính lại, đầu óc tôi quẫn trí lắm, nhưng không thể chịu được uất ức, không thể cam chịu khi con gái mình bị cha ruột hãm hiếp suốt ngần ấy thời gian, tôi mới quyết định đưa con về nhà ngoại ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương. Uất ức quá không chịu được, tôi viết đơn tố cáo H lên cơ quan chức năng".
Ngồi bên cạnh mẹ, L. rụt rè cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng mẹ khóc, cháu cũng òa lên nức nở. Khuôn mặt xanh xao, dáng người nhỏ thó, L. bảo chuyện bố ép làm chuyện bậy bạ bắt đầu từ khoảng đầu tháng 7 năm 2010, khi đó mẹ và em trai cháu về nhà ngoại chăm ông bị ốm. "Tối đó, bố cháu lên giường ngủ của cháu và sờ tay lên khắp người. Sau đó bố đã bắt ép cháu "làm chuyện người lớn". Cháu rất đau và sợ, nhưng cháu không dám kêu, không dám nói với ai vì bố cháu dọa, nếu nói với ai tao giết hết cả mẹ con mày".
Hiện nay, Nguyễn Xuân H bị Công an huyện Tam Dương bắt khẩn cấp. Thế nhưng cháu N.T.L vẫn phải gánh chịu một hậu quả quá nặng nề về mặt tâm lý. Chuyện bàn tán của xóm làng, rồi chuyện bạn bè trêu chọc khiến L không dám đến lớp nên cháu đã xin nghỉ học một thời gian. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an xã Kim Long cho biết: "Đây là vụ việc đáng buồn tại địa phương, hiện tại hồ sơ vụ việc đang được Công an huyện Tam Dương điều tra, xử lý". Có thể, nay mai H sẽ phải trả giá cho hành vi dâm loạn và mất hết nhân tính của mình. Nhưng, nỗi đau đối với chị L, cháu L, thì mãi mãi. Đó là nỗi đau không nói nên lời, bởi hành vi đê tiện đến từ người cha, người chồng trong gia đình.
                                                    Theo Gia đình & Xã hội

07::06

Bị kỷ luật vẫn được khen thưởng

Mặc dù bị kỷ luật nhưng các ông Châu Thanh Dũng, phó chánh Tòa Dân sự và Trần Trọng Hữu, phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau, vẫn được nhận bằng khen “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Như Báo Người Lao Động số ra ngày 26-10 đã thông tin, ông Châu Thanh Dũng, thẩm phán - Chánh Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau, có nhiều sai phạm nhưng vẫn được đề bạt lên chức phó chánh Tòa Dân sự tỉnh này.
Trước đó, ngày 27-10-2010, Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Dũng do thiếu trung thực trong việc khai năm sinh, báo cáo tài chính chậm gây cản trở công tác tài chính của cơ quan. Ngoài ra, cơ quan này còn kết luận ông Dũng lơ là trong khâu quản lý, để nhân viên tham ô, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng của đơn vị. Theo quy định, phải sau một năm, ông Dũng mới được xóa kỷ luật.

Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Trần Trọng Hữu được cấp sau khi đã có bằng cử nhân luật
Tuy nhiên, kết thúc năm 2010, ông Dũng lợi dụng là phó bí thư chi bộ để cùng ông Trần Trọng Hữu, phó chánh án, bí thư chi bộ, chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Cà Mau, tự đề xuất TAND Tối cao khen thưởng “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Khi ông Hữu và ông Dũng nhận bằng khen thì cán bộ, nhân viên trong cơ quan mới “bật ngửa” vì không hề hay biết việc đề xuất khen thưởng của hai ông này.
Trong thời gian “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, năm 2006, ông Hữu từng bị TAND Tối cao kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT bất hợp pháp từ năm 1999-2005 để bổ sung hồ sơ cán bộ. Điều đáng nói là bằng cử nhân luật của ông Hữu vẫn được công nhận và ngày 28-6-2006, ông mới bổ sung vào hồ sơ giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp bổ túc THPT.
Trước đây, nhiều cán bộ ngành tư pháp của tỉnh Cà Mau cũng bị phát hiện và thừa nhận sử dụng các văn bằng chứng chỉ bất hợp pháp như bà Trần Kim Phe (chánh án TAND huyện Cái Nước), ông Võ Thanh Tùng (chánh án TAND huyện Trần Văn Thời), ông Ngô Hồng Phúc (chánh án TAND huyện Ngọc Hiển), ông Nguyễn Thanh Lo (chánh án TAND huyện U Minh)… Thế nhưng hiện nay, có người đã được chuyển công tác và giữ những chức vụ quan trọng; số khác thì vẫn còn ngồi ghế chánh án TAND huyện.
                                                                Bài và ảnh: YÊN VÂN

06:55
Sân tập golf làm xấu hồ Tây
Một diện tích lớn hồ Tây đã bị án ngữ bởi một bãi tập golf nổi trên mặt nước rộng hàng nghìn mét vuông. Một góc hồ Tây vốn thông thoáng, thơ mộng đã bị lưới, cọc tre, cờ xí... quây kín.

Nhân viên phục vụ ở bãi tập golf nhặt bóng golf - Ảnh: Lâm Hoài
Sân tập golf nằm trong khuôn viên khách sạn Hà Nội Club (ngõ 76 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) thuộc quản lý của Công ty Liên doanh CLB Hà Nội (gọi tắt là CLB Hà Nội).
Bãi tập golf được chia làm hai phần, sát bờ là bãi tập được thiết kế hai tầng vươn ra giữa hồ khoảng 40m, mỗi tầng có hơn 10 khoang tập. Người chơi sẽ đứng trong khoang tập đánh quả golf bay hướng ra phía hồ, tới các điểm đích được thiết kế sẵn trên mặt nước. Khu sân tập là diện tích mặt nước rộng hàng nghìn mét vuông được quây kín bởi phao nổi, cố định phao là hàng chục cọc tre, gỗ cắm sâu xuống hồ.
Phía trong sân tập dựng chi chít các khung sắt dùng làm bia đích, võng lưới hứng, ở giữa là một đảo nổi làm bằng hộp gỗ lớn mô phỏng đảo thật ở sân golf trên cạn cho người chơi tập đánh... Khu bãi tập trên bờ được nối bằng một cầu cảng nổi ghép bằng các mảng gỗ lớn dùng làm đường dẫn ra “sân” tập và cho thuyền cập bờ. Ngoài bãi tập này, phía đối diện bên phải khách sạn là một bãi tập quy mô lớn không kém cũng được xây dựng từ lâu, hút rất nhiều khách đến chơi.
Đứng từ phía đường ven hồ Tây nhìn ra khu bãi tập golf này dễ dàng nhận thấy một góc hồ Tây trở nên lộn xộn bởi các vật dụng phao, lưới, cọc tre, cờ xí, thùng phuy, bè cầu gỗ... Ông Trịnh Đình Huệ - phó ban quản lý hồ Tây - cho biết ban quản lý hồ Tây sẽ tham mưu cho quận Tây Hồ tổ chức làm việc với CLB Hà Nội để rà soát lại xem bãi tập có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường hay không.
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm (phó chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội):
Nên thỏa thuận với chủ đầu tư để dừng hoạt động
Sân tập golf này có từ thời điểm trước quy hoạch hồ Tây. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mặc dù nhận định xây dựng sân tập golf ở hồ Tây là điều không nên, tuy nhiên thời điểm đó đầu tư nước ngoài còn yếu nên Chính phủ chấp thuận vì muốn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi đón các nhà đầu tư nước ngoài vào để thúc đẩy kinh tế phát triển. Thời điểm đó Hà Nội cũng chỉ có sân tập golf duy nhất để phục vụ người nước ngoài.
Tuy nhiên, khi có thêm các sân golf mới thì cũng cần xem xét, cân đối lại. Trước đây sân tập golf ở hồ Thành Công tồn tại một thời gian nhưng sau đó phải tháo dỡ, ngừng hoạt động. Tôi nghĩ sân tập golf ở hồ Tây đến lúc cũng phải như thế, nên thỏa thuận lại với doanh nghiệp để dừng hoạt động, mặc dù chưa hết thời gian trong hợp đồng thuê diện tích mặt nước.
                                                                  LÂM HOÀI
Hà Nội mất mấy năm mới dẹp được nạn hàng quán lấn chiếm Hồ Tây. Nay vì chút quyền lợi, một tiền lệ lại xuất hiện làm “bẩn” cảnh quan Hồ Tây thơ mộng. Nếu việc này không được dẹp đi thì ắt sẽ xuất hiện nhiều dịch vụ kinh doanh khác, chẳng mấy sẽ lấp đầy Hồ Tây.
                                                   Thương Giang
06:40

Sốt mạng clip bác sĩ bỏ mặc bé gái đau ruột thừa... vì tiền
 
Clip bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) bỏ mặc bé gái vỡ ruột thừa vì không có tiền và hết hạn thẻ bảo hiểm y tế đang gây làn sóng phẫn nộ về vấn đề y đức bác sĩ trong cộng đồng mạng Việt Nam.


Đoạn clip dài hơn 4 phút được đăng tải trên youtube ngày 23/10 từ một thành viên có tên “duyhoadieuhuyen”; ghi lại hình ảnh cô bé chừng 8 tuổi ôm bụng, nhăn mặt quằn quại trong cơn đau ruột thừa và một người đàn ông mặc áo trắng đang vô cùng lo lắng, thì các bác sĩ vẫn dửng dưng...



Theo đối đáp giữa người đàn ông áo trắng và cô gái mặc bouse trắng, nguyên nhân của sự việc là do thẻ bảo hiểm của bé gái bệnh nhân đã hết hạn, nên khi vào bệnh viện có làm xét nghiệm nhưng hai chị em bé gái và cả người đàn ông không có tiền trả nên việc chuyển viện bị chậm lại.
Khi cô gái mặc bouse trắng từ trong bước ra nói với cô chị đang ngồi cạnh cô bé chạy về nhà để lo (…) đưa em đi viện, thì người đàn ông này nói lại rằng: “Để tôi lo…”. Cô y tá nói: “Chú lo thì chú đóng tiền xét nghiệm đi, bảo hiểm hết hạn rồi”. Người đàn ông la to: “Thì cứ để đấy đi, mai chú lên thanh toán, điện xe đến đây đi. Tiền bạc gì đâu mà quan trọng dữ vậy”.
Chia sẻ trên Vnexpress, y bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm cho biết đã xem clip và "bị sốc bởi video sai sự thật". "Bệnh viện đã họp toàn bộ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện để kiểm tra sự việc", bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm nói.
Bệnh viện xác định cô bé bệnh nhi trong clip là em Lương Thị Kim Thúy, 10 tuổi, ở thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ. Người đàn ông là ông Cảm, một người quen. Theo bác sĩ Diệp, trưa 22/10, ông Cảm nồng nặc men rượu chở bé Thúy đến cấp cứu. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm ruột thừa vỡ mủ, viêm phúc mạc cần phẫu thuật gấp. Bệnh viện Đặng Thùy Trâm không đảm bảo thiết bị y tế nên bác sĩ quyết định chuyển bé Thúy lên tuyến trên để phẫu thuật và miễn phí chuyển viện cấp cứu vì gia đình nghèo. Trong khi bé nằm chờ xe cấp cứu chở lên tuyến trên thì ông Cảm vào phòng cấp cứu gào lên: "Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu?", rồi kéo tay bé Thúy ra ngồi ghế ngoài hành lang.
“Thẻ bảo hiểm bé Thúy hết hạn, y sĩ Hà bảo chị gái của em về nhà lấy thẻ bảo hiểm mới để ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi được miễn giảm viện phí. Lúc đó, ông Cảm không hiểu, nghĩ là chuyện tiền bạc, viện phí nên kéo bé gái ra ngồi ghế ngoài hành lang rồi làm ầm ĩ lên”, bác sĩ Diệp, khẳng định.

Hiện, dù clip không đúng với bản chất sự thật, song điều này đã gây làn sóng phẫn nộ về vấn đề y đức bác sĩ trong cộng đồng mạng Việt Nam. Trên trang mạng chia sẻ tin tức Linkhay, Nguyen Van Khoa cho biết: "Mình chỉ đăng tải lại clip này thôi. Nhưng qua đọc báo thì thấy phía bệnh viện bào chữa rằng clip xuyên tạc sự thật. Rồi mình đọc các comment cũng có người không đồng tình với clip, nhưng phần đa tỏ ra bức xúc với phía Bệnh viện Đặng Thùy Trâm nói riêng và các tuyến bệnh viện của Việt Nam nói chung".

Thành viên BS Nhat nêu quan điểm: "Cả nước góp tiền để xây Bệnh viện Đặng Thùy Trâm. Theo nguyên tắc, một bệnh viện đa khoa (cấp huyện trở lên) phải xử lý được các các trường hợp cấp cứu ngoại khoa phổ biến như viêm ruột thừa cấp (cho dù đã chuyển sang giai đoạn viêm phúc mạc), nhưng tại sao Bệnh viện Đặng Thùy Trâm không xử lý được mà phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Cần xem xét lại cách thức trang bị, quy định phạm vi chữa bệnh của Bệnh viện Đặng Thùy Trâm... Tôi biết áp lực làm việc ở các bệnh viện là rất cao đến mức nghẹt thở. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cô chú làm trong bệnh viện được mặc nhiên cho mình cái quyền quát tháo bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân một cách hung dữ. Y đức phải được hiểu theo nghĩa rộng, chứ đâu bó hẹp trong việc cứu chữa cho bệnh nhân là xong nhiệm vụ. Thái độ phục vụ người dân của những con người luôn được tôn vinh ở vị trí cao quý trong xã hội ngày càng trở nên tệ và đáng lên án hơn bao giờ hết. Đâu phải ai cũng may mắn được học cao, hiểu rộng, thông thái, nhanh nhẹn, hiểu được hết các quy tắc ở bệnh viện. Các vị y tá, bác sĩ, hộ lý... nên biết thông cảm chứ. Thiết nghĩ, nếu mãi vẫn không có sự thay đổi hợp lí về chất lượng phục vụ ở các bệnh viện như thế này, thì người dân hoàn toàn mất lòng tin về phẩm hạnh cũng như y đức của các thiên thần blouse trắng".
Trên diễn đàn vietyo.com, thành viên noname80 cũng chia sẻ: “Xã hội bây giờ cái gì cũng cần tiền”. Trong khi đó, thành viên haihoangls băn khoăn: “Mổ ruột thừa mà cũng phải chuyển lên tuyến trên. Bệnh viện cấp gì vậy? Cấp xã à?”.
                                                                       Đất Việt

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

20:30

Bellydance 'đốt cháy' Chung kết FaceLook

Tối 29-10, chung kết toàn quốc Cuộc thi gương mặt sinh viên – FaceLook 2011 diễn ra với nhiều phần trình diễn tài năng ấn tượng. Nổi trội có các màn múa Belly dance (múa bụng):








                                                                       Theo TPO
20:02 
'Ông trùm Bảy Xoài': Luôn ám ảnh bởi phim
Vào vai trùm xã hội đen Bảy Xoài, trong phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn'... là diễn viên Hai Nhất. Từ khi phim lên sóng, Hai Nhất hay được người ta gọi là “ông trùm”.

“Ông Trùm Bảy Xoài” trong phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn'.
 
“Ông trùm” sinh ra ở Yên Mô - Ninh Bình trong một gia đình có tới 9 anh chị em. Thủa nhỏ “Ông trùm” rất ham mê văn nghệ và hay mầy mò học đàn hát. Chịu khó tập luyện nên ngay từ khi ở quê “Ông trùm” đã chơi khá thành thạo nhiều nhạc cụ và được mời tham gia nhiều hoạt động văn nghệ tại địa phương.
Cũng nhờ có năng khiếu đàn hát nên năm 1967, khi gia nhập quân đội “Ông trùm” được phân công vào đội văn nghệ tuyên truyền của trung đoàn. Cuối năm 1979, “Ông trùm” ra quân, hai vợ chồng đùm túm nhau, lên tàu vào Nam tìm cuộc sống mới.
Nhưng tá túc ở Sài Gòn, “Ông trùm” chẳng có trong tay nghề ngỗng gì, cái năng khiếu hát hò lại chỉ nửa mùa nên sau một thời gian cực khổ, vợ ông đành chọn cách liều mình chạy vạy, mở đại một cái quán nho nhỏ để kiếm tiền nuôi con. Còn “Ông trùm”, vì vẫn ham văn nghệ văn gừng nên đã lò dò tới hãng phim Tổng hợp (Hãng phim Giải Phóng bây giờ) để hy vọng kiếm một công việc nào đó.
Tại đây, tình cờ “Ông trùm” gặp đạo diễn Hồng Sến. Nhìn “Ông trùm”, Hồng Sến bảo “Dòm tướng tay này thấy được nghe. Đi đóng phim với tụi này không?”. Đang thất nghiệp, nghe có việc làm là “Ông trùm” gật liền, dù rằng chẳng dám nghĩ là mình sẽ làm nghề diễn viên.
Quả thực, đạo diễn Hồng Sến có cặp mắt tinh tường và từ ngày đó, phim Việt Nam có thêm một diễn viên luôn đóng đinh với những vai phản diện là Hai Nhất. Hai Nhất kể: “Tôi có mặt trong hầu hết những bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Hồng Sến, đặc biệt trong những bộ phim do bộ tam Sơn - Sáng- Sến thực hiện (Trịnh Công Sơn - Nguyễn Quang Sáng - Hồng Sến) như Mùa nước nổi, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang…Và không chỉ Hồng Sến mà nhiều đạo diễn khác cũng chọn Hai Nhất vào những vai diễn phản diện.
Khi khởi quay bộ phim Biệt động Sài Gòn, ban đầu vai kẻ phản bội Ba Cẩn đã được phân cho người khác và đoàn phim cũng đã quay được một số phân đoạn đáng kể. Nhưng đột nhiên đạo diễn Long Vân lại quyết định chuyển vai cho Hai Nhất. Và Long Vân đã đúng.
Một Ba Cẩn gian ngoan, tàn ác, sẵn sàng phản bội, bán đứng đồng chí của mình và cuối cùng đã nhận một cái chết hèn hạ đã được ông nhập vai khá sinh động, gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem ngày đó.
Nhưng khi bộ phim Những đứa con biệt động Sài Gòn ra đời, cái tên Ba Cẩn đã bị thiên hạ quên đi để thay thế bằng “Ông trùm Bảy Xoài”. “Ông trùm” kể: “Ban đầu tôi cũng không định nhận vai này đâu. Nhưng nể tình đạo diễn Long Vân, tôi đã nhận kịch bản để xem thử. Nào ngờ càng đọc càng thấy hay nên đã đồng ý”.
Vào vai, “Ông trùm” gần như không cần hoá trang gì. Vẫn chiếc áo sặc sỡ chim cò thường mặc. Vẫn mái tóc hơi loà xoà cũng những nếp nhăn đã hằn sâu theo thời gian. Ban đầu nhìn “Ông trùm” có vẻ hơi già, lại hơi yếu đuối không giống lắm như tưởng tượng của nhiều người.
“Ông trùm” kể: “Có người nói tôi phải ra dáng oai phong, như mặc áo vét, đội mũ phớt, đeo kiếng đen nhưng tôi không muốn thế. Tôi nghĩ ông trùm xã hội đen thời nay thì bề ngoài cũng giống như người bình thường, có khác là tính cách nội tâm. Vì thế tôi đã chọn cách thể hiện ông trùm bằng bộ mặt lạnh, nhưng đôi mắt thì rất giảo hoạt. Lúc nhướng lên, lúc nhíu lại hay khẽ liếc xéo. Nói chung đôi mắt luôn thể hiện một ý đồ gì đó khiến nhân vật đối diện quy phục, người xem cảm thấy dù ít hành động nhưng ông trùm thật đáng sợ”.
Để sáng tạo ra vai diễn, ngoài việc đọc khá nhiều tư liệu, một may mắn của “Ông trùm” là đã từng diện kiến với Năm Cam (nguyên mẫu cho nhân vật Bảy Xoài) trong vài trận nhậu. “Ông trùm” thừa nhận, ngoài đời Năm Cam trông rất hiền lành, chẳng bao giờ thấy to tiếng lấy một câu.
Thêm những câu chuyện từ giới truyền thông, “Ông trùm” đã tạo ra một Bảy Xoài trong phim rất nho nhã, lễ phép với cán bộ, nói chuyện với đàn em cũng không quát nạt, giận dữ. Chỉ mỗi ánh mắt… nhưng thành công. Vì thế dù phim còn đang chiếu trên VTV nhưng ra đường, đã thấy mọi người giơ tay; “A! Chào ông trùm” hay là “Chào ông… Bảy Xoài!”… “Ông trùm” khẽ cười: “Khổ thế chứ!”.
Đã từng hoá thân vào hàng trăm vai diễn, Hai Nhất còn là chủ của một hãng phim tư nhân. Đó là hãng phim Nhất Phương, một trong 4 hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Hãng Nhất Phương đã sản xuất hơn 50 bộ phim, trong đó có nhiều phim được khán giả đánh giá cao như Con thuyền bị đánh đắm, Những bóng ma rừng, Đi qua lời nguyền, Nụ hôn đầu đời, Một thời lầm lỡ...
Đặc biệt phim Con thuyền bị đánh đắm là phim duy nhất của Việt Nam được cử đi tham dự liên hoan phim tại Tokyo - Nhật Bản năm 1995. Đến năm 2000, Nhất Phương dừng không làm phim nữa. “Phim ngoại tràn ngập, phim video của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt. Thôi thì tạm dừng chờ cơ hội mới”. Hai Nhất nói.
Giờ đã bước qua tuổi 60, Hai Nhất đang tính dưỡng già bằng việc xây nhà để nuôi chim yến ở Cần Giờ. Thế nhưng nói chuyện với tôi, ông toàn nói về dự định làm phim. Nào kiếm một kịch bản cho thật hay để hãng Nhất Phương khởi động làm phim lại; Nào đạo diễn Long Vân lại đang yêu cầu làm bộ phim tiếp theo! Nghĩa là tâm trí của Hai Nhất vẫn luôn bị ám bởi phim ảnh. Cũng phải thôi bởi như ông đã bảo, máu điện ảnh đã ngấm vào thì có thay cũng không hết.
                                                                    Trọng Thịnh 
16:05

Kỳ bí chuyện 'dị nhân' chữa rắn cắn bằng ống nứa, đọc thần chú

Người bị rắn độc cắn, dù nặng đến đâu, nhưng ông chỉ cần dùng ống nứa, ba quả cau, ba lá trầu tươi là người đó khỏi bệnh (?).
Chữa rắn cắn bằng ống nứa, cau trầu và...câu thần chú
Tình cờ tôi nghe một người quen kể về cách chữa rắn độc cắn bằng phương pháp có một không hai của ông Bùi Hồng Thái (73 tuổi), trú tại thôn Châu Sơn, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vốn không tin vào mê tín dị đoan nên khi nghe câu chuyện nói trên tôi một mực không tin và quyết tâm đến diện kiến bậc cao niên “dị nhân” này.
Con đường về xã Thạch Bình trở nên khó đi hơn do những ngày vừa qua trời đổ mưa khiến nó lầy lội, trơn trượt. Mãi rồi tôi cũng tìm đến được nhà ông khi đã xế trưa, căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm ven bên con sông Bưởi thơ mộng.
Ông Bùi Hồng Thái nay đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hi nhưng trông dáng vóc còn quắc thước, nhanh nhẹn lắm. Mái tóc bạc trắng, vầng trán nhô cao là những ấn tượng đầu tiên đọng lại trong tôi khi tiếp xúc với “dị nhân” này.
Bước vào câu chuyện, ông Thái cho biết, chữa rắn cắn bằng ống nứa và cau trầu là nghề gia truyền bao đời nay của gia đình ông. Mẹ ông là cụ bà Bùi Thị Thao, chính là người tìm ra phương pháp chữa rắn cắn kỳ lạ này. Chính cụ Thao đã cứu sống rất nhiều người bằng cách chữa trị này.
Sau khi cụ qua đời đã tryền lại cho ông kèm theo lời dặn: “Để trở thành một lương y tốt là việc rất khó, con phải biết trân trọng nghề để tận tâm cứu chữa người bệnh”.
Thừa hưởng bí quyết được mẹ truyền lại cho, ông Thái đã vận dụng nó cứu sống hàng trăm người thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nói rồi ông thắp hương khấn vái bàn thờ tổ tiên xin lấy vật dùng để chữa rắn cắn cho tôi xem.
Ông Thái kể, dụng cụ chữa rắn cắn của mẹ ông để lại chỉ có một ống nứa và mấy câu thần chú. Khi có người bị rắn cắn dù độc đến đâu nhưng ông chỉ cần lấy ống nứa, ba quả cau, ba lá trầu tươi chia làm 9 miếng đều nhau, sau đó dùng ống nứa, cau trầu thổi 81 lần lên người bệnh rồi đọc mấy câu thần chú là người đó sẽ khỏi ngay, không cần bôi thuốc hay dùng bất cứ một thứ gì khác.

Ống nứa, cau, trầu – những vật mà ông thái dùng chữa rắn cắn.
“Mỗi đời chỉ có thể truyền lại cho một người trong gia đình cách chữa trị này. Người đó phải lĩnh hội được bí quyết mà người trước truyền lại cho mình thì mới chữa trị khỏi bệnh được. Ống nứa mà tôi dùng chữa rắn cắn cho bà con hiện nay là do mẹ tôi để lại, nó được thờ cúng trên bàn thờ tổ tiên, chỉ khi nào có người đến nhờ cứu giúp thì mới thắp hương xin phép đưa ra dùng, xong việc lại để lên bàn thờ cúng”, ông Thái cho hay.
Theo quan sát của chúng tôi, ống nứa chỉ dài khoảng 30cm, bề ngoài ống nứa trơn bóng do sử dụng đã nhiều năm, ngoài ra thì không thấy gì đặc biệt cả. “Bí quyết của nó nằm ở những câu thần chú, mà chỉ có người được truyền nghề biết được, ngoài ra không thể cho ai biết nữa cả”, ông Thái lý giải.
Với cách chữa trị như trên, dù người hoặc con vật bị rắn cắn có nặng đến đâu thì khi được ông chữa khoảng 30 phút sau là khỏe lại, vết thương cũng tự nhiên biến mất và lành lặn như thường.
Khi hỏi về bí quyết về cách chữa bệnh của mình, ông Bùi Hồng Thái thành thật nói: “Thật sự chính bản thân tôi cũng không lý giải được điều đó, có thể đó là một điều tâm linh, duy tâm của ông bà xưa truyền lại, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì hoàn toàn hiệu nghiệm. Giờ tuổi già, tôi muốn truyền lại cách chữa bệnh độc đáo ấy cho thế hệ sau, thế nhưng cả sáu người con của tôi vẫn chưa ai lĩnh hội được”.
Đi tìm những nhân chứng từng chữa trị bắng cách thổi ống nứa
Người dân trong vùng cho biết, có tận mắt chứng kiến cách chữa trị của ông Thái thì càng thấy nó ly kỳ vô cùng nhưng cũng rất hiệu quả.
Năm ngoái có một người dân trong vùng vào đừng đốn cúi không may bị rắn cạp nia cắn vào cổ, toàn thân bị thâm đen, bất tỉnh. Ai cũng nghĩ người này sẽ không qua khỏi nhưng khi được ông Thái chữa trị bằng phương pháp dùng ống nứa, cau, thổi 81 lần lên người, đọc thần chú thì người này sau một lúc đã tỉnh lại, dần dần hồi phục và khỏe hẳn.
Một trong những người được ông Thái cứu sống bằng cách trên là Bác sĩ Nguyễn Hữu Việt, nguyên là phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành cho hay: “Đợt đó tôi bị rắn độc cắn, người nhà nhờ ông Thái đến chữa trị, chỉ với cách làm đơn giản trên, tôi đã thoát khỏi cái chết. Trước đó gia đình có đưa tôi đi bệnh viện nhưng không được, quả thật tôi đã may mắn khi được ông Thái cứu sống. Mặc dù cách chữa trị của ông Thái rất kỳ bí, khó hiểu, thậm chí là rất tâm linh nhưng lại hiệu quả vô cùng, tôi là Bác sĩ lâu năm mà cũng rất nhạc nhiên về cách chữa trị này. Dù sao đây cũng là một việc đáng mừng cho người dân trong vùng vì quê tôi là đồi núi, rắt rết rất nhiều, người bị rắn cắn xảy ra thường xuyên nên ông Thái là cứu tinh cho bà con nơi đây khi bị rắn cắn”.
Nhiều trường hợp khác bị rắn cắn nặng hơn ông Việt như trường hợp của anh Bùi Văn Sơn, trú tại xã Thành Long, cháu Bùi Thị Lan, ở xã Thạch Bình bị rắn cạp nia cắn tưởng không qua khỏi nhưng khi được ông Thái chữa trị đều qua cơn nguy kịch. Hiện tại, họ vẫn sống khỏe mạnh và không hề có di chứng gì để lại.
Hay như trường hợp của anh Trương Văn Hạnh, trú tại thôn Yên Phú, xã Thạch Bình cũng tương tự như vậy. Anh Bình cho biết: “ Năm ngoái tôi bị rắn cạp nia cắn, nọc độc quá mạnh, phát tán rất nhanh, chỉ sau mấy phút bị rắn cắn toàn thân tôi đã cứng đờ, gia đình tưởng không qua khỏi nên đã chuẩn bị hậu sự, người thân ai nấy khóc ầm lên. May mắn thay, có người hàng xóm sau khi biết sự việc đã nói người mời ông Thái đến chữa trị cho tôi. Sau hơn 30 phút được ông thái chữa trị tôi đã tỉnh dậy, cảm giác đau đớn do rắn cắn dần biến mất và sau đó thì tôi khỏe hẳn. Tôi cũng không biết được ông thái chữa bằng cách nào nhưng có điều là ông ấy không chạm vào cơ thể và vết thương trên người tôi, thế mà sau đó tôi lại khỏi, đúng là một điều thần kỳ”.
Làm phúc cứu người không màng danh lợi
Cho đến nay, khi được hỏi về những nạn nhân bị rắn cắn được ông chữa trị thì bác Bùi Hồng Thái cũng không nhớ nổi nữa. Nhưng chắc chắn một điều là con số đó lên đến hàng trăm người.
Ông Bùi Hồng Thái vốn là một nhà giáo về hưu, trước đây ông học ngành sư phạm chứ không phải là nghành y. Sau khi ra trường ông làm ở phòng giáo dục huyện Thạch Thành và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng ở nhiều trường THCS, tiểu học trong huyện. Mãi năm 1988, ông mới nghỉ hưu khi đang giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Cẩm.

Khi chữa vết thương bị rắn cắn, ông Thái chỉ cần dùng ống nứa thổi vào cơ thể người bị kết hợp 3 quả cau, 3 lá trầu bổ làm 9 phần bằng nhau là khỏi ngay.
Mặc dù đã cứu nhiều người thoát khỏi tay thần chết nhưng chưa bao giờ ông Thái màng đến danh lợi hay hậu tạ của gia đình nạn nhân. Với ông Thái, chữa rắn cắn ông không xem là một nghề mưu sinh mà đó là cái tâm làm phúc, cứu người. Những người đưa người thân bị rắn cắn đến nhờ ông cứu không được nhắc đến chuyện trả ơn. Ông chỉ coi như họ gặp nạn đến xin thuốc của tổ tiên mình nên nhiệt tình giúp chứ không màng đến vật chất. Người thành tâm thì mua một chai rượu, lạng chè và vài quả cau trầu để thắp hương dâng lên Thánh sư, tổ tiên của ông là được.
Cũng chính vì cái tâm cao cả đó của ông mà nhiều người sau khi được ông cứu chữa khỏi bệnh quay lại hậu tạ ông bằng cách nhận ông làm cha nuôi. Và tất nhiên ông Thái rất vui mừng vì điều đó. Người dân ở đây thường nói vui, cả cái vùng này không ai nhiều con bằng ông Thái, không phải ông sinh nhiều mà chủ yếu là con nuôi. Hiện tại ông có trên 30 người con nuôi. Họ là những người bị rắn cắn được ông chữa trị, xem ông là ân nhân cứu mạng sống của mình, tất thảy họ đều xem ông như cha của mình. Ông Thái cũng rất tự hào khi được bà con nói như vậy.
Giờ đây, bước sang cái tuổi 73, ông Bùi Hồng Thái vẫn tận tâm cứu chữa những người bị rắn độc cắn. Ngay trong căn nhà nhỏ ba gian của gia đình, ông vẫn dành riêng một nơi để đặt chiếc giường cho những người đến nhờ ông chữa trị có chỗ ngả lưng và sau khi chữa bệnh được nghỉ ngơi. Hiện ông là Trưởng ban chấp hành Hội người cao tuổi thôn Châu Sơn.

                                                                   Theo BĐVN