20 năm sau vụ khủng bố 11/9: Những nỗi đau không thể chữa lành Cập nhật lúc 10:47 20 năm sau vụ tấn công khủng bố tại Mỹ hôm 11/9/2001, nước Mỹ và nhiều người dân Mỹ đã có sự thay đổi lớn. 20 năm trước, vào ngày 11/9/2001, nước Mỹ chứng
kiến cảnh máy bay
được những kẻ khủng bố điều khiển lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở
thành phố New York, Lầu Năm Góc ở Washington D.C và một cánh đồng ở
Shanksville, Pennsylvania. Gần 3.000 người thiệt mạng do hậu quả của các cuộc
tấn công , trong đó có 19 tên không tặc từ nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda.
Sở Cứu hỏa New York cũng mất đi 343 lính cứu hỏa – những người được điều động
để giải cứu người sống sót khỏi các tòa tháp đổ nát của Trung tâm Thương mại
Thế giới. Cho đến tận ngày hôm nay, hơn 13.300 người cũng đang được điều trị
ung thư do ảnh hưởng từ vụ tấn công. Các sự kiện của ngày hôm đó đã thay đổi nước Mỹ mãi
mãi. Những ký ức kinh hoàng và
nỗi đau không thể chữa lành 8h46 sáng ngày 11/9/2001, ông Tom Canavan đang ở
văn phòng, trên tầng 47, tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới trong một
cuộc họp khi chiếc máy bay "Flight 11" của hãng American Airlines
lao vào tòa nhà. "Tất cả đột nhiên giống như một tiếng ồn lớn
đang hút vào từ khoảng không, theo sau đó là một tiếng gầm và một vụ nổ.
Chúng tôi loạng choạng không hiểu chuyện gì xảy ra". Ông Canavan và các đồng nghiệp vội chạy xuống cầu
thang để đến nơi an toàn. Trong khi họ đang cố gắng trốn thoát thì một chiếc
máy bay thứ hai đã đâm vào toà tháp Nam. Khi ông Canavan và các đồng nghiệp
xuống được bên dưới cũng là lúc tháp Nam sụp đổ. Chưa đầy 30 phút sau, tháp
Bắc cũng đổ. Họ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. "Tôi bị đập xuống đất như một con bọ. Mọi thứ
trở nên tối sầm". Tất cả những gì Canavan nghĩ vào lúc này là về bữa
tiệc sinh nhật lần thứ ba sắp tới của con trai mình và rằng có thể ông sẽ
không bao giờ gặp đứa con gái nhỏ mà vợ mình đang mang thai. "Một lúc sau, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khói
và nhận ra, may rồi: Tôi còn sống". Ông Canavan và một người khác đã sống sót trong
gang tấc, nhờ một bức tường xi măng lớn đã đổ nghiêng bên trên họ, che chắn
cho họ khỏi đống thép xoắn và các mảnh vỡ. 20 phút sau đó, họ mới nhìn thấy
một tia sáng nhỏ và được hít thở chút không khí sau khi cố gắng bò lên. "Tôi chui mình qua cái lỗ. Tôi bị thương từ
đầu đến chân. Tôi mất hết cảm giác".
Mọi người chạy khỏi 2 toà tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ do bị tấn công vào ngày 11/9/2001. (Ảnh: AP) Ông Canavan cho biết trải nghiệm của ông vào ngày
11/9 đã trở thành di sản của ông. "Tôi là một phần của 11/9, nó cũng là một phần
của tôi" - ông nói. "Kể từ đó đến nay, không có ngày nào trôi qua
mà tôi không nghĩ đến ngày hôm đó. Nó sẽ không bao giờ biến mất. Tôi đã phải
chấp nhận điều đó". Giống với ông Canava, ông Will Jimeno cũng đã trải
qua những điều không tưởng. 20 năm sau, ông Jimeno vẫn sống với nó. Một cái
nẹp và một vết lõm dài bằng 1/4 chân trái của ông phản ánh những chấn thương
đã kết thúc sự nghiệp cảnh sát của ông - đó là giấc mơ cả đời ông. Ông cũng
mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Ông còn lưu giữ các đồ lưu
niệm, bao gồm một cây thánh giá và tòa tháp đôi thu nhỏ được làm từ thép của
toà Trung tâm thương mại. Ông viết hai cuốn sách về việc chịu đựng thử thách. "Nó không bao giờ biến mất, đối với những
người đã ở đó ngày hôm ấy như chúng tôi" - ông Jimeno nói. Bà Désirée Bouchat dừng lại trước đài tưởng niệm
11/9 - nơi khắc những cái tên, trong đó có James Patrick Berger, người đã cứu
sống bà. Lần cuối bà nhìn thấy Berger là ở tầng 101 của tòa tháp Nam. Ban đầu, mọi người cho rằng vụ rơi máy bay ở tháp
Bắc là do tai nạn. Không hề có lệnh sơ tán khẩn cấp cho tháp Nam. Nhưng ông
Berger vẫn đưa bà Bouchat và các đồng nghiệp khác ra thang máy, sau đó quay
lại để kiểm tra xem còn ai không. Ngay khi bà Bouchat ra khỏi tháp Nam, một
chiếc máy bay khác đã lao vào nó. Gần 180 đồng nghiệp của bà Bouchat đã bỏ
mạng, bao gồm cả ông Berger - người đã quay lại phòng làm việc để hỗ trợ
người khác. "Cảm giác như nó mới xảy ra ngày hôm qua"
- bà Bouchat nói. Bà Bouchat đã chịu chấn thương tinh thần lớn và mất động
lực sống. Bà không còn tha thiết với bất cứ điều gì, không quan tâm cả những
lời nhận xét của người khác về mình. Nhưng giờ đây, bà nhận thấy phải làm
điều gì đó về ngày kinh hoàng ấy. Hiện bà Bouchat trở thành hướng dẫn viên
cho Bảo tàng Kỷ niệm 11/9. Bà Désirée Bouchat trước những bức ảnh của những người đã thiệt mạng trong sự kiện 11/9, trưng bày tại bảo tàng ở New York. (Ảnh AP) Sĩ quan cảnh sát Mark DeMarco của Đơn vị Dịch vụ
Khẩn cấp (ESU) nay đã nghỉ hưu thì luôn lo sợ sự an toàn hiện tại chỉ là giả
tạo. Đã 68 tuổi, ông DeMarco vẫn luôn đeo một chiếc vòng tay khắc tên của 14
thành viên ESU mất mạng ngày hôm đó. "Hãy vui vẻ với cuộc sống" - ông nói -
"nhưng hãy luôn cảnh giác". Còn ông Guy Sanders, người khi đó đang là giám sát
viên bán thời gian cho một công ty xe cứu thương tư nhân thì đã quyết định
làm việc toàn thời gian cho công ty này sau khi trải qua vụ khủng bố kinh
hoàng. "Tôi muốn khi mọi người cần tôi, tôi có thể
đáp ứng ngay lập tức" - ông Sanders nói. Tuy vậy, ông Sanders đã phải nghỉ hưu sớm do các
vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả một căn bệnh ung thư hiếm gặp có liên quan đến
việc hít khói bụi trong vụ khủng bố ở trung tâm thương mại. Những người đã trải qua ngày 11/9 kinh hoàng mang
những vết sẹo cả về thể chất và tinh thần. 20 năm sau, họ vẫn đang cố gắng
vượt qua nỗi đau tưởng như mới hôm qua. Sau 20 năm, nước Mỹ vẫn
miệt mài đi xác minh danh tính nạn nhân Hôm 7/9/2021, bà Dorothy Morgan và một người đàn
ông giấu tên (theo yêu cầu của gia đình) đã trở thành nạn nhân thứ 1.646 và
1.647 của vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới được xác định danh tính,
trong một công bố của Văn phòng Giám định Y tế Thành phố New York (OCME). Danh tính của bà Dorothy Morgan đã được xác nhận
thông qua xét nghiệm ADN các hài cốt được tìm thấy vào năm 2001. Danh tính
của người đàn ông giấu tên được xác nhận thông qua xét nghiệm ADN các hài cốt
được tìm thấy vào các năm 2001, 2002 và 2006, theo OCME. Con gái của Morgan cho biết cô rất sốc trước thông
báo này. "Nó giống như bạn đang hồi tưởng lại tất cả một
lần nữa" - chị Nykiah Morgan, con gái của bà Dorothy Morgan nói. Đây là 2 danh tính đầu tiên của các nạn nhân được
xác minh kể từ tháng 10 năm 2019. Ông Mark Desire, trợ lý giám đốc Phòng Sinh
học Pháp y OCME và quản lý Nhóm Nhận dạng ADN của Trung tâm Thương mại Thế
giới, cho biết công nghệ mới đã giúp họ xác minh. "Chúng tôi rất may mắn khi các kỹ thuật hiện
đại nhất mà chúng tôi đang áp dụng hiện nay đã được sử dụng trên những thứ
này và cuối cùng có thể lấy đủ ADN để nhận dạng" - ông Desire nói thêm -
"Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục thúc đẩy khoa học. Chúng tôi
tiếp tục thúc đẩy pháp y vào tương lai. Và chúng tôi có thể tiếp tục sứ mệnh
này và thực hiện những cam kết với các gia đình nạn nhân vào 20 năm
trước". Hiện khoảng 1.106 nạn nhân, hay 40% trong số những
người đã chết, vẫn chưa được xác định danh tính. Chỉ vài ngày trước khi lễ kỷ niệm 20 năm diễn ra
cuộc tấn công kinh hoàng, nước Mỹ vẫn miệt mài đi xác minh danh tính của các
nạn nhân. Vụ tấn công thay đổi cái
nhìn về khủng bố và an ninh của nước Mỹ Sự kiện 11/9 là cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất
trên đất Mỹ, châm ngòi cho các cuộc chiến tranh quốc tế ở Afghanistan và
Iraq. Nước Mỹ cũng thành lập Bộ An ninh nội địa Mỹ và từ đó theo đuổi cuộc
chiến chống khủng bố dai dẳng. Cuộc tấn công 11/9 đã khiến Tổng thống Mỹ khi đó là
George W. Bush phải triển khai quân đội Mỹ đến Afghanistan để truy lùng các
chiến binh al-Qaeda, được cho là có thể được đứng sau bởi một nhóm chiến binh
Hồi giáo khác: Taliban. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đang có bài phát biểu tại một trường học khi nghe tin về vụ tấn công sáng ngày 11/9/2001. (Ảnh: AFP) Dưới sự lãnh đạo của George W. Bush, Mỹ đã đáp trả
vụ tấn công 11/9 bằng cách phát động "cuộc chiến chống khủng bố",
bắt đầu từ Afghanistan, nơi âm mưu của al-Qaeda được hình thành và tổ chức. Cuộc chiến này đã diễn ra lâu hơn dự kiến. Sau vụ
tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011, 56% người Mỹ cho biết họ
ủng hộ việc rút quân khỏi Afghanistan. Đúng 20 năm sau sự kiện 11/9, cuộc chiến mới kết
thúc. Vào ngày 31/8/2021 , chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn tất việc
rút toàn bộ quân khỏi khu vực. Tuy vậy, theo khảo sát của USAtoday, cứ 10 người Mỹ
thì có 7 người tin rằng nước Mỹ đã không đạt được mục tiêu của mình ở
Afghanistan. Chỉ 8% người Mỹ nói rằng việc rút khỏi Afghanistan giúp họ an
toàn hơn trước khủng bố, so với 44% số người được hỏi cho rằng việc rút quân
khiến cuộc sống trở nên kém an toàn hơn. Quan điểm của người Mỹ về khủng bố cũng thay đổi.
Trong một cuộc khảo sát gần đây của hãng tin Washington Post, 93% người Mỹ từ
30 tuổi trở lên cho biết họ có thể nhớ chính xác họ đang ở đâu hoặc đang làm
gì vào lúc biết tin về vụ khủng bố 11/9/2001. Trong 6 thập kỷ qua, chỉ có vụ
ám sát Kennedy là gây sức ảnh hưởng lớn như vậy - tác động sâu rộng và lâu
dài. Khảo sát được công bố vào đầu tháng 8 cho thấy 64%
người Mỹ - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay - nói rằng sự kiện 11/9 đã thay đổi vĩnh viễn cách
người Mỹ sống. Có một số người đáng kể e ngại việc đi máy bay hơn. Họ cũng sợ
đi vào các tòa nhà chọc trời, tham dự các sự kiện đông người hoặc đi du lịch
nước ngoài hơn so với trước khi sự kiện này xảy ra. Các tiêu
chuẩn an ninh, an toàn tại Mỹ cũng đã thay đổi. Mỹ đã cho tăng cường an ninh
ở tất cả các toà nhà chính phủ và nhiều tòa nhà tư nhân. Tại sân bay, thời
gian đến trước giờ bay 2 tiếng trở thành tiêu chuẩn mới. Cuộc chiến chống
khủng bố cũng vô hình thúc đẩy phong trào chống người nhập cư và bài ngoại ở
nhiều nơi tại Mỹ. Việc giám sát, khám xét người nhập cư cũng được tiến hành
nghiêm ngặt hơn. Bên cạnh đó, cũng có những thay đổi đối với các quy
tắc và tiêu chuẩn xây dựng nhằm cải thiện tính năng, kết cấu của các tòa nhà
cao tầng, cũng như gia tăng các cơ hội để thoát hiểm (chẳng hạn như các yêu
cầu bổ sung về cầu thang bộ). 20 năm sau thảm họa, nhiều
người biết trân trọng cuộc sống hơn Ký ức về vụ tấn công là nỗi ám ảnh, nhưng cũng là
bài học, là hồi chuông thức tỉnh để nhiều người biết trân trọng cuộc sống và
sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. "Trải nghiệm của tôi từ thảm họa đó là một sự
biết ơn to lớn khi bạn biết rằng mình đã sống sót kỳ diệu" - ông Bruce
Stephan, một người sống sót trong vụ tấn công 11/9 nói. "Nó gần giống như khi bạn được tái sinh ...
khi biết rằng bạn còn sống và bạn vẫn còn một cơ hội để sống, và đây là cơ
hội để bạn làm điều gì đó". Sau vụ tấn công khủng bố, nhiều người dân ở Thành
phố New York quyết tâm thay đổi cuộc sống vốn chỉ biết đến công việc của họ. Trong vòng 2 tháng sau vụ tấn công, vợ chồng ông
Stephan chuyển đến Essex, một thị trấn phía bắc New York với khoảng 700
người. Họ đi làm xa hơn nhưng ở đây họ có cả một cộng đồng, thời gian rảnh
rỗi, họ đến nhà thờ, câu lạc bộ sách, nhà hát nghiệp dư, làm vườn, họp quy
hoạch và tham gia bản tin địa phương với những người trong vùng. Và những
hoạt động này chỉ dừng lại khi có dịch COVID-19. Thở qua mặt nạ dưỡng khí trên giường bệnh, bà Wendy Lanski tự nhủ: "Nếu vụ khủng bố 11/9 đã không giết nổi mình, thì chắc chắn mình cũng không chết vì COVID-19". 20 năm trước, bà Wendy - một quản lý bảo hiểm y tế
đã chạy thoát khỏi tòa tháp Bắc và bằng chân trần xuyên qua đám bụi mù mịt
trong khi 11 đồng nghiệp của bà thiệt mạng. "Điều tốt duy nhất khi sống sót sau một thảm
kịch hoặc một thảm họa thuộc bất kỳ hình thức nào là nó chắc chắn khiến bạn
trở nên kiên cường hơn" - bà Lanski nói. Còn ông Will Jimeno - người đã trải qua các cuộc
phẫu thuật và phục hồi chức năng kéo dài đằng đẵng, người vẫn đang phải chịu
ảnh hưởng tâm lý cũng cho biết: "Vụ tấn công dù sao cũng đã thúc đẩy tôi
sống một cuộc đời ý nghĩa hơn". Ông đã kể câu chuyện của mình trong hai cuốn sách
"Người nhập cư, người Mỹ, người sống sót" dành cho trẻ em và cuốn
"Bình minh qua bóng tối" - nói về việc đương đầu với chấn thương.
Câu chuyện của ông cũng được kể trong bộ phim "World Trade Center"
(tựa đề tiếng Việt: "Cận kề cái chết") của đạo diễn Oliver Stone
vào năm 2006. Cựu binh Hải quân Mỹ hy vọng rằng, mọi người nhìn thấy trong
câu chuyện của ông "sự kiên cường của tâm hồn con người, tinh thần
Mỹ" và sức mạnh của những người có thể vượt lên hoàn cảnh tồi tệ để sống
một cuộc đời tốt đẹp hơn. (Theo VTV.vn) Trang Phan |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét