Ông cố vấn -
Người bắc nhịp cầu quan hệ Việt-Mỹ
Cập nhật lúc 08:12 Năm
1954, sau khi giữ chức Thủ tướng Quốc gia Việt Nam, Ngô Đình Diệm đích thân
mời chàng trai Bùi Kiến Thành, khi đó 23 tuổi, từ Hoa Kỳ về giúp việc. Ngoài
tham gia tiếp quản ngân hàng Đông Dương của Pháp để lại và tham gia xây dựng
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Bùi Kiến Thành còn là trợ thủ cho anh em nhà họ
Ngô về nhiều lĩnh vực và vì vậy, ông trở thành chính khách trẻ nhất Dinh Gia
Long (trụ sở của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa) ngày ấy. Cha ông, bác sĩ Bùi
Kiến Tín cũng là Bộ trưởng Thông tin đầu tiên trong Chính phủ của Ngô Đình
Diệm và là nhà tư bản lớn ở Sài Gòn. Cuối
1955, Bùi Kiến Thành trở lại Mỹ để tiếp tục học về ngân hàng và một năm sau,
ở tuổi 25, ông được Chính phủ của Ngô Đình Diệm cử làm đại diện Ngân hàng
quốc gia Việt Nam tại New York và là người trẻ nhất trong số hơn 60 đại diện
ngân hàng nhà nước tại Hoa Kỳ. Ở tuổi
27, Bùi Kiến Thành trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn bảo hiểm
của Hoa Kỳ AIU (tiền thân của Tập đoàn AIG sau này) tại Đông Dương và cũng là
người Á Đông đầu tiên ở vị trí này. Trải qua nhiều biến cố, và bị ở tù gần 15
tháng sau khi anh em Ngô Đình Diệm bị lật đổ và sát hại, ông Bùi Kiến Thành
chạy trốn khỏi chế độ Việt Nam Cộng hòa và sang Pháp định cư với hai bàn tay
trắng. Tại đây, ông gầy dựng sự nghiệp và trở thành tỷ phú địa ốc. Đây cũng
là nơi đặt viên gạch đầu tiên trong việc bắc nhịp cầu quan hệ Việt-Mỹ về sau. Làm việc có ích cho đất nước Một ngày giữa tháng tư năm
2022, trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Hội An (Quảng Nam), ông Bùi Kiến
Thành - người đàn ông ở tuổi 90, tóc bạc phơ lần về quá khứ, chia sẻ với
phóng viên Tiền Phong câu chuyện của đời mình gắn với vận mệnh đất nước từ
nhiều thập niên trước. Ông Thành kể, những năm 1980-1981, thông qua một người
bạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp muốn hẹn gặp ông. Cuộc hẹn đầu tiên được
sắp xếp tại nhà người bạn ấy ở cách trung tâm Paris 40 km. Cuộc gặp âm thầm,
đóng cửa, kéo dài suốt một ngày, với tinh thần: “Không bàn chủ nghĩa nào, chỉ
bàn những vấn đề có ích cho đất nước”. Khái niệm “Dân có giàu thì nước mới
mạnh” của ông Thành đưa ra được thảo luận nhiều và được Chính phủ chấp nhận
và cũng là cơ sở để bàn sâu vào các vấn đề chi tiết sau này. Kể từ thời điểm đó, ông Bùi
Kiến Thành trở thành con thoi ngoại giao giữa Chính phủ Việt Nam (thông qua
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp) và Chính phủ, giới chức Hoa Kỳ. Vì vậy, không
chỉ là cố vấn cho 3 đời Thủ tướng Việt Nam sau này, ông còn là người tham gia
tích cực vào quá trình chuẩn bị cho bước ngoặt “Đổi mới” của Việt Nam cũng
với vai trò cố vấn. “Tranh
cãi ý thức hệ là điều vô ích trong khi hàng triệu trẻ em suy dinh dưỡng, Đồng
bằng sông Cửu Long thiếu gạo, miền Bắc phải ăn bo bo, người dân không được
quyền tự do kinh doanh... Tôi đã làm tất cả sức mình để góp phần cho sự đổi
thay của đất nước”. Chuyên gia kinh tế - Cố vấn Bùi Kiến
Thành Năm 1984, ông Bùi Kiến
Thành được Tập đoàn AIG mời sang Mỹ làm việc rồi trở thành công dân Mỹ vào
giữa năm 1991. Nhờ đó, ông có thêm nhiều cơ hội để vận động Chính phủ Mỹ ủng
hộ, tham gia giải quyết những vấn đề của Việt Nam lúc đó, như vấn đề
Campuchia, thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Ông tiếp tục
làm con thoi đi lại giữa Hà Nội và Washington để hỗ trợ nhà nước giải quyết
thành công các vấn đề hóc búa như chương trình tù binh và mất tích trong
chiến tranh (MIA - POW), giải quyết vấn đề trao trả tài sản hai bên tịch thu
của nhau; Chính phủ Việt Nam trong việc nghiên cứu cơ sở luật pháp để bảo vệ
chủ quyền Việt Nam trên thềm lục địa biển Đông... Theo đề nghị của Chính phủ
Việt Nam, cuối năm 1991, ông Bùi Kiến Thành trở về nước nhằm để thuận tiện
hơn trong việc trao đổi, phối hợp công việc. Đây là lần đầu tiên ông Cố vấn
đặt chân về quê hương sau 26 năm xa cách. Với những cống hiến không mệt mỏi cho việc
phát triển đất nước Việt Nam, năm 2004, Bùi Kiến Thành là một trong 19 Việt
kiều được trao danh hiệu “Vinh danh nước Việt”. Năm 2007, ở tuổi 76 ông Thành
được nhập quốc tịch Việt Nam. Hướng về tương lai Từ khi về nước, ông Bùi
Kiến Thành chọn ở Hà Nội để thuận tiện cho công việc. Gần 20 năm ở đó, ông
sống trong căn nhà thuê và miệt mài làm việc hỗ trợ cho Chính phủ nhưng không
hưởng một đồng thù lao. Động lực nào khiến ông từ
bỏ gia đình và mọi phú quý ở nước ngoài để về Việt Nam? Trước câu hỏi ấy, ông
Cố vấn với nụ cười hồn hậu trả lời rành mạch: “Dù ở đâu và mang quốc tịch nào
thì tôi vẫn là người Việt Nam và ơn sâu với đồng bào, dân tộc đã thôi thúc
tôi trở về. Về Việt Nam là hạnh phúc vô bờ của tôi và tôi cống hiến cho nước
nhà như một lẽ hết sức tự nhiên của một con dân nước Việt. Đó là Đạo trung,
hiếu, tiết, nghĩa xưa nay và là bổn phận muôn đời của kẻ sĩ”.
Ông cũng cho biết, gia đình
ông có một gia sản khổng lồ tại Sài Gòn và sau 1975 Nhà nước đã quốc hữu hóa.
Khi trở về nước, ông vẫn không đòi lại vì biết đó là điều khó khăn. “Tôi
không tính toán thiệt hơn mà chỉ nghĩ làm gì được cho đất nước là làm. Việc mình
làm là hướng về tương lai”, ông nói. Đánh giá về thành tựu của
hơn một phần tư thế kỷ bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, chuyên gia kinh tế
Bùi Kiến Thành cho rằng, từ việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ đã mở ra rất
nhiều cơ hội để Việt Nam bắt tay với nhiều quốc gia trên thế giới. Thành tựu
lớn nhất Việt Nam đạt được là vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao và hội
nhập sâu với nền kinh tế thế giới bằng việc hàng chục hiệp định thương mại tự
do đã được ký kết. Tuy nhiên, theo ông, Việt
Nam vẫn chưa tận dụng được nhiều cơ hội để phát triển đất nước như tiềm năng
vốn có. Nguyên do là thể chế của Việt Nam chưa được hoàn chỉnh, hệ thống quản
lý nhà nước còn nhiều bất cập, nhất là bộ máy còn cồng kềnh, chưa hiệu quả và
tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn chưa được diệt trừ. Đó là cản ngại rất
lớn để các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ vào đầu tư. Và đó cũng là
điều khiến ông trăn trở nhất hiện nay. Cách đây 3 năm, khi ngấp
nghé tuổi 90, ông trở về quê hương Hội An sinh sống. Tuy sức khỏe có phần suy
giảm nhưng ông vẫn miệt mài làm việc và đóng góp ý kiến cho Chính phủ khi cần
thiết. Ông tiếp tục một mình ở nhà thuê, dù nhiều khi con cháu “giận” vì
không chịu về Mỹ sống: “Phải ở Việt Nam, để giúp được gì thì giúp”, ông Cố
vấn cười hiền khô. (Theo Người Lao Động) Đại Dương |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét