Quan chức thực ra có mấy mặt?
(Tiếp theo)
Biểu hiện thứ tư của “hai mặt”: Trình độ giả, bằng cấp thật
Thế giới thực
sự ngạc nhiên khi biết quan chức Việt rất nhiều người có bằng tiến sĩ, học
hàm giáo sư, phó giáo sư nhưng lại không có bất kỳ công trình khoa học nào
được công bố. Hiện tượng sử dụng văn bằng giả hoặc bằng thật nhưng trình độ
giả là khá phổ biến.
Thói sính bằng cấp đã khiến có
thời gian chính quyền tổ chức vinh danh cả người tốt nghiệp cao đẳng tại Văn
Miếu – Quốc Tử Giám.
Nhà nước không
khuyến khích việc sử dụng văn bằng giả nhưng thực tế Nhà nước cũng không có
chế tài đủ mạnh răn đe những người sử dụng bằng giả.
Chưa thấy công
bố trường hợp nào vì sử dụng văn bằng giả mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo công bố
của Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục
và Đào tạo, đến nay, có hàng chục ngàn văn bằng có yếu tố nước ngoài không
được công nhận tại Việt Nam. [5]
Những trường hợp điển hình đã bị phát
hiện như ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư
thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh,… đều là lãnh đạo
cao cấp diện Trung ương quản lý.
Tình trạng sử
dụng bằng thật trình độ giả, thậm chí là bằng giả 100% của “lãnh đạo, quan
chức” nhằm thăng tiến không còn là cá biệt.
Họ đã “tự
chuyển hóa” bản thân từ chỗ dốt nát thành người có “trình độ” thông qua bằng
cấp, đây chính xác là sự suy thoái về đạo đức, lối sống, là hai mặt trong một
con người được gọi là “công bộc” của dân.
Nghị quyết
Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra 6 bước chạy: “Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ,
chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội”.
Về chạy bằng
cấp, bài “Bằng giả ‘ghế’ thật và những cuộc bổ nhiệm thần tốc” trong chuyên
mục Tuanvietnam/Vietnamnet ngày 31/07/2018 có đoạn:
“Chạy bằng cấp” rất đáng lên án, bởi nó không dừng lại ở sự suy
thoái về phẩm chất đạo đức cách mạng, mà cũng là một trong những biểu hiện
của suy thoái về chính trị, làm mọt ruỗng văn hóa công quyền.
Vì những người chạy bằng cấp ngoài mục đích có chỗ làm tốt, vị
trí ngon, bổng lộc nhiều, còn tự tạo cho mình một uy tín giả thông qua cái vỏ
bọc có tấm bằng “cử nhân này, thạc sĩ nọ, tiến sĩ kia”.
Đấy là chưa kể những người không học hành hẳn hoi, không qua quá
trình đào tạo chỉn chu mà vẫn sở hữu những tấm bằng danh chính ngôn thuận rồi
“chui” vào các cơ quan công quyền ung dung làm cán bộ lãnh đạo, quản lý!”. [6]
Chuyện “lò ấp tiến sĩ”, chuyện “bội thực
giáo sư” là một thực tế và chuyện chỉ có nhà nước mới tiếp nhận người có văn
bằng giả đã được chính cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đề
cập.
Vấn đề không
chỉ ở người sử dụng văn bằng giả, vấn đề còn nằm ở những cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thế nào trong việc tạo nên văn
bằng giả?
“Lò ấp thạc sĩ,
tiến sĩ” tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt
Nam chỉ là một trong những minh chứng về nạn “chạy bằng cấp”.
Hơn 40 người bị
gạt khỏi danh sách phong giáo sư, phó giáo sư gần đây cũng chỉ là một trong
các minh chứng.
Hậu quả của
“trình độ giả, bằng cấp thật” là gì?
Báo cáo giám
sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri cho thấy năm 2017 số văn bản
trái pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban hành là 5.639 văn bản. Giai
đoạn 1995-2015 là 90 nghìn văn bản trái pháp luật được ban hành. [7]
Hai đạo luật
sau khi được Quốc hội thông qua đã phải tạm hoãn thi hành để chỉnh sửa là Bộ
Luật Hình sự và Luật Bảo hiểm xã hội.
Soạn thảo, ký
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đương nhiên phải là “lãnh đạo, quan
chức”, thậm chí còn phải là người đứng đầu.
Những người này
chắc chắn phải tốt nghiệp đại học, không mấy người không có bằng chuyên viên
kèm theo bằng Lý luận chính trị, Quản lý hành chính nhà nước.
Trong 10 năm có
tới 90 nghìn văn bản trái pháp luật được ban hành, bình quân 1 năm là 9.000
văn bản, một ngày khoảng 3 văn bản được “tung” ra để quản lý xã hội, có điều
gì nguy hại hơn thế?
Liệu các chuyên
gia có thể tìm thấy vài quốc gia khác có nét “tương đồng” như Việt Nam trong
vấn nạn “lãnh đạo, quan chức” bằng cấp thật, trình độ giả?
Biểu hiện thứ năm của “hai mặt”: Lương thấp, thu nhập cao
Xin trích dẫn
một đoạn trong bài viết trên báo Nongnghiep.vn:
“Giải thích về
ngôi biệt thự khủng trên diện tích 16.000 m2 ở Thành phố Bến Tre, ông Trần
Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, đã nói rằng ngoài tiền lương,
ngoài giờ làm việc ở cơ quan, ông còn làm thêm “đến thối cả móng chân móng
tay”.
Hay giải thích
về ngôi biệt thự đồ sộ trên diện tích đất nông nghiệp hơn 1 ha, ông Nguyễn Sỹ
Kỷ, Phó ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk, cho báo chí biết rằng ngoài giờ làm việc
ở cơ quan, ông còn “chạy xe ôm thâu đêm suốt sáng”.
Mới đây nhất, giải thích với báo chí về
nguồn gốc “cung điện” của mình bao gồm biệt thự, nhà sàn, nhà thờ, ao cá, cầu
treo, vườn hoa... trên diện tích đất 13.000 m2, ông Phạm Sỹ Quý, cựu Giám đốc Sở Tài
nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết ông từng phải đi buôn chít, nhiều đêm
phải ngủ lại giữa rừng hoang, và mở cả hiệu chữa giầy”. [8]
Ngoài giờ làm
việc ở cơ quan, phải “buôn chổi đót, sửa xe máy, chạy xe ôm, bán cây cảnh” để
xây biệt thự, mua đồng hồ đeo tay tiền tỷ, lo cho con cái du học ngước ngoài,
thế họ nghỉ ngơi vào lúc nào?
Sao chưa thấy
Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ lên tiếng mà để tình trạng “lãnh đạo,
quan chức” vất vả như vậy?
Có người bảo ai
nói thế người ta cười cho “thối mũi”.
Một khi phải “làm thối cả móng tay” thì người ta
ngại gì “thối mũi”!
Chắc chắn không thiếu dẫn chứng về thu
nhập ngoài luồng cao ngất ngưởng của “lãnh đạo, quan chức” song chỉ xin thêm
một minh họa:
Báo Pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh trong bài: “Ẩn số biệt thự 100 tỉ của giám đốc Công an
Đà Nẵng” viết:
“Một nữ cựu trưởng phòng Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa mới công tác
vài năm đã có biệt thự nhiều tỉ đồng; một bí thư huyện Duy Tiên, Hà Nam sở
hữu căn biệt thự lộng lẫy hết biết ở một khu đô thị; một cựu giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái có trong tay rất nhiều nhà, đất, trong đó
có biệt phủ rộng mênh mông.
Và giờ thì biệt thự của giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng không
phải chục tỉ mà là trăm tỉ…”. [9]
Hậu quả của
“Lương thấp, thu nhập cao” có phải là làm băng hoại đạo đức cán bộ?
Báo chí dẫn
phát biểu của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh - đoàn Hà Nội - tại diễn đàn
Quốc hội như sau:
“Có một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng
đầu cấp ủy Đảng ở các địa phương có những biểu hiện chỉ “quan tâm” đến phái
nữ.
Vì họ muốn có thêm “vợ bé”, “bồ nhí” để quản lý khối tài sản
khổng lồ do tham nhũng mà có, nên chỉ đạo cấp dưới đưa vào quy hoạch bổ nhiệm
“hot girl siêu tốc” vào vị trí quản lý lãnh đạo ở các địa phương”. [10]
Phải chăng bà Trần Thị Quốc Khánh chỉ
dựa vào câu chuyện cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô hay cũng còn vào câu chuyện “nâng đỡ không trong sáng” ở Thanh
Hóa?
Báo Tuoitre.vn
ngày 07/01/2018 có bài: “Không bồ nhí bất thành quan chức”. [11]
Tiếng là chuyện
bịa nhưng chẳng hiểu sao người đọc lại cứ cho là thật?
Mới chỉ điểm sơ
qua 5 biểu hiện đã thấy “lãnh đạo, quan chức” có tới 10 “mặt”, “mặt” khoe ra
và “mặt” đậy lại.
Tìm thêm các
“mặt” khác không khó, “đậy lại” mới khó.
Tài liệu tham khảo:
[6]
https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/bang-cap-gia-thang-tien-that-va-nhung-cuoc-bo-nhiem-than-toc-463350.html
[7]
https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ban-hanh-van-ban-trai-phap-luat-trach-nhiem-thuoc-ve-nguoi-dung-dau-nganh-va-dia-phuong/788436.antd
[8]
https://nongnghiep.vn/nuc-cuoi-chuyen-co-biet-thu-khung-nho-lam-them-den-thoi-mong-tay-post197352.html
[9]
http://plo.vn/phap-luat/an-so-biet-thu-100-ti-cua-giam-doc-cong-an-da-nang-767687.html
[10]
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vo-be-bo-nhi-va-viec-bo-nhiem-than-toc-hot-girl-1206545.tpo
[11]
https://tuoitre.vn/khong-bo-nhi-bat-thanh-quan-chuc-20180103164242513.htm
(Theo GDVN) Xuân
Dương
|
Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét