Vì sao Việt Nam cần đào tạo nhiều tiến sĩ?
Cập
nhật lúc 09:32
GS.TS Phạm Tất Dong đặt câu
hỏi: Nếu tiến sĩ đào tạo ra mà không có tác dụng gì thì đào tạo để
làm gì?
Quy chế tuyển
sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ mới được Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo Thông tư
số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 đang gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến
cho rằng, quy chế mới đã "hạ chuẩn" tiến sĩ, có thể góp phần tăng
số lượng tiến sĩ được đào tạo nhưng về chất lượng lại khó có thể tăng lên. Trao đổi với
Đất Việt, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội
Khuyến học Việt Nam cho biết, việc tranh cãi là đương nhiên khi thời gian
qua, dư luận và nhiều nhà khoa học, nhà giáo bức xúc về chất lượng của các
tiến sĩ mới được đào tạo ra, tác dụng" thực tế của những tiến sĩ này ít
quá. "Đáng lẽ
đào tạo nhiều như vậy thì giáo dục đại học phải khác, hoạt động của các viện
nghiên cứu phải khác. Tuy nhiên, thực tế lại không khác bao nhiêu, cứ thấp tà
tà, không thể đi lên và rất nhiều tiến sĩ mới không phát huy tác
dụng gì. Cho nên, nhiều tranh luận đã xảy ra, nhiều người cảm thấy
nếu cứ đào tạo thế này thì còn lâu Việt Nam mới phát triển được,
lại gây tốn kém cho Nhà nước và cả cá nhân người học", GS.TS Phạm Tất
Dong nói. Vậy làm thế nào
để đào tạo tiến sĩ có chất lượng? Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học
Việt Nam, đây là một vấn đề lớn. Nhiều ý kiến cho rằng nghiên cứu
sinh phải có bài báo quốc tế và coi đó là một chuẩn, nhưng
trên thực tế đáng buồn là nhiều thầy hướng dẫn chưa chắc đã
viết được bài báo quốc tế thì làm sao trò viết được? Khi ấy, bài báo quốc tế
trở nên quá sức. Theo GS Dong, muốn giải quyết
vấn đề này một cách cơ bản thì các nhà khoa học đầu ngành nên ngồi
lại với nhau, dưới sự chủ trì của Bộ GD-ĐT, để bàn luận, đi
đến kết luận cơ bản, từ đó thực hiện. Nhưng kết luận thì phải bảo đảm những
tiến sĩ mới sắp tới phải hơn được những tiến sĩ cũ, hơn về trình độ ngoại ngữ
và công trình công bố phải có tác dụng, không phải viết xong rồi cất
ngăn kéo. Điều này thấy rõ ở nhiều luận án về
khoa học xã hội. Theo GS Dong, rất nhiều luận án về khoa học xã hội cứ tràng
giàng đại hải, làm theo một khuôn mẫu nào đó, rồi cuối cùng đưa ra giải pháp.
Song giải pháp đưa ra lại rất... vô duyên, vì đã là giải pháp tức là
phải ứng dụng được vào thực tế chứ không phải tự nghĩ ra những thứ
"trên trời". Lại có những giải pháp chung chung, có cũng
được mà không có cũng chẳng sao, vô thưởng vô phạt.
Minh chứng cho điều này, vị chuyên gia cho biết: "Nhiều luận án khi giải quyết một vấn đề gì thì giải pháp đầu tiên mà luận án đưa ra là nâng cao nhận thức. Nhưng làm gì mà không phải nâng cao nhận thức? Những khẩu hiệu ấy nghe... phát ngán. Nó không sai nhưng ai cũng làm thế thì nói làm gì? Hay nói về thử
nghiệm, người ta thường hỏi: Tôi đưa ra thế này thì bao nhiêu phần trăm
đồng ý với tôi rồi coi đó là thử nghiệm, chủ quan vô cùng. Đáng lẽ phải
đưa vào thực tế và thực tế ấy so với yêu cầu thì vận hành thế nào,
kết quả được hay không... Còn đi hỏi, người ta nói lung tung, bảo được/không
được, rồi tổng kết đưa vào luận án. Khoa học xã hội như vậy thì rất không ổn,
vậy nhưng sau cùng luận án ấy vẫn được thông qua", GS.TS Phạm Tất Dong
chỉ rõ và cho rằng, lỗ hổng hiện nay trong đào tạo tiến sĩ là hổng từ hướng
dẫn, chỉ đạo, luận văn nào cũng giống nhau, đưa ra những câu không nội hàm,
không giải quyết được gì và điều này khác hoàn toàn với khoa học tự nhiên. Phân tích thêm,
GS Dong cũng bày tỏ sự không đồng tình với cách viết của nhiều lĩnh vực
khoa học, đặc biệt là giáo dục. Ông cho biết, trong lĩnh vực giáo dục có
nhiều luận văn... vô duyên, kể cả những bài viết đăng trên tạp
chí khoa học của Bộ GD và được tính điểm. Chẳng hạn, có
bài viết về khung năng lực của giáo viên mẫu giáo. Ông không rõ
người viết đã thực hiện đến đâu, kết luận có được không, nhưng người viết đưa
ra vài trang giấy về khung năng lực giáo viên mẫu giáo trong khi
bản thân có lẽ chưa chắc đã có 4 năng lực trong đó. "Làm sao
có chuyện lạ như vậy? Người ta cứ viết bài đăng báo, tạp chí rồi
báo cáo công trình của họ được đăng trên tờ này, được chấm 0,5
điểm, thế là xong. Làm như vậy
không được. Ý kiến đưa ra phải được thẩm định trên thực tế, thực tế
có chấp nhận hay không, không thể phóng đại mà viết", Phó Chủ tịch
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nói và cho rằng, Việt Nam đã đào tạo ra
những người lý thuyết suông quá nhiều. Cũng từ đây, GS
Phạm Tất Dong đặt câu hỏi: Có nên lấy bài báo quốc tế không hay bản thân
những tờ báo khoa học, nơi đăng bài viết của nghiên cứu sinh để họ được chấm
điểm, phải cải tiến và phải có một hội đồng thẩm định thật rõ ràng? Chính bởi tình
hình thực tế đáng buồn ở Việt Nam hiện nay nên ông cho rằng tốt nhất hãy cứ
từ từ mà làm, không thể tuyển như hiện nay. Hiện có nhiều viện nghiên cứu một
năm nhận ồ ạt hàng loạt nghiên cứu sinh, thạc sĩ. "Nếu tiến
sĩ đào tạo ra mà không có tác dụng gì thì đào tạo để làm
gì? Nhiều cơ quan cứ khoe năm nay đào tạo được mấy trăm
thạc sĩ, mấy chục tiến sĩ, nhưng mấy chục, mấy trăm ấy phát huy tác dụng
rất ít. Ấy là sự không thực tế. Cũng có
nhiều cơ quan chỉ đạo phải có bao nhiêu người này, bao nhiêu người kia nhưng
thực tế không có. Người trước khi làm nghiên cứu sinh có bao giờ tự
học? Kiến thức của họ đã cùn, không bắt được vào những kiến
thức mới nên không viết ra được cái gì", GS Phạm Tất Dong cho biết
và chỉ ra điều đáng buồn là có không ít cơ quan
được phép đào tạo nghiên cứu sinh nhưng năng lực rất yếu mà ông không tiện
nêu tên. Vị chuyên gia
nói thẳng, có giáo sư hướng dẫn làm đề tài song bản thân người
hướng dẫn cũng không biết lĩnh vực ấy là cái gì, còn người viết thì
cả thực tế và lý thuyết đều không ăn nhập. Thế nhưng hội đồng vẫn
"gật gù" thông qua vì ở trong nội bộ với nhau. (Theo Đất Việt)
Thành Luân |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét