Kho báu bên sông Hồng
Năm 15
tuổi, tôi một
mình tự bơi qua sông Hồng và tin rằng mình sẽ thành người lớn. Đó là một điều
ước từ lâu. Tôi đã bơi qua khúc sông giữa Bát Tràng và Khuyến Lương. Sang
được bờ bên kia, sức gần kiệt, tôi nằm nghỉ, rồi cứ quần đùi ướt sũng nhờ
chuyến đò ngang về lại bờ bên quê mình. Quê tôi ngay
ven sông Hồng tại Gia Lâm. Hồi bé, tôi vẫn đi bộ dọc đê sông Hồng từ nhà lên
Hà Nội trọ học. Trí nhớ tôi vẫn in từng đoạn sông, nhất là mùa lũ. Đi trên
con trạch của bờ đê, chúng tôi có thể khoả chân xuống nước sông đang dữ dằn
chảy xiết. Năm 1994, Tổng
cục Địa chính mới thành lập, Thủ tướng ban hành Quyết định 773 về khai thác,
sử dụng đất hoang hoá, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước ở đồng bằng.
Tôi nhớ ngay đến quê mình. Bên kia sông là nơi đô hội, còn bên này sông, quê
tôi vẫn xác xơ. Đất đai bên bờ sông Hồng khu vực cầu
Vĩnh Tuy chưa được khai thác hiệu quả. Tôi tự đi khảo
sát bãi sông Hồng xem sao. Trên bãi bên thành phố, nhiều nhà tạm đơn sơ được
dựng lên trái phép như những xóm nghèo cho dân tứ xứ thuê để kiếm sống, có cả
xóm tụ bạ của xã hội đen. Thấy dăm biệt thự sang trọng trong vườn cây được
chăm sóc công phu, tôi hỏi ra cũng là xây trái phép, nhưng đều của ông nọ, bà
kia cả. Phần bãi lùi ra
xa Hà Nội, chính quyền các xã đều lạm quyền cho các hộ thuê đất để trồng
trọt. Trông mà thấy phung phí đất đai quá. Năm 2007, tập
đoàn Posco, Hàn Quốc đã đề xuất dự án phát triển Thành phố Sông Hồng trên
diện tích đất giữa hai con đê của sông dựa trên kinh nghiệm thành phố sông
Hàn bên họ. Dự án dấy lên tranh luận gay gắt, người phản đối nhiều hơn người
ủng hộ. Có những ý kiến
như: lại bày trò lấy đất của dân, đền bù rẻ mạt, biến thành đất ở rồi bán giá
cao hơn; làm gì có doanh nghiệp nào đủ tiền mà xây thành phố hiện đại như
thế... Tôi cũng viết một bài, cho rằng ý tưởng rất hay nhưng chỉ băn khoăn về
phương án trị thuỷ con sông dễ giận này. Dự án Thành phố
Sông Hồng đến nay được nhắc lại nhiều lần. Mọi ý kiến dù chê hay khen đều ẩn
chứa ý tưởng coi sông Hồng như phần hồn của Hà Nội. Không có sông Hồng, không
phải là Thăng Long - Hà Nội. Sông Hồng đứng
đó cùng lịch sử đã tạo nên một Hà Nội khác biệt, đầy chất lãng mạn, oai hùng. Tôi đã đọc
nhiều thư tịch cổ về phong thuỷ Việt Nam. Người ta nói rằng dãy Hoàng Liên
Sơn và sông Hồng là cặp long mạch một dương, một âm bắt nguồn từ cao nguyên
Tây Tạng qua nước ta, đến ngã ba hợp với sông Đà thì kết thúc, rồi sông Hồng
chảy tiếp đổ ra biển Đông. Nếu nối dài
đường thẳng theo sông Hồng, phía Tây Bắc đi qua đỉnh Everest cao nhất thế
giới và phía Đông Nam đi qua vũng Mariana sâu nhất thế giới. Về địa phong
thuỷ, cặp long mạch gắn với sông Hồng đứng trên tầm thế giới, giúp cho đất
nước và dân tộc Việt trường tồn. Có ý kiến cho
rằng, phố cổ Hà Nội có giá trị "vàng", tại sao đất bãi sông Hồng
chỉ có giá trị "bèo". Hai nơi không xa nhau lắm mà giá trị đất đai
cách nhau một trời, một vực. "Làm gì để đất bèo thành đất vàng?" là
câu hỏi lớn cho Hà Nội. Theo tôi, dự án Thành phố Sông Hồng là câu trả lời. Nhìn trên bản
đồ ảnh vệ tinh, có thể thấy sông Hồng khi chảy qua Hà Nội như bị níu lại.
Đoạn sông ở đây phình rộng ra, nhiều bãi giữa nổi lên làm ra cảnh tượng như
hai con sông bện chặt vào nhau và quyến luyến Hà Nội không muốn chảy tiếp. Vì
vậy mà cổ nhân đặt tên cho đoạn sông này là Nhị Hà. Từ đây, có thể thấy đoạn
Nhị Hà ẩn chứa tiềm năng của một khu vui chơi giải trí gồm cả lịch sử lẫn
cảnh quan hiện đại. Ngày 1/8/2008,
sau nhiều thảo luận phức tạp, Quốc hội đã quyết định sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà
Tây, gồm Hà Đông và Sơn Tây xưa, vào Hà Nội theo tờ trình của Chính phủ. Tờ
trình cũng nói tới thế phong thuỷ của Hà Nội khi được mở rộng. Khi đó, tôi đã
rất băn khoăn về quyết định này. Căn cốt về phong thuỷ không rõ ràng, bóng
dáng về địa kinh tế để phát triển cũng mờ ảo. Điều thấy rõ nhất là giá đất Hà
Tây cũ có thể tăng cao và văn hoá xứ Đoài rơi vào nguy cơ mất mát dần. Thực ra, trước
đó, khi xem xét mở rộng Hà Nội, Ban Chỉ đạo đã đưa ra 5 phương án. Trong đó,
phương án một đã được lựa chọn như hiện nay, các phương án hai tới bốn chỉ là
gia giảm từ phương án một. Riêng phương án 5 mang theo triết lý phát triển
khác, lấy sông Hồng làm trung tâm và chia Hà Nội thành hai nửa cân đối, tả và
hữu sông Hồng. Theo phương án
5, Hà Nội đón nhận thêm thành phố Hà Đông, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức,
Thanh Oai, Thường Tín của Hà Tây; huyện Mê Linh và Thị xã Phúc Yên của Vĩnh
Phúc; huyện Từ Sơn, Thuận Thành của Bắc Ninh; huyện Văn Giang, Văn Lâm của
Hưng Yên. Phương án này
mới vực dậy địa thế phát triển Hà Nội dựa vào sông Hồng, hợp cả phong thuỷ
theo tư duy xưa lẫn lý thuyết địa kinh tế hiện đại. Không gian sông Hồng từ
đền Tản Viên Sơn Thánh trên núi Ba Vì phía Tây Bắc kéo đến đền Chử Đồng Tử
phía Đông Nam, tạo nên khung cảnh hai trong "Tứ bất tử" của đất
Việt gắn với sông Hồng, dẫn dắt Hà Nội trường tồn. Đoạn sông này hứa hẹn một
thành phố du lịch trên sông với nhiều dạng cầu kết nối, nhiều công trình trên
mặt nước khác biệt. Dự án đến nay
chưa thành hiện thực, nhưng tôi vẫn cho rằng nó là lựa chọn tối ưu cho Sông
Hồng và Hà Nội. Sẽ có người đặt lại hai câu hỏi cơ bản: lấy kinh phí đâu để
xây dựng và phương án trị thuỷ ra sao? Phương án trị
thuỷ hoàn toàn phụ thuộc vào giải pháp kỹ thuật, ngày nay ta có nhiều lựa
chọn an toàn và độc đáo. Còn nghệ thuật tạo ra kinh phí đầu tư xây dựng là
lấy từ vốn hoá đất đai. Đất bãi Sông Hồng đang giá "bèo" mà thành
"vàng mười" thì làm gì chẳng được? Điều quan trọng là nguồn thu từ
chuyển đổi đất đai phải được nhà nước đưa vào phát triển đô thị. Các nước phát
triển nhờ dùng nghệ thuật vốn hoá đất đai mà trở nên thịnh vượng. Đà Nẵng đã
dùng cách này xây được một thành phố đáng sống, dù nguồn thu từ đất bị rơi
vãi cũng nhiều. "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú
đông, nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng?" (ý
thơ Trần Mạnh Hảo). Ai chia xa Hà Nội đều không thể mang được phần hồn
của sông Hồng. Hà Nội phát triển mạnh mẽ hay không cũng chờ ở sự ứng xử đúng
đắn của chính quyền với phần hồn đó. (Theo VnExpress) Đặng Hùng Võ Sáp nhập
Hà Tây vào Hà Nội có cái được và cái mất. Được lớn nhất là đất đai các huyện
giáp nội đô - nguồn lợi lớn vào tay các tập đoàn bất động sản và chỉ có thế.
Mất là văn hóa xứ Đoài nghìn năm biến mất; vùng đất này chậm phát triển so
với các tỉnh ven HN như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Nếu không sáp nhập
chắc Hà Tây cũng ngang hàng về kinh tế, nay thì chỉ là quận huyện ngoại thành,
công nghiệp èo uột, nông thôn chậm phát triển. Thương Giang |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét