Có quá
nhiều “bệ đỡ” rởm cho “con ông cháu cha” thăng tiến
lúc 10:15
Nếu ai cũng có bệ đỡ, cả xã hội có bệ đỡ thì quá tốt. Cần
nhìn nhận “bệ đỡ” một cách công bằng, nhưng ta đã chứng kiến quá nhiều bệ đỡ
rởm.
“Thăng
tiến thần tốc” hay “nâng đỡ không trong sáng” là những cụm từ được dùng để
nói về “quan lộ” của một số cán bộ trẻ nhờ có “bệ đỡ” hay được “nâng đỡ” đã
có sự “trưởng thành” đáng kinh ngạc. Sau những vụ lùm xùm về “quan lộ thần
tốc” trong năm qua, người ta không khỏi băn khoăn, lo ngại về việc lựa chọn,
bổ nhiệm người trẻ.
Phóng
viên VOV.VN trao đổi với ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về
các vấn đề xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bến Tre về nội dung này.
Nguy hiểm nhất là "tư hữu hóa
quyền lực"
PV: Sau những
vụ lùm xùm về “quan lộ thần tốc” trong năm qua, dư luận có quyền băn khoăn,
lo ngại về việc lựa chọn, bổ nhiệm người trẻ, thưa ông?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Thực tế, việc lựa chọn người trẻ tài
năng để đảm đương những trọng trách ở cả trung ương, địa phương và các cơ
quan bộ ngành là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được thể hiện rất rõ
trong các Nghị quyết, Chỉ thị cũng như ở các văn bản của các cấp ngành. Đây
cũng là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn gửi lại trong Di chúc. Quy
hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ được xem là vấn đề mang tính chiến lược.
Tuy
nhiên, cán bộ trẻ khi được bổ nhiệm, đề bạt không chỉ lấy sức trẻ, sự năng
động, đổi mới của họ làm tiêu chuẩn mà còn phải đạt được đầy đủ các tiêu
chuẩn của Đảng: Phải có phẩm chất tốt, phải có đạo đức cách mạng, phải có lối
sống, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cán bộ
này phải có trình độ chuyên môn cao phù hợp với công việc và đảm nhiệm được
các chức vụ, vị trí phù hợp.
Như
vậy có thể hiểu rằng, không phải cứ cán bộ trẻ là được bổ nhiệm. Các cụ ta có
câu “khôn không đến trẻ, khỏe không đến già”, khôn ở đây không có nghĩa người
trẻ kém mà độ dày dạn kinh nghiệm, trải nghiệm không có. Con người ta cần
phải có cả lý luận và thực tiễn, nên sau khi được đào luyện về lý luận,
chuyên môn trong nhà trường, trong các lớp bồi dưỡng, cán bộ trẻ cần phải
được đưa vào cuộc sống để lăn lộn với nó, thậm chí theo cách của người Nhật,
thì phải đi dần từng bước, từ những công việc bình thường, gian khổ rồi mới
bước lên những vị trí cao hơn, có vậy anh mới có thể thẩu hiểu và chia sẻ.
Người trẻ mà không thấu hiểu, cũng như người có tài không có đức, vô cảm,
lạnh lùng với cuộc đời, là cực kỳ nguy hiểm.
PV: Ông có
nghĩ rằng những người trẻ đi lên bằng thực lực của họ thì vẫn đáng nể hơn
những người thuộc diện “con cha cháu ông”, có “bệ đỡ, bệ phóng” đưa lên?
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Tôi thấy có được bệ đỡ là rất tốt,
nếu ai cũng có bệ đỡ, cả xã hội có bệ đỡ thì quá tốt. Cần nhìn nhận vấn đề
này một cách công bằng.
Khi thi như thế, anh
sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình trước công chúng, có thuyết phục được công
chúng hay không. Khi thi, anh sẽ phải đi tìm cho mình một giải pháp tốt để
thể hiện mình hơn hẳn người khác qua những phương châm, kế hoạch hành động...
Làm được như thế, anh mới tự thôi thúc bản thân đi tìm cái tôi của mình,
chiến thắng được bản thân trước khi chiến thắng những vấn đề của xã hội.
Thực
tế nhiều cơ quan đã áp dụng thi tuyển và đã có kết quả. Bộ Tư pháp tổ chức
thi tuyển Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật; hay Bộ Giao thông-Vận tải tuyển Cục trưởng Tổng cục Đường
bộ. Theo tôi cần phải nhân rộng mô hình thi tuyển này, thậm chí phải yêu cầu
bắt buộc thi tuyển đối với những vị trí nào đó.
Nhưng
cũng phải thừa nhận rằng không có cuộc thi nào là không có kẽ hở, bất kể ở
cấp nào. Nhưng vấn đề quan trọng đầu tiên là phải chọn ra được vấn đề và cách
thức thi làm sao để các loại "phao" không thể cứu sinh họ.
Quan trọng là phải
để họ thể hiện trước công chúng chứ không ngồi lúi húi với nhau. Vấn đề lựa
chọn phải mang tính chiến lược, đúng với tầm cỡ của vị trí lãnh đạo đó, thậm
chí có thể đưa ra các giải pháp mang tính tham mưu cho cả cấp trên, phải đặt
mình vào vị trí của cấp trên để tham mưu ở tầm chiến lược.
Vấn
đề nữa là phải chọn người chấm, hội đồng tuyển dụng phải là những người khách
quan, công tâm và phải có cơ chế giám sát hội đồng đó bằng chính công luận.
Được như vậy sẽ thu hẹp được kẽ hở, không hy vọng sẽ lấp đầy, nhưng tránh
được chủ nghĩa phòng kín, chủ nghĩa thầy tu, lập các kế hoạch trong phòng.
Chúng ta đừng sợ vì những sơ hở mà không áp dụng, hãy tìm ra những sơ hở đó
để có biện pháp.
PV: Xin cảm ơn
ông./.
Theo VOV) Hà Thanh thực hiện
|
Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018
Quan chức, đại gia xa hoa ‘dính phốt’ và lời nhắc 'mùa
tiệc tùng'
Cập nhật lúc 09:24
Chắc sẽ không thừa khi năm mới nói chuyện "đổi mới" và
bàn về lối sống tiết kiệm, đặc biệt trong điều kiện ngân sách quốc gia
còn eo hẹp.
Chúng ta đang
sống những ngày trước thềm năm mới 2018, theo truyền thống của phương Tây
thì đây là mùa của tiệc tùng và quà tặng, "Season's
Greetings". Không lâu sau sẽ là kỳ nghỉ dài của Tết cổ
truyền, đồng nghĩa là mùa của lễ hội...
Chắc sẽ không
thừa khi năm mới nói chuyện "đổi mới" và bàn về lối sống tiết
kiệm, đặc biệt trong điều kiện ngân sách quốc gia còn eo hẹp, bội chi và
đã không ít mùa lễ hội xảy ra scandal về phản cảm, lãng phí...
Không đổi mới sẽ phung phí thời cơ
Trên con
đường phát triển và hội nhập, có thể nói vấn đề đổi mới và cải cách
thủ tục hành chính là "mệnh lệnh từ cuộc sống", nếu không
làm sẽ phung phí thời cơ, khiến đất nước tụt hậu. Có lẽ hiểu rõ tầm quan
trọng đó, nên ngay đầu nhiệm kỳ Thủ Tướng chính phủ đã nêu
gương "Chính phủ kiến tạo", nhiều việc làm thiết thực đã và
đang được triển khai.
Việc tháng
9/2017, Bộ Công thương ra quyết định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh
doanh được đánh giá là một trong những điểm nhấn của Chính phủ kiến
tạo, tạo dư luận phấn chấn trong giới doanh nghiệp các nhà đầu tư
và toàn xã hội. Tuy nhiên dư luận mong chờ các bộ ngành khác phải có hành
động tương tự, để chứng tỏ "kiến tạo" là một chủ trương có tính
toàn thể và liên tục, chứ không phải của riêng một bộ ngành nào! Lơ là cải
cách đổi mới thì tình trạng "trên rải thảm dưới rải đinh" hay
"một cửa nhiều khóa" chỉ là chuyện sớm muộn.
Hơn 20 năm
trước, nhờ thực thi "mệnh lệnh từ cuộc sống", tỉnh Bình Dương thông
qua hoạt động liên doanh với Singapore triển khai Khu Công nghiệp Việt
Nam Singapore (The VSIP) đã tích cực trong vấn đề cải cách thủ tục hành
chính. "Một cửa một dấu" (one stop service) trở thành cụm từ
"cửa miệng" của giới doanh nhân tỉnh thời đó. Quan chức,
viên chức nhà nước từ phong cách làm việc lề mề còn sót lại của thời bao cấp
dưới áp lực của đổi mới cũng buộc phải "vươn mình" thành người năng
động cấp tiến, như nâng cao trình độ vi tính, ngoại ngữ... Nhiều năm liền
Bình Dương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư ngoại (FDI)
và đứng trong top đầu các tỉnh thành về chỉ số cạnh tranh.
Mô hình của
Bình Dương đã được các tỉnh khác học tập nhân rộng tạo
thành phong trào cải cách hành chính, những khu công nghiệp thành
công trên phạm vi toàn quốc.
Mùa tiệc tùng nói chuyện chống lãng phí
Song song với
cải cách đổi mới chúng ta còn cần nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lối
sống khoe mẽ xa hoa lãng phí. Đặc biệt đang cao điểm "mùa của tiệc tùng
và quà tặng" thì phải cảnh giác việc lạm dụng ngân sách công
vào việc tư, lợi dụng thăm viếng chúc mừng mà gợi ý đưa và nhận hối lộ...
Kiểm soát việc này có hiệu quả chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm nhiều tỉ cho ngân
sách.
Còn nhớ trong
tiếng Anh từ "economics" có nghĩa là kinh tế nhưng cũng có nghĩa
tiết kiệm. Làm kinh tế mà xa hoa lãng phí thì sớm muộn gì cũng đổ, nếu lãng
phí mà cứ phất lên thì thật đáng ngờ. Sử sách đã ghi chép nhiều tấm
gương doanh nhân và danh nhân, những người làm ra nhiều của cải, tiện
ích cho xã hội đều là những tấm gương có cuộc sống giản dị và tiết
kiệm.
Nhưng nước ta
lại cũng không thiếu những quan chức và đại gia nổi lên nhờ “danh tiếng” về
lối sống xa hoa hưởng thụ... Đến khi dính "phốt" pháp luật,
báo chí lần ra đầu dây mối nhợ thì dư luận "ngã ngửa": ngoài
"quan hệ", "ép phe" mờ mờ ảo ảo thì họ chẳng làm ra một
sản phẩm đáng giá nào cho dân cho nước... Cho nên cái "quy trình"
nào cho phép họ trở thành "lãnh đạo", "đại gia", ở
cấp độ nhà nước cũng cần phải soát xét lại cho nghiêm minh.
Cũng chuyện
lãng phí, mới đây, một bài viết trên VietNamNet cảnh báo thực
trạng về lối sống coi trọng hình thức thiếu tinh thần tiết kiệm của cán bộ:
"Năm hết, tết đến, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ trung ương
đến cấp huyện đều nô nức in thiếp chúc mừng năm mới. Thiếp của sếp trưởng,
của sếp phó. Rồi in lịch, lịch dọc, lịch ngang, lịch bàn, lịch
bướm... Sếp mới nhậm chức là thay đổi nhiều thứ, điển hình là trang bị
trong phòng làm việc. Mua mới bàn ghế, đồ phục vụ. Chắc hiếm có Giám đốc sở,
Thứ trưởng mới đề bạt sử dụng lại bàn ghế người tiền nhiệm, cứ là phải mới,
mới tương xứng, mới hên...
Trong khi đó,
"một tổ chức nước ngoài tại Hà Nội hơn chục năm qua, loanh quanh 4 đời
viện trưởng rồi nhưng vẫn dùng bộ bàn ghế có từ thời vị viện trưởng đầu
tiên". Bài báo đã nói trúng trọng tâm tệ nạn lạm
dụng của công của nhiều cán bộ trong xã hội ta"...
Đó là chuyện đời. Chuyện đạo cũng có không ít việc khiến
ta trăn trở. Tôi từng choáng váng khi xem thấy hình ảnh phòng họp "5
sao" sang trọng của một cơ sở tôn giáo, mà ấn tượng nhất phải kể đến
chiếc bàn họp là nguyên một cây gỗ dài phải trên chục mét, độ dày cũng
tới 20 - 30 phân, vân gỗ nổi lên bóng lộn... Hoạt động tôn giáo hầu như 100%
là từ nguồn kinh phí của bá tánh và của xã hội đóng góp mà cũng chạy theo mốt
xài sang chơi hàng độc?!
Khi người đứng đầu nêu gương tiết kiệm
Năm
1751 hạt phủ Yonezawa (tỉnh
Lãnh chúa trẻ
tuổi Harunori đã áp dụng kỷ luật sống tiết kiệm, cải cách kinh tế
và trọng dụng nhân tài. Ông khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống
như nghề làm gốm và sản xuất nông nghiệp theo đặc sản vùng miền, mở trường
đào tạo nhân tài, mời các học giả nổi tiếng ở Edo (bây giờ là Tokyo) về dạy,
áp dụng chương trình Y khoa mới nhất của người Hà Lan để dạy trong trường
Y...
Bản thân ông và
gia đình cũng áp dụng lối sống khắc kỷ như giảm trợ cấp sinh hoạt,
số người hầu xuống nhiều lần, bỏ sở thích ăn mặc lụa là chuyển qua mặc
quần áo vải bông để khuyến khích ngành dệt của địa phương... Ông công khai
ngân sách của hạt phủ và lấy ý kiến của mọi người dân về chính sách cải cách
v.v...
Kiên trì thực
hành cải cách áp dụng lối sống tiết kiệm mà tình hình ngân sách của hạt
phủ Yonezawa vẫn chưa cải thiện thì ở độ tuổi 30 ông rút về ở ẩn để
nhường vị trí lãnh chúa cho người khác. Ở sau hậu trường ông truyền
đạt kinh nghiệm và giúp đỡ người chấp chính. Tấm lòng vì dân, vì hạt phủ
của ông cuối cùng đã có kết quả. Năm 1812, 10 năm trước ngày ông mất, ngân
sách của hạt Yonezawa đã có thặng dư, đời sống người dân trở nên khấm khá.
Từ xưa đến nay,
kiên trì đổi mới và làm gương lối sống tiết kiệm, cải cách
và biết lắng nghe dân... hẳn vẫn luôn là bài học căn bản trong quản trị
quốc gia. "Ôn cố tri tân", cốt mong sao đất nước Việt
(Theo Tuanvietnam) Trúc Nguyễn
|
Bắc Ninh: Nổ lớn tại cơ sở phế liệu, 9 người thương vong
Cập nhật lúc 09:01
Sau tiếng nổ lớn tại một cơ sở thu mua
phế liệu, nhiều ngôi nhà đã bị đổ sập, 9 người khác thương vong.
![]()
Khu vực thôn Quan
Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Google Maps)
Sự
việc đau lòng trên xảy ra vào rạng sáng nay, 3/1 tại thôn Quan Độ, xã Văn
Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
Xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Phong cho biết: “ Vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn khiến 7 người bị thương và 2 người tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.”
Hiện trường vụ nổ
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu tại Quan Độ. Nhiều ngôi nhà đã bị sức ép từ vụ nổ làm sập và hỏng nghiêm trọng. Một số thông tin cho biết, có nhiều loại đầu đạn súng rơi tại hiện trường.
Cơ quan chức năng tới điều tra và khắc phụ hậu quả
Lãnh đạo xã Văn Môn cũng xác nhận thêm: “Chính xác tại địa
phương có vụ nổ lớn, hai cháu bé tử vong, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan
chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.”
Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ và khẩn trương cứu hộ, cấp cứu các nạn nhân. Công an tỉnh Bắc Ninh và công an huyện Yên Phong đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.
(
|
Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018
Hà Nội: Chủ
tịch huyện mất tích nói "gặp rắc rối" trong cú điện thoại sau cùng
Cập
nhật lúc 20:39
Ông Đỗ Lai Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho
biết, trước khi “mất tích”, ông Nguyễn Hồng Lâm từng gọi điện về cho con trai
nói rằng mình đang gặp chuyện rắc rối.
|
Chủ tịch Quốc
Oai 'mất tích': Thành ủy đợi báo cáo nóng
Cập nhật lúc 16:11
Công an TP Hà
Nội đang tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai vì vắng
mặt, không tới trụ sở gần 1 tuần nay.
Trao đổi với Đất Việt về thông tin trên,
ngày 2/1, ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết:
"Theo kế hoạch chiều nay UBND huyện, Công an thành phố mới báo cáo Thành
ủy về trường hợp nên, nên chúng tôi cũng chưa nắm được thông tin cụ thể về sự
việc.
Tất nhiên, Thành ủy nắm quản lý cán bộ,
nhưng ông Nguyễn Hồng Lâm nghỉ đi công tác thì sẽ là bình thường. Bản thân
tôi cũng nắm được thông tin rồi nhưng mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng".
Bên cạnh đó, theo ông Tứ, tất cả mọi thông tin
về cán bộ thì các địa phương phải báo cáo thì mới có thông tin chính thức.
Trong một diễn
biến liên quan, chia sẻ với báo chí, Bí thư Huyện uỷ Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ
xác nhận việc ông Nguyễn Hồng Lâm không đến cơ quan và điện thoại cũng tắt máy
từ ngày 26/12/2017 đến nay.
Ông Thọ cho biết,
huyện đã có báo cáo lên Thành ủy, UBND TP về sự“mất tích” bất thường của Chủ
tịch huyện gần 1 tuần qua.
“Công an TP đang
tích cực tìm kiếm anh Lâm. Những vấn đề liên quan phải chờ kết quả làm việc của
lực lượng công an”, ông Thọ nói.
Theo ông Thọ, vào
ngày 26/12/2017, huyện có cuộc họp và ông Lâm xin nghỉ cuộc họp này, chứ không
có đơn xin nghỉ dài ngày.
Sau khi thấy ông
Lâm không đến cơ quan, lãnh đạo huyện cũng tìm cách liên lạc nhưng điện thoại
của ông Lâm tắt máy. Gia đình ông Lâm đã báo cáo về việc “mất tích” của ông Lâm.
Theo ông Thọ,
trước khi vắng mặt, những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lâm đều tốt và
không có biểu hiện gì bất thường.
Cũng trao đổi với
báo chí sáng 2/1, Phó giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết sau khi
nhận thông tin Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai vắng mặt bất thường, Phòng Hình sự
Công an TP đã vào cuộc tìm kiếm, làm rõ sự việc.
Theo ông Hải, đến
nay vẫn chưa tìm thấy ông Lâm và cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Lâm lại
vắng mặt một tuần nay.
Vào ngày
31/12/2017, UBND huyện Quốc Oai cũng có thông báo về việc ông Nguyễn Hồng Lâm,
Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai có báo cáo Thường trực Huyện
ủy xin vắng mặt tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy sáng 26/12/2017 để giải
quyết công việc gia đình.
Tuy nhiên, kể từ
khi có báo cáo xin vắng mặt tới 2/1/2018 ông Lâm chưa về cơ quan làm việc và
không thể liên lạc.
Trước sự việc trên, Thường
trực Huyện ủy Quốc Oai đã phân công ông Đỗ Lai Luật, Phó chủ tịch Thường trực
UBND huyện chỉ đạo công việc thường xuyên của UBND huyện.
(Theo Đất Việt)
Châu An
|
Học tiến sĩ để... làm quan
Cập nhật lúc 14:26
Học tiến sĩ vì tấm bằng thay
vì mục đích nghiên cứu khoa học là nguyên nhân sâu xa khiến chất lượng đào
tạo tiến sĩ trở nên đáng báo động trong nhiều năm qua.
Bị coi rẻ chưa từng thấy
Giữa tháng 11/2017, thông tin từ bản dự
thảo đề án có tổng kinh phí 12.000 tỷ đồng, với mục tiêu chính là trong vòng
8 năm (2018-2025) đào tạo, thu hút khoảng 9.000 tiến sĩ cho các trường ĐH
được báo chí đăng tải. Dòng tít ngắn gọn: “Chi 12.000 tỉ đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ” nhanh
chóng tạo “bão” trong dư luận, nhất là trên mạng xã hội.
Có “hot” Facebooker còn đưa ra so sánh
hài hước: 12.000 tỉ đồng chi cho 9.000 tiến sĩ, vị chi, mỗi tiến sĩ cần 1,33
tỉ đồng. Như vậy, để có một tiến sĩ người nông dân sẽ tốn 665 con lợn, hay
tương đương 88 con bò.
Chưa bàn tới việc đúng sai, song so
sánh của Facebooker nọ cho thấy một điều chắc chắn là chưa bao giờ hai chữ
“tiến sĩ” bị coi rẻ như vài năm gần đây. Cụm từ “tiến sĩ giấy” dường như
không còn khiến người ta cảm thấy đủ sâu cay để gọi những ông tiến sĩ giả
nữa. Để rồi cộng đồng tìm kiếm những từ ngữ nặng nề hơn.
Nhưng sự “sỗ sàng” ấy không phải không
có lý do. Trong vài năm trở lại đây, người ta đã chứng kiến tình trạng vàng thau
lẫn lộn rất rõ ràng trong đào tạo tiến sĩ ở Việt
Vào khoảng đầu tháng 4/2016, cả xã hội
nóng lên bởi câu chuyện “lò sản xuất tiến sĩ” ở Học viện Khoa học xã hội
(Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) với phép tính “cứ 1 ngày 1 tiếng 15 phút ra một tiến sĩ” mà
tới nay nhiều người vẫn còn nhắc tới.
Thanh tra Bộ GD-ĐT còn phát hiện tại
cùng một thời điểm, tại học viện này có người được giao hướng dẫn tới 44 học
viên cao học, có giáo sư được giao hướng dẫn tới 12 nghiên cứu sinh (NCS), có
phó giáo sư cùng lúc hướng dẫn 9 NCS và có người chỉ có học vị tiến sĩ
cũng hướng dẫn 7 NCS cùng lúc - nhiều gấp 2-3 lần so với quy định.
Nhưng câu chuyện chắc không chỉ có ở
Học viện KHXH Việt
Thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT cho
biết, trong 3 năm 2013-2015, có 3.311 NCS tốt nghiệp, trung bình, mỗi năm 158
cơ sở trên cả nước đào tạo được hơn 1.000 tiến sĩ. Nếu như làm phép tính một
cách cơ học như nhiều dân mạng, cứ mỗi ngày, chúng ta lại có 3 tiến sĩ tốt
nghiệp...
Điều gì đã tạo nên nhu cầu
học vị tiến sĩ lớn như vậy?
Nói tới chất lượng đào tạo tiến sĩ ở
Việt
Vị trưởng Ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội nói
rằng, vào thời ông, 10 người thi (tiến sĩ - PV) thì 9 người trượt, việc tuyển
chọn rất khắt khe. Trong khi hiện nay, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng lên ồ
ạt, không có kiểm soát. “Chất lượng đào tạo tiến sĩ
trước hết phụ thuộc vào chất lượng NCS nhưng trong những năm vừa qua việc
tuyển lựa NCS đã bị buông lỏng”.
Khi nhu cầu học tiến sĩ tăng lên, hình
thức đào tạo cũng dần trở nên “thoáng” hơn. Thay vì đào tạo tập trung, việc
đào tạo thạc sĩ rồi tiến sĩ chuyển thành đào tạo kiểu “tại chức”, vừa học vừa
làm. Nhiều cơ sở đào tạo thường tổ chức các lớp học cho NCS, học viên sau đại
học vào các ngày cuối tuần hoặc buổi tối để đáp ứng nhu cầu đa dạng và linh
hoạt của người học.
Những người hướng dẫn vốn trước đây
cũng được lựa chọn khắt khe với một số ít học viên, NCS thì giờ đây cũng
không còn bị yêu cầu quá cao nữa. Chỉ cần là tiến sĩ với một số thời gian
công tác nhất định sẽ được giao hướng dẫn nghiên cứu sinh. Sóng sau xô sóng
trước, những tiến sĩ chất lượng không cao lại tiếp tục đào tạo nên những học
trò của mình.
Đó còn là chưa kể, việc hướng dẫn thạc
sĩ, tiến sĩ còn là điều kiện “cứng” để nhiều người vươn tới danh vị cao hơn:
giáo sư, phó giáo sư.
“Thầy thì tệ nhất là hướng dẫn vì tiền, trò tệ nhất là học vì đáp
ứng những thứ ngoài khoa học” – GS Trần Ngọc Vương, Trường ĐH
Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) bình luận.
Có cầu ắt có cung. Nhưng câu hỏi đặt ra
là điều gì đã tạo nên nhu cầu lớn đến như vậy đối với học vị tiến sĩ?
PGS TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện
Hàn lâm KHXH Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện KHXH Việt Nam, nơi được mệnh
danh là “lò sản xuất tiến sĩ”, cũng nhìn nhận rằng nguyên nhân của việc quá
nhiều người đổ xô đi học thạc sĩ, tiến sĩ bắt nguồn sâu xa từ tệ sính bằng
cấp của người Việt. Đặc biệt là khi việc đánh giá, bổ nhiệm cán bộ hiện nay
vẫn chủ yếu dựa vào bằng cấp.
Điều ông Đức nói không chỉ là một “luật ngầm” trong công tác
đánh giá, bổ nhiệm cán bộ mà đã được luật hóa trong các Luật Công chức và Luật Viên
chức cũng như các văn bản liên quan. Cả hai bộ luật này đều
có các điều khoản quy định về những ưu tiên, đặc cách đối với đối
tượng có bằng cấp cao như thạc sĩ và tiến sĩ.
Nhiều địa phương có chính sách trải
thảm đỏ với những người có bằng tiến sĩ hoặc học hàm giáo sư, phó giáo sư nếu
về công tác, dù chưa biết họ sẽ cống hiến gì.
Thậm chí, năm 2009, dư luận được một phen xôn xao khi
Thành phố Hà Nội đưa ra mục tiêu: tới năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ khối
chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ.
Để rồi 7 năm sau, bà Phó Bí thư thường
trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phải than thở rằng, công tác tinh
giản biên chế của thành phố gặp khó khăn vì Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả
cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Tệ sính bằng cấp đã khiến cách hiểu về
tiến sĩ cũng như mục đích của việc học tiến sĩ trở nên lệch lạc. Việc học
tiến sĩ với nhiều người là để làm sang, để được quy hoạch, bổ nhiệm nhiều hơn
là nhằm mục tiêu nghiên cứu khoa học.
“Chúng ta đang hiểu từ tiến sĩ như là kết quả của một kỳ thi của
văn hóa Khổng giáo trước đây, trong khi tiến sĩ là một học vị khoa học được
định nghĩa từ châu Âu” – PGS. TS Phạm Thanh Phong (Trường ĐH Tôn
Đức Thắng, hiện là GS thỉnh giảng tại ĐH Dongguk, Hàn Quốc) nói.
Nhiều người tin rằng học tiến sĩ vì tấm
bằng chính là nguyên nhân sâu xa khiến chất lượng đào tạo trở nên đáng báo
động trong nhiều năm qua.
Ông Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ
GD-ĐT, cũng thừa nhận: "NCS là
đào tạo ra các nhà nghiên cứu với những trí tuệ mới chứ không phải đào tạo kỹ
năng làm nghề. Nhiều NCS không xác định được rõ động cơ, mục tiêu này nên dẫn
đến chất lượng không đảm bảo".
Còn ông Phạm Văn Đức thì than thở: “Đã là tiến sĩ thì phải nghiên cứu chứ không
phải làm ông nọ bà kia, vì như thế là sai định hướng”.
Một dẫn chứng "thú vị" là
trong số hơn 24.300 tiến sĩ (con số năm 2009) thì theo thống kê của Bộ Khoa
học và Công nghệ vào năm 2013, chỉ có khoảng 12.000 người làm công
tác nghiên cứu khoa học (bao gồm cả giảng viên).
Một thống kê khác: Chiếm đa số số lượng
tiến sĩ được đào tạo hiện nay thuộc khối ngành quản lý kinh tế, tài chính
ngân hàng, kế toán…
Những ngành khoa học kỹ thuật, đặc biệt
là khoa học mũi nhọn tỷ lệ đào tạo tiến sĩ rất thấp và chất lượng chưa đáp
ứng được yêu cầu. Theo Bộ GD-ĐT, nhiều ngành nghề gần như không đào tạo được
tiến sĩ trong nhiều năm qua.
Khi học tiến sĩ không vì mục đích khoa
học, đương nhiên, người ta sẽ tìm mọi con đường dễ dàng nhất cốt để có được
tấm bằng tiến sĩ.
Có một giai thoại vui rằng, có vị quan
chức nọ mang luận án tiến sĩ đến nộp cho GS hướng dẫn. Thầy đọc xong, nhận
xét: “Luận văn của anh như báo cáo
của ủy ban”. Vị quan chức nọ nghe xong, lễ phép thưa: “Dạ thưa thầy, để em về bảo thư ký viết lại”.
Đó có thể chỉ là một câu chuyện tưởng
tượng, nhưng có lẽ hơn ở đâu hết, nó thể hiện rõ nét những mặt trái trong
việc đào tạo tiến sĩ ở Việt
(Theo VietNamNet) Lê Văn
|
Buôn lậu
xăng dầu trên biển bằng thủ đoạn tinh vi
Cập nhật lúc 10:45
Nếu nghi tàu của lực
lượng chức năng đến kiểm tra thì tàu mua bán dầu lậu sẽ cao chạy xa bay. Để
tránh bị nghi ngờ, những tàu mua bán dầu lậu thường cho hai tàu chạy chậm,
song song bên nhau rồi đưa vòi bơm hút.
Vùng cảnh sát biển 3 bắt tàu bán dầu Princes Sofea
(quốc tịch Malaysia) hồi tháng 6-2017 ở vùng biển tây nam Côn Đảo - Ảnh: ĐỨC
ĐỊNH
Tối 13-12, đồn biên phòng Côn Đảo và
Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện hai tàu cá mang số
hiệu tỉnh Bến Tre vận chuyển 64.000 lít dầu DO. Chủ tàu là ông P.M.Đ.
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số
hàng trên.
Theo văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389), hoạt động
buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trong năm 2017 diễn biến phức tạp, trọng điểm
là tại các vùng biển các tỉnh thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ
An, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang,
Kiên Giang...
Hiện tại rất ít tàu cá đánh bắt xa bờ
mua dầu trong bờ. Hầu hết chỉ mua chừng 1.000 lít để xuất bến. Sau đó ra tới
vùng biển giáp ranh mua dầu từ các tàu nước ngoài để giảm chi phí ra khơi
Ông T.V.N. (chủ tàu cá)
Từ biển xa đến
cửa sông gần
Ông Nguyễn Văn Sơn, phó tư lệnh Cảnh
sát biển, cho biết dầu mua bán lậu trên biển với giá rất rẻ so với giá thị
trường. Khu vực hoạt động phức tạp, nhất là ở biên giới Tây
Không chỉ các tàu cá của Việt
Điển hình tháng 6-2017, tại khu vực
biển tây nam Côn Đảo (cách Vũng Tàu hơn 300 hải lý), tàu CSB 3002 - Bộ tư
lệnh Vùng cảnh sát biển 3 phát hiện tàu chở dầu Princes Sofea (quốc tịch
Malaysia) đang neo đậu và có dấu hiệu bán dầu cho một tàu cá của Việt Nam.
Thuyền trưởng Mohammed Kaium Hossain
(45 tuổi, quốc tịch
Cũng khoảng thời gian này, ở biển phía
tây bãi cạn Đông Sơn (cách Vũng Tàu khoảng 160 hải lý), Cảnh sát biển 3 phát
hiện tàu dầu Norwattana (quốc tịch Thái Lan) đang neo đậu và có một tàu cá
đang cập mạn. Tàu này chở khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng
minh nguồn gốc.
Biển xa, vùng giáp ranh nóng bỏng nhưng
biển gần, những cửa sông, cửa biển cũng nóng không kém.
Trong tháng 8-2017, Hải đoàn biên phòng 18 (đóng tại TP Vũng Tàu)
phát hiện tại khu vực sông Cái Mép - Thị Vải, một ghe bầu vỏ gỗ đang bơm dầu
cho hai xe bồn mang biển kiểm soát TP.HCM. Số dầu này cũng không chứng minh
được nguồn gốc.
Nguồn: Bộ tư lệnh Cảnh sát biển - Đồ họa: VĨ CƯỜNG
Thủ đoạn tinh vi, kín kẽ
Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, chỉ huy
trưởng biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết hiện nay hầu hết
các tàu chở xăng dầu lậu đều trang bị rađa, ống nhòm hiện đại.
Nếu nghi ngờ tàu của lực lượng chức
năng đến kiểm tra thì sẽ cao chạy xa bay. Để tránh bị nghi ngờ, những tàu mua
bán dầu lậu thường cho hai tàu chạy chậm, song song bên nhau rồi đưa vòi bơm
hút. Các hoạt động giao nhận hàng thường diễn ra ban đêm.
Hiện nay, những tàu cá cải hoán dùng để
mua bán xăng dầu được các chủ phương tiện trang bị máy có công suất lớn hoặc
hai máy.
Ngoài cài cắm tai mắt ở cửa sông, cửa biển để thông báo mọi động
thái của cơ quan chức năng, giới buôn lậu còn "sàng lọc" rất kỹ
những mục tiêu nghi vấn xung quanh và phải nhận dạng nhau thật kỹ, sợ "bán nhầm".
Thiếu tướng Lê Văn Minh - tư lệnh Vùng
cảnh sát biển 4 (đóng tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang) - cho biết: "Ở vùng
biển Tây Nam, các tàu chở dầu trọng tải lớn của nước ngoài ban ngày neo đậu
tại vùng biển giáp ranh với ta, đêm tối mới tiến vào vùng biển của nước ta để
sang mạn, bán lẻ cho các tàu hoặc nhóm tàu cá của Việt Nam đánh bắt xa bờ.
Việc thanh toán thường không trực tiếp trên biển mà giao dịch trong đất liền,
thông qua các đường dây mua bán, môi giới".
Vùng biển Tây Nam rộng tới 150.000km2,
trong khi số lượng tàu tuần tra, kiểm soát còn rất hạn chế, chi phí cho mỗi
chuyến tuần tra biển cũng không phải là ít. Cho nên, tướng Minh nhận định số
vụ buôn lậu dầu bị bắt giữ chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".
Trong vụ bắt dầu lậu gần đây nhất,
thuyền trưởng tàu chở dầu của Thái Lan thản nhiên thừa nhận: "Tôi chở
dầu khoảng 50 chuyến rồi mới bị bắt có... 2 lần".
Thượng tá Võ Văn Thuận - hải đội trưởng
hải đội 2 - nhận định: "Nguyên nhân khiến nạn mua bán dầu lậu trên biển
là do chênh lệch giữa giá dầu trong nước và nước ngoài quá lớn. Cho nên, giải
pháp căn cơ nhất để chống buôn lậu dầu là nên điều chỉnh giá dầu tiệm cận với
giá dầu trên thị trường quốc tế. Đồng thời phải xem xét xử lý hình sự cả
người bán lẫn người mua dầu lậu mới đủ sức răn đe".
Tàu cá chủ yếu chạy bằng dầu lậu
Ông T.V.N., chủ
8 chiếc tàu cào đôi ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), cho biết: giá dầu lậu
trên biển thường rẻ hơn giá trong nước khoảng 3.000 - 5.000 đồng/lít tùy thời
điểm.
Với mỗi chuyến
ra khơi bình quân khoảng 30 ngày, thì 1 cặp 2 chiếc tàu cào đôi của ông tiêu
thụ khoảng 25.000 lít dầu. Nhân với 4 cặp tàu cào, chênh lệch cả trăm triệu
đồng nên ngư dân chấp nhận làm liều, mua dầu trôi nổi.
"Hiện rất
ít tàu cá đánh bắt xa bờ mua dầu trong bờ. Hầu hết chỉ mua chừng 1.000 lít để
xuất bến. Sau đó ra tới vùng biển giáp ranh mua dầu từ các tàu nước ngoài để
giảm chi phí ra khơi" - ông N. nói.
Một lãnh đạo
Công ty Petro Kiên Giang (doanh nghiệp phân phối xăng dầu lớn nhất địa phương
này) cho biết doanh số bán dầu cho các tàu đánh cá những năm gần đây giảm
dần, thậm chí không đáng kể.
NHÓM PV Báo Tuổi trẻ
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





