| 11:15 Phí mang tính chất gián tiếp và cam kết của bộ trưởng SGTT.VN - Trong các loại nghĩa vụ đóng góp tài chính của người dân đối với Nhà nước, chỉ có thuế mới có thể là một khoản đóng góp trước, nghĩa là không được đền bù bằng một hay nhiều dịch vụ, tiện ích được Nhà nước cung ứng tại chỗ và ngay lập tức. Thông thường, nhà chức trách công thu thuế, rồi sau đó mới sử dụng tiền thu được để triển khai các công tác nhằm phục vụ lợi ích chung, như xây dựng cầu, đường, công viên, công trình quốc phòng, an ninh,… Trên thực tế, có những người dân chẳng bao giờ tự mình thụ hưởng các tiện ích được xây dựng từ tiền thuế do mình chi trả; trong điều kiện ấy, thuế được coi là bổn phận đóng góp của công dân vào sự nghiệp cộng đồng. Cũng vì tính chất đó mà việc đặt ra một sắc thuế và ấn định mức thu phải được đem ra bàn bạc và quyết định tại cơ quan đại diện dân cử. Không chủ thể nào khác trong bộ máy nhà nước có quyền đòi hỏi người dân, trong khung cảnh sống bình yên, không chiến tranh, thiên tai, phải dốc túi trả tiền trong điều kiện người chi trả chẳng được thụ hưởng một dịch vụ cụ thể nào, nghĩa là phải làm một việc ít nhiều mang ý nghĩa hy sinh, cống hiến. Đề xuất của bộ Giao thông vận tải về việc thu phí hạn chế phương tiện đi lại cá nhân mắc một lỗi kỹ thuật kép. Một mặt, đó là lỗi về xác định tính chất, bản chất của việc thu: được gọi là phí, theo định nghĩa, là một loại thù lao chi trả cho dịch vụ công, nhưng khoản thu lại mang tính chất thuế; bởi những người có phương tiện đi lại giống nhau, thì dù đi nhiều, đi ít hay không đi, đều phải chi trả như nhau. Mặt khác, còn phải ghi nhận lỗi về thẩm quyền ban hành: cơ quan bật đèn xanh cho thu không phải là cơ quan lập pháp mà là Chính phủ; đây cũng chính là cơ quan sẽ tổ chức, chỉ đạo việc thu. Hẳn cũng nhận ra điều đó, bộ trưởng Giao thông vận tải, khi tiếp xúc với báo chí cách nay mấy ngày, đã giới thiệu khái niệm “phí mang tính chất gián tiếp”, không biết có phải là được hiểu giống như khi người ta hiểu cụm từ “thuế gián thu”. Ngoài ra, bộ trưởng thông báo sẽ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi pháp lệnh Phí và lệ phí và bổ sung loại phí mới này.
Tuy nhiên, nếu chỉ sửa pháp lệnh để chính thức thừa nhận thêm các loại phí mang tính chất gián tiếp, thì vần đề khắc phục các lỗi kỹ thuật nói trên vẫn còn y nguyên, bởi quyền ấn định mức thu vẫn nằm gọn trong tay cơ quan quản lý. Thực ra, ai muốn gọi một khoản thu nhân danh Nhà nước là phí, lệ phí, thuế hay gì đó khác, thì cứ tha hồ gọi, tuỳ thích. Điều quan trọng là một khi khoản thu không được đánh đổi tức thì bằng một lợi ích vật chất tương xứng, thì việc quyết định có thu hay không và thu bao nhiêu phải được chính người dân, người chịu tác động của quyết định ấy, chấp nhận trên cơ sở áp dụng các luật chơi dân chủ. Nói cách khác, các vấn đề này phải được giải quyết bởi những người được cử tri uỷ quyền để nói tiếng nói của mình tại các cuộc nhóm họp của thiết chế quyền lực, cụ thể là tại các kỳ họp Quốc hội hoặc nếu là các sắc thuế địa phương, thì tại các kỳ họp hội đồng nhân dân. Một khi được quyết nghị bằng cách biểu quyết theo một đa số hợp lệ, khoản thu trở thành khoản đóng góp mà người dân phải thực hiện, dù trong thâm tâm, người này, người kia có thể không muốn, không thích. Cũng không cần kêu gọi tự giác thực hiện nghĩa vụ đóng góp bằng các khẩu hiệu hành động hoành tráng, chẳng hạn đóng thuế, đóng phí là yêu nước hoặc người đóng thuế, đóng phí cần phải tự hào vì được trao nghĩa vụ đó… Đơn giản, ai không đóng thuế thì bị buộc phải đóng; ngoài ra còn bị phạt, thậm chí bị bắt bỏ tù. PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện |
Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét