|
"Dân nghèo quá mà xây quảng trường 2.200 tỷ làm
gì?"
Cập nhật lúc 08:18
" Có nên xây quảng trường hàng nghìn tỉ?", "Tại
sao không xây lại bệnh viện?"... là các ý kiến trong hàng ngàn bức
xúc của người dân xung quanh câu chuyện xây quảng trường ở Tiền Giang.
Khi biết thông tin
năm 2016 tỉnh Tiền Giang không có vốn để khởi công các công trình phục
vụ dân sinh, bạn đọc Nguyễn Nhựt Huy viết: "Nghe tin này ở quê nhà
mà buồn rớt nước mắt. Dân Tiền Giang còn nghèo, nghèo lắm các chú các bác
ạ... Khám bệnh ở BV thì toàn chuyển đi TP. HCM. Những vùng sâu vùng xa chưa
có đường giao thông, cầu thì mục nát chưa xây. Hãy suy nghĩ vì lợi ích
thiết thực hơn cho dân".
Tinh thần hay vật chất?
Lại thêm một vụ xây
dựng quảng trường làm người dân bức xúc. Gần 2.200 tỉ đồng sắp được đổ vào
quảng trường văn hóa ở tỉnh Tiền Giang trong khi còn nhiều công trình dân
sinh còn chờ cấp vốn.
Theo quyết định 1733 ngày 24-7-2012 của UBND
tỉnh Tiền Giang, quảng trường trung tâm tỉnh sẽ bắt đầu khởi công vào đầu năm
2016 và có tổng vốn đầu tư khoảng 2.189 tỉ đồng, bao gồm bảo tàng, thư viện,
trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa thể dục thể thao, sân lễ, công viên
cây xanh, bãi xe, hạ tầng kỹ thuật...
Quảng trường mới sẽ
xây khiến người dân kêu trời. Nhiều bạn đọc bày tỏ bất bình trước việc đầu
tư quá nhiều tiền vào một công trình mà họ đánh giá là “chưa cần thiết”.
Rất nhiều ý kiến
tranh cãi việc liệu rằng nên ưu tiên bồi dưỡng giá trị tinh thần hay
chăm lo đời sống cho dân trước?
GS.TS Trịnh Duy Luân,
chuyên viên nghiên cứu Xã hội học Đô thị, Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội VN) cho rằng nếu xây dựng quảng trường thành không gian văn hóa
hoặc trung tâm công cộng thì đó cũng là việc cần thiết. Còn nếu nó chỉ
là hội chứng “thi đua” xây dựng quảng trường, tượng đài giữa các tỉnh với
nhau thì đó là việc phải ngăn chặn.
“Do ảnh hưởng của
kinh tế thị trường mà các địa phương có xu hướng thích xây dựng công trình
cho hoành tráng để dễ báo cáo thành tích, đôi khi có thể còn để chia hoa
hồng. Trách nhiệm của hội đồng nhân dân và các cơ quan do dân bầu là phải
ngăn chặn được việc có hay không việc xây dựng công trình công cộng vì lợi
ích nhóm hay cá nhân”- GS.TS Trịnh Duy Luân nhận định.
Đồng tình với quan
điểm trên, TS Đỗ Quang Hưng (Trường ĐH KHXHNV - ĐHQG Hà Nội) cho
rằng không thể chỉ chăm chăm đến lợi ích của mình trong khi người dân đang có
cuộc sống khó khăn.
“Việc xây dựng quảng
trường, ngoài việc xem xét có vì lợi ích nhóm hay lợi ích cá nhân
thì còn xem đây có phải là một cách “chơi ngông”, khuếch
trương? Nếu rơi vào hai trường hợp này thì nhất quyết phải ngăn lại. Còn
nếu không thì nên tính toán bao quát hơn..."- TS Đỗ Quang Hưng nêu
ý kiến.
Làm sao để dân hiểu?
Theo GS.TS Trịnh Duy
Luân, việc quảng trường cần thiết như thế nào, đến mức độ nào đối với người
dân, có nên được ưu tiên cấp vốn hay không thì phải để chính người dân quyết
định.
“Bộ mặt của thành phố
nhưng chủ nhân của bộ mặt ấy là người dân lại không hài lòng thì không được.
Lãnh đạo TP cần tổ chức lấy ý kiến người dân, phải công bố và giải thích rõ
ràng kế hoạch xây dựng.
Công trình này không
nhất thiết phải bỏ đi nhưng nên tính toán cẩn trọng lại ngân sách. Về mặt
kinh tế là như vậy, nhưng về mặt xã hội nên bằng mọi cách làm cho người dân
hiểu và đồng thuận, có thế thì mới làm được. Nên nói rõ về vốn đầu tư và giải
tỏa đền bù, đừng úp úp mở mở làm người dân nghi ngờ”, GS.TS Trịnh Duy Luân
nhận định.
Ngay từ việc giải tỏa
đền bù cho người dân đã làm không tốt, khiến nhiều người không có nhà ở hoặc
nơi chăn thả gia súc thì không thể thuyết phục họ ủng hộ công trình này. Nguyên
tắc trong việc giải tỏa bồi thường là cuộc sống của người tái định cư phải ít
nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ.
GS.TS Trịnh Duy Luân
đề xuất phương án hiệu quả hơn là xã hội hóa công trình này.
“Luôn có các doanh
nghiệp sẵn sàng đầu tư. Nhà nước chỉ việc giám sát thôi còn ngân sách thì để
chi cho các công trình an sinh xã hội khác cần thiết hơn chứ không thể đủ để
làm hết mọi thứ được”, GS.TS Trịnh Duy Luân nêu quan điểm.
TS Đỗ Quang Hưng cho
rằng có hai cách nghĩ, cách nghĩ thứ nhất là phải vững bền về vật chất rồi
thì mới đến vấn đề bồi dưỡng về tinh thần. Cách nghĩ thứ hai khó khăn hơn
nhưng cũng có cái lý của nó, đó là tuy đời sống vật chất chưa cao nhưng người
ta cũng cần có cái kích thích tinh thần để vươn lên xây dựng cuộc sống tốt
đẹp hơn.
Vậy nên việc gì cũng
có tính tương đối, cần xem xét kỹ trong từng trường hợp cụ thể xem có thật sự
cần thiết và hợp lý hay không. Cái gì cần thiết thì hãy nên làm, không cần
thiết thì nên tránh.
(Theo
Tuổi trẻ) VÕ HƯƠNG - MAI NGUYỄN - TÀI
PHON
|
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét