"Bán" hạ tầng giao thông:
Có nên vội vã?
Cập nhật lúc
09:00
(Tin tức thời sự)
- Việt Nam mới nghiên cứu chuyển nhượng quyền khai thác nên phải tính toán
đầy đủ, làm từng bước thận trọng, quản lý và kiểm soát rủi ro.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành
chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương về xây dựng kết cấu hạ tầng
đồng bộ, nhằm đưa Việt
Một trong những nội dung đáng
chú ý của chỉ thị là Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì,
phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng danh mục và đề xuất hình
thức chuyển nhượng quyền khai thác, cho thuê các dự án, hạng mục hạ tầng giao
thông vận tải được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân
sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2015.
TS Phạm Sanh, giảng viên Đại học
Bách khoa TP.HCM nhận xét, chủ trương của Chính phủ ai cũng ủng hộ vì đã đi đúng
xu hướng thế giới và theo đúng tình hình đất nước. Tuy nhiên, là chuyên gia
giao thông, ông có một số ý kiến đóng góp với Bộ GTVT khi nhận nhiệm vụ Chính
phủ giao phó.
Không vội vã
Trong phiên họp
thường kỳ tháng 5/2015, Chính phủ đã giao cho Bộ GTVT hoàn thiện cơ chế,
chính sách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án bán, cho thuê và chuyển
nhượng quyền khai thác công trình hạ tầng giao thông. Trước đó, khi nghe về
việc chuyển nhượng quyền khai thác đối với các dự án, công trình hạ tầng giao
thông, đã có nhiều ý kiến thắc mắc về hai khung pháp lý và tài chính của Việt
Nam.
Theo đó, khung pháp
lý có đủ các yếu tố đảm bảo điều kiện để nhượng quyền khai thác những tài sản,
hạ tầng lâu nay nhà nước quản lý, các công trình lớn, quan trọng hay ảnh
hưởng đến kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường? Còn về khung tài
chính, nếu không rõ thì nhiều khi lại tính giá thấp, gây thiệt hại lớn cho
đất nước, xã hội.
Trên thế giới, các
nước đã nghiên cứu vấn đề bán, chuyển nhượng quyền khai thác cách đây 30-40
năm, không có quốc gia nào chỉ nghiên cứu 2-3 năm rồi bán. Trong thể chế, hệ
thống của họ đã có những quy định để đảm bảo an toàn. Việt Nam mới tham gia
nghiên cứu vấn đề này và sự tham gia ấy chưa rõ ràng. Bởi thế, phải xem lại
thông lệ, kinh nghiệm thế giới, không có nước nào nghiên cứu vội vã mà chuyển
nhượng quyền khai thác. Nếu không có sự nghiên cứu cẩn thận, kỹ càng
sẽ gây thiệt hại lớn cho kinh tế, xã hội và lan toả đến chính trị, an
ninh.
Chủ trương của Chính
phủ là đúng vì xu hướng trên thế giới hiện nay là xu hướng xã hội hoá, những
lĩnh vực Nhà nước quản không tốt thì nên kêu gọi tư nhân vào góp vốn, kinh
nghiệm quản lý giúp cho đất nước phát triển nhanh hơn, nhân dân được phục vụ
tốt hơn. Thế giới thực hiện chuyển nhượng quyền khai thác thực chất là để
khai thác hiệu quả vốn hạ tầng. Ở đất nước nào cũng vậy, vốn hạ tầng rất lớn,
nếu chỉ giao cho một số công ty, tập đoàn nhà nước mà sử dụng không hiệu quả
thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, cho nên các nước đã đẩy mạnh nghiên cứu
vấn đề này.
Dĩ nhiên tiền đề
nước nào cũng đặt ra là ngân sách khó khăn, nhưng đó không phải là mục tiêu
chính, mục tiêu chính là phục vụ nhân dân, đất nước ổn định, bền vững hơn,
không phải vì thiếu tiền, thiếu ngân sách mà chuyển nhượng quyền khai thác
hay bán. Phải xác định rõ điều này vì nếu không sẽ đưa ra tiêu chí không rõ,
không có thứ tự ưu tiên, không tính toán rủi ro, chỉ thấy có nhà đầu tư nào
sẵn sàng mua liền mà đưa ra danh sách ưu tiên thì sau 5-10 năm nữa sẽ lãnh
hậu quả.
Nhiều nước trên thế
giới không nhượng quyền khai thác hạ tầng giao thông đầu tiên mà nhượng quyền
bên ngành viễn thông, điện, nước... trước, còn giao thông nhượng quyền cuối
cùng vì ngành này rất khó. Hạ tầng giao thông đòi hỏi vốn lớn, thu hồi vốn
lâu, hơn nữa rất rủi ro về dự báo lưu lượng hành khách, lưu lượng xe cộ, rủi
ro về quy hoạch chiến lược. Riêng Việt Nam lại chọn ngành giao thông đi trước
nên chắc chắn rủi ro sẽ cao hơn các nước khác. Do đó, ngành giao thông phải
hết sức cẩn trọng, phải phân tích rủi ro, cầu thị.
Ngay vấn đề thẩm
định giá, tôi cho rằng không nên sử dụng các chuyên gia trong nước vì hầu hết
các chuyên gia kinh tế Việt Nam chưa ai có kinh nghiệm về thẩm định giá, chuyển
nhượng quyền khai thác hạ tầng giao thông lớn như sân bay, cảng biển, đường
cao tốc. Ngay như chi phí đầu tư đường cao tốc chúng ta vẫn còn tranh cãi với
nhau thì ai có thể định giá cho đúng được? Bởi thế, phải thuê các tổ
chức tư vấn thế giới tầm cỡ, có kinh nghiệm về nhượng quyền vào định giá, họ
đã có thông lệ và chúng ta dễ kiểm soát.
Chuyển nhượng ở phân
khúc nhỏ
Để sắp xếp được danh
mục, thứ tự ưu tiên khi tiến hành chuyển nhượng quyền khai thác hạ tầng giao
thông, Việt Nam cần có các tiêu chí rõ ràng, không chỉ liệt kê định lượng,
định tính về tài chính mà phải có những thông số khác về môi trường, xã hội,
đảm bảo rủi ro sau này. Những dự án phức tạp, đan chéo nhiều ngành, nhiều
lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến an ninh quốc phòng phát hét sức thận
trọng, nên chuyển nhượng những phân khúc nhỏ trong kinh doanh, khai thác nhà
ga chẳng hạn. Nếu đi xa quá, việc điều chỉnh hay huỷ hợp đồng không hề dễ
dàng.
Ví dụ trong lĩnh vực
hàng không, vụ nhiễu sóng không lưu sân bay cho đến nay vẫn chưa tìm ra
nguyên nhân. Trong trường hợp giao cho tư nhân quản lý, nếu sự cố xảy ra tới
nửa tiếng hoặc hơn thì tình thế sẽ ra sao, vận chuyển hàng không sẽ thế
nào...? Bởi thế, Việt Nam không được chủ quan, phải nắm chắc giá của mình
thông qua đơn vị tư vấn, xác định tiêu chí rõ ràng. Đặc biệt, những lĩnh vực
nhạy cảm phải làm từ từ, thí điểm ở phân khúc nhỏ trước.
Phải thấy yếu kém
của mình
Ngành giao thông
Việt Nam phải phân tích cho được những tồn tại của mình, nếu không sẽ không
thấy được hiệu quả khi mời tư nhân vào đầu tư theo dạng chuyển nhượng quyền
khai thác hạ tầng giao thông. Phải phân tích cho được tại sao hệ thống hạ
tầng đường bộ Việt Nam xuống cấp quá nhanh, vấn đề bảo trì như thế nào? Ai,
bộ phận nào, Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT chịu trách nhiệm ra sao? Tại sao lại
quản lý như vậy? Tương tự đối với đường sắt, đường thuỷ, đường không cũng vậy.
Nếu Việt Nam không
nhìn nhận được những tồn tại cũ, không nhìn nhận được nguyên nhân, trách
nhiệm thì sẽ không tìm được nhà đầu tư có năng lực. Giả sử bây giờ có chỉ ra
được hiệu quả mới khi nhà đầu tư tư nhân vào thì cũng chỉ là phóng đại hoặc
lạc quan quá mà thôi.
Thẩm tra kỹ năng lực
tài chính
Đành rằng Việt Nam
ưu tiên nhà đầu tư trong nước nhưng phải thẩm tra cho kỹ năng lực tài chính
của họ. Phải chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự, có tiền, tài sản
cất giữ trong ngân hàng, kho bạc chứ không phải để trong bất động sản, chỉ là
mấy tờ giấy mà vẫn làm dự án ngàn tỷ thì rất nguy hiểm.
(Theo Đất Việt) Thành Luân ghi
|
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét