Từ Tài
Hậu khai ra hơn 100 tướng tá Trung Quốc chạy chức?
(GDVN) -
Tờ The Diplomat ngày 3/12 đăng bài phân
tích của Dương Hằng Quân, một nhà nghiên cứu độc lập, tiến sĩ, nhà văn, đã
từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc và là một thành viên cao cấp tại
Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington. Ông Quân bình luận, việc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận
trực tuyến so sánh Trung Quốc với Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, Dương
Hằng Quân cho biết ông luôn nghi ngờ về các cơ chế khuyến khích quan
chức cấp cao Trung Quốc từ chức như người Mỹ.
Một số quan chức chính phủ Trung Quốc
nói với Dương Hằng Quân rằng, kể từ khi chính quyền Tập Cận Bình phát động
chiến dịch chống tham nhũng, nhiều quan chức Trung Quốc ở các địa phương đã
trì hoãn hoạt động, "giấu mình chờ thời", lặng lẽ quan sát thời
cuộc. Chiến dịch đả hổ đập ruồi của Tập Cận Bình có thể bắt giữ những quan
chức vi phạm pháp luật, nhưng không thể làm gì đối với những cán bộ đang thụ
động, trì hoãn chính sách chỉ để nghe ngóng.
Ông Quân cho rằng không có vấn đề gì
với hệ thống chính trị hay hình thức của một chính phủ, nhưng sẽ luôn có một
bộ phận quan chức lãnh đạo có những vấn đề cá nhân hoặc không đồng ý với
chính sách của các nhà lãnh đạo hàng đầu. Trong trường hợp này, tất cả những
gì phải làm là nộp đơn từ chức, có một hệ thống cho phép các quan chức bước
xuống khỏi vị trí lãnh đạo. Chuck Hagel từ chức bề ngoài là vì "lý do cá
nhân", nhưng thực tế mọi người đều thấy rằng ông có nhiều điểm bất đồng
đối với chính sách của Nhà Trắng khiến ông trở nên cô đơn trong các cuộc họp
an ninh quốc gia.
Đảng Dân chủ của ông Obama mất mát lớn
trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó điều này thường có nghĩa là một số
quan chức cấp cao sẽ từ chức. Và đây là thời điểm tốt cho Chuck Hagel bước
xuống vũ đài chính trị, với sự từ chức của ông, Tổng thống Obama có thêm
không gian để mang lại không khí mới cho bộ máy chính quyền. Ở Mỹ, từ chức
không có nghĩa là kết thúc sự nghiệp chính trị của một quan chức. Họ có thể
đạt được một vị trí mới khi họ có cơ hội, có lẽ là khi một chính quyền mới
bước vào hoạt động.
Các cựu quan chức có thể chuyển sang
kinh doanh hoặc thành lập một trung tâm nghiên cứu - tư vấn. Các chính khách
cao tuổi, có kinh nghiệm sâu sắc có thể ngồi nhà viết hồi ký, ví như cự Bộ
trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Đó là sự lựa chọn khá tốt, trong mỗi chính
quyền Tổng thống Mỹ đều có các quan chức từ chức với "lý do cá
nhân", nhưng thực tế là lý do chính trị và sự khác biệt quan điểm. Nói
chung các nhà lãnh đạo hàng đầu sẽ lịch sự ca ngợi người xin từ chức, trong
khi người từ chức sẽ không gây rắc rối trong chính quyền khi từ bỏ quyền lực.
Những cuốn hồi ký sẽ được xuất bản vài năm sau đó.
Dương Hằng Quân bình luận, đó là dấu
hiệu của một nền văn minh chính trị khi các quan chức có thể được thăng chức
và phải từ chức một cách tự do. Để so sánh, Trung Quốc thực sự cần phải hoàn
thiện hệ thống của mình trong vấn đề này. Bắc Kinh nên cho phép một số quan
chức sẵn sàng từ chức và bước xuống, đặc biệt là trong thời điểm có sự thay
đổi lớn về chính sách lãnh đạo. Trong một thời gian dài đã có luật bất thành
văn ở Trung Quốc là chức vụ được xem như gia tài. Những người muốn có quyền lực
và trở nên giàu có không phải điều gì sai quấy, bởi tư tưởng ấy đã có ở Trung
Quốc hàng ngàn năm nay.
Mọi người đều muốn cả quyền lực được
phát huy và trở nên giàu có, đó là bản chất của con người. Những người nắm
giữ quyền lực, sinh mạng chính trị của người khác và tích lũy được tài sản
khổng lồ nhờ nó như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu được ông Dương Hằng Quân ví
như "điều kì diệu hiếm thấy trên thế giới, ví dụ điển hình cho đặc sắc
Trung Quốc". Truyền thông Trung Quốc đưa tin về 2 quan chức cấp huyện
xin từ chức, một là Chu Huy, một trợ lý tòa án huyện Bình Dương thành phố Ôn
Châu tỉnh Chiết Giang, người kia là một bí thư huyện Bình Giang tỉnh Hồ Nam.
Bài phát biểu sau khi từ chức của Chu
Huy đã được lan truyền trên mạng, người ta chia sẻ cho nhau đọc như một sự
lạ. "Sau khi đơn xin từ chức của tôi được chấp nhận, tôi cảm thấy nhẹ
nhõm. Suy nghĩ đó đã ám ảnh trong đầu tôi hơn 6 tháng, cuối cùng rồi cũng
thành hiện thực như tôi mong muốn". Nhưng thật không may, họ chỉ là 2
quan chức cấp thấp. Giả sử Chu Vĩnh Khang hay Từ Tài Hậu xin từ chức rồi về
mở ngân hàng hay phát triển công nghiệp dầu mỏ, họ sẽ không làm hại đến hệ
thống chính trị và quân đội.
Một người bạn nói với Dương Hằng Quân
rằng, Từ Tài Hậu khá trung thực và hợp tác chứ không "cứng đầu" như
Chu Vĩnh Khang. Ông Hậu đã ghi ra danh sách 100 quan chức đến nhà ông mua
quân hàm, chức vụ. Bây giờ người dân Trung Quốc đang rất tò mò muốn biết
những ai có tên trong danh sách đó.
Thực sự mong muốn hay tính tò mò này
của dư luận cho thấy sự thiếu hiểu biết về chính trị Trung Quốc, ông
Quân bình luận. Người ta nên đặt câu hỏi ai KHÔNG có tên trong danh sách. Từ
Tài Hậu là Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương phụ trách mảng chính trị - cán bộ,
một khi đã nhận hối lộ thì thử hỏi bao nhiêu cấp dưới dám không biếu Hậu một
cái gì đó? Trừ khi họ là người được ủng hộ mạnh mẽ hơn cả Từ Tài Hậu, còn nếu
đã là cấp dưới thì không thể không có quà biếu hay lợi ích nào đó cho Hậu.
Logic tương tự đúng với Chu Vĩnh Khang, chỉ có 2 đối tượng không phải biếu
quà ông Hậu, ông Khang, một là các quan chức ngang hoặc cao cấp hơn, hai là
quan chức quá bé, không có cửa để "chạy".
Ngay bây giờ một số quan chức cấp thấp
hiếm hoi ở Trung Quốc từ chức có lẽ là vì họ không thể chịu được áp lực hoặc
không muốn đánh mất mình trong chốn quan trường. Nhưng chỉ khi nào những quan
chức tham nhũng bắt đầu từ chức thì chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận
Bình mới thực sự hiệu quả. Dĩ nhiên Bắc Kinh nên cho phép họ từ chức. Những
người không muốn tiếp tục không phải lo lắng về việc từ chức, sẽ có những người
đủ năng lực và muốn làm việc thay thế họ.
|
Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét