Nga bố trí dày đặc tên lửa nhất ở Bắc
Cực, đe dọa Mỹ từ hướng bắc
(GDVN) - Trước sức ép chiến lược của Mỹ và đồng minh từ
hướng tây-đông, Nga buộc phải đưa ra vài "nắm đấm" trước đối thủ
vào lúc này, Bắc Cực là hướng khả thi...
Tờ "Nhật báo Phương Nam" Trung Quốc ngày 15 tháng
12 đưa tin, gần đây, Bộ Tư lệnh chiến lược Bắc Cực Nga chính thức bắt đầu đi
vào hoạt động. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một cơ quan quân sự mới được thành
lập trên nền tảng Hạm đội Biển Bắc Nga, nhưng về thực chất Bộ tư lệnh này
không những có đầy đủ lực lượng quân sự các loại binh chủng, mà còn đảm đương
nhiệm vụ nặng nề bảo vệ lợi ích toàn bộ khu vực Bắc Cực của Nga.
Do khu vực Bắc Cực có vị trí chiến lược quan trọng trên các
phương diện như quân sự, đường hàng hải, năng lượng, từ Chiến tranh Lạnh đến
nay chính là căn cứ triển khai tuyến đầu vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và
Nga. Hiện nay, tranh chấp Bắc Cực đã triển khai trên cấp độ quân sự. Nga làm
thế nào từng bước tăng cường kiểm soát Bắc Cực? Tranh chấp Bắc Cực giữa
Mỹ-Nga từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh đến nay trải qua diễn biến như thế nào?
Các nước quanh Bắc Cực có chiến lược gì với Bắc Cực?
Nga đột phá vòng vây ở hướng bắc, đe dọa
lãnh thổ Mỹ
Mỹ cùng với đồng minh, đồng minh triển vọng hình thành sức
ép chiến lược đối với Nga từ phía đông và phía tây, cường độ đạt mức cao
nhất kể từ Chiến tranh Lạnh đến nay. Đột phá vòng vây ở hướng bắc đe dọa lãnh
thổ Mỹ là một sự lựa chọn chiến lược tương đối khả thi của Nga.
Ngày 2 tháng 8 năm 2007, đội khảo sát khoa học Bắc Cực Nga
đã hoàn thành thám hiểm "Bắc Cực-2007" - robot lặn biển sâu đã lặn
thành công xuống đáy biển Bắc Băng Dương ở độ sâu 4.300 m, cắm quốc kỳ Nga
chế tạo bằng hợp kim titan. Nga hoàn toàn không né tránh tham vọng đối với
Bắc Cực. Chuyên gia Bắc Cực Nga tham gia khảo sát khoa học, Phó chủ tịch Duma
Quốc gia Chilingarov mạnh mẽ tuyên bố: "Chúng tôi phải cho thấy sự hiện
diện của mình (ở Bắc Cực)".
Ngày 1 tháng 12 năm 2014, Bộ tư lệnh chiến lược Bắc Cực
được thành lập trên cơ sở Hạm đội Biển Bắc chính thức bắt đầu hoạt động. Bộ
Tư lệnh chiến lược Bắc Cực chủ yếu quản lý tất cả lực lượng Nga triển khai ở
khu vực Bắc Cực, liên quan đến tất cả các binh chủng hiện có của Nga, nhằm
bảo vệ lợi ích của Nga ở khu vực Bắc Cực.
Giáo sư Lý Đại Quang, Ban nghiên cứu giảng dạy trang bị
khoa học kỹ thuật quân sự và hậu cần quân sự, Đại học Quốc phòng Trung Quốc
cho rằng: "Mặc dù Các lực lượng vũ trang Nga về danh nghĩa vẫn phân
thành 4 quân khu lớn gồm Quân khu Trung tâm, Quân khu miền Đông, Quân khu
miền Tây và Quân khu miền Nam, nhưng Bộ tư lệnh chiến lược Bắc Cực có vị thế
cấp quân khu, trực tiếp thuộc Bộ Quốc phòng, tương đương quân khu lớn thứ
5".
Bộ tư lệnh chiến lược Bắc Cực có quyền lực khá lớn. Nguồn
tin Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, bộ tư lệnh mới thành lập tiếp nhận các lực
lượng, tàu chiến từ Quân khu miền Tây, Trung tâm, miền Đông và miền
Bộ tư lệnh chiến lược Bắc Cực sẽ còn thành lập 2 đơn vị tác
chiến mặt đất nhằm vào đặc điểm địa mạo của Bắc Cực. Đơn vị tác chiến mặt đất
thứ nhất sẽ triển khai ở điểm cư dân Alakurtti, bang Murmansk, có kế hoạch
hoàn thành triển khai vào năm 2015; đơn vị tác chiến mặt đất thứ hai dự kiến
năm 2016 triển khai ở khu tự trị Yamal-Nenets.
Trên đảo của khu vực Bắc Cực Nga, bao gồm đảo Nova Zemlya,
quần đảo Novosibirsk, đảo Wrangel, sừng Schmidt, hiện nay đã thành lập lực
lượng tác chiến chiến lược liên hợp do tiếp nhận sự chỉ huy của Bộ tư lệnh
chiến lược Bắc Cực. Những đơn vị này triển khai làm nhiệm vụ vào tháng 10 năm
2014. Ngoài ra, trên những đảo này đang tiến hành xây dựng cơ sở quân sự,
công trình xây dựng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015.
Trước đó, Trung tướng Mezentsev, chủ nhiệm Trung tâm quản
lý phòng thủ quốc gia Nga từng tuyên bố, Moscow sẽ xây dựng 13 sân bay, 10
trạm radar ở khu vực Bắc Cực. Người phụ trách lực lượng phòng không Không
quân Nga Goumene gần đây cũng cho biết, sẽ xây dựng mạng lưới radar dày đặc
bao quát khu vực Bắc Cực để tăng cường lực lượng phòng thủ của Quân đội Nga.
Bình luận viên quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng, Nga
thành lập Bộ tư lệnh chiến lược Bắc Cực là để tăng cường kiểm soát đối với
Bắc Cực. Hiện nay rất nhiều quốc gia xung quanh Bắc Cực đã đưa ra yêu cầu của
mình đối với tài nguyên, lợi ích ở Bắc Cực, hơn nữa rất nhiều yêu cầu chồng
lên yêu cầu của Nga, Nga phải đưa ra vài "nắm đấm" trước đối thủ
vào lúc này.
Ngoài ra, Mỹ và đồng minh, đồng minh triển vọng đang tiến
hành liên kết, hình thành sức ép chiến lược đối với Nga từ hướng đông và
hướng tây, cường độ đạt đỉnh cao kể từ khi Chiến tranh Lạnh đến nay. Vì vậy,
phá vòng vây ở phía bắc đe dọa lãnh thổ Mỹ, là một sự lựa chọn chiến lược
tương đối khả thi của Nga.
Quân đội Nga ưu tiên mở rộng hiện diện ở Bắc
Cực
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mở rộng sự hiện
diện quân sự của Nga ở khu vực Bắc Cực là vấn đề ưu tiên nhất trong tính
toán của quân đội.
Đối với vấn đề Bắc Cực, Nga luôn luôn biểu hiện cứng rắn.
"Chủ quyền Bắc Cực, bao gồm việc giải quyết các loại tranh chấp không
phải là dựa vào điều khoản pháp luật mà là dựa vào thực lực quân sự".
Mấy năm trước, thái độ của ông Putin từng gây bất mãn cho các nước khác.
Trên thực tế, kế hoạch xây dựng quân đội mạnh của Nga luôn
tính toán đầy đủ tới việc triển khai quân sự ở Bắc Cực.
Vào năm 2009, Nga công bố nguyên tắc chính sách quốc gia
khu vực Bắc Cực, đưa ra quy hoạch chiến lược Bắc Cực thực thiện theo từng
giai đoạn, bao gồm trước năm 2020 sẽ xây dựng Bắc Cực thành cơ sở tài nguyên
chính của Nga; năm 2015 hoàn thành xác nhận biên giới của Nga ở khu vực Bắc
Cực, bảo đảm thực hiện "ưu thế cạnh tranh của Nga trong lĩnh vực khai
thác tài nguyên năng lượng và vận tải Bắc Cực".
Tháng 8 năm 2014, ông Putin cho biết, Nga sẽ tăng cường
sự hiện diện quân sự ở khu vực Bắc Cực, trong đó bao gồm khôi phục cơ sở
quân sự của thời kỳ Liên Xô cũ ở khu vực Bắc Cực. 4 tháng sau, tại một hội
nghị có quan chức cấp cao nhất tham gia, ông Putin cho biết, mở rộng hiện
diện quân sự của Nga ở khu vực Bắc Cực là cân nhắc ưu tiên nhất của quân
đội. Nga đang "tăng cường mức độ khai thác đối với khu vực có triển vọng
rộng lớn này", đồng thời muốn "dùng mọi biện pháp để bảo đảm an
ninh và lợi ích quốc gia của Nga ở khu vực Bắc Cực".
Đến cuối năm 2014, Nga đã triển khai lực lượng quân sự ở
toàn bộ biên giới vòng cung Bắc Cực dài đến 6.200 km. Năm 2014, Nga đã hoàn
thành xây dựng 5 trạm radar ở khu vực Bắc Cực, đã xây dựng hệ thống phòng
không Pantsir ứng phó với vũ khí chính xác cao ở quần đảo Novosibirsk. Tháng
10 năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đạt
tiến triển nhanh chóng trên phương diện tiến quân tới Bắc Cực, lực lượng quân
sự Nga sẽ bao quát toàn bộ biên giới khu vực Bắc Cực, từ thành phố cảng Murmansk
đến khu vực Chukotka.
Ngoài ra, Nga đã triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược
lớp Borey cho Hạm đội Phương Bắc để tăng cường lực lượng tấn công, hiện đang
xem xét triển khai tàu ngầm thứ ba. Dựa vào kế hoạch, Nga sẽ triển khai 7 tàu
ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey trong vòng 10 năm.
Giáo sư Lý Đại Quang cho rằng: "Hiện nay, pháo đài lực
lượng hạt nhân trên biển của Hạm đội Phương Bắc Nga đã triển khai ở Biển
Trắng giáp Bắc Băng Dương và vùng biển Barents. Tàu ngầm hạt nhân tên lửa
chiến lược Hải quân Nga thường xuyên tuần tra bí mật ở dưới lớp băng của Bắc
Cực, rất ít bị phát hiện. Máy bay ném bom tên lửa chiến lược Không quân Nga
cũng thường xuyên tuần tra trên bầu trời Bắc Cực".
Chiến lược Bắc Cực của Mỹ đưa lên cấp độ
quốc gia
Cùng với việc triển khai quân sự ngày càng hoàn thiện, Mỹ
lại nâng cấp chiến lược Bắc Cực lên cấp độ chiến lược quốc gia, tính toán
thông qua tập trung các nguồn lực quốc gia, tăng cường vai trò ảnh hưởng,
tiếng nói và quyền điều khiển trong vấn đề Bắc Cực.
Giống như Nga, Mỹ là một trong những quốc gia tham gia
tranh đoạt Bắc Cực sớm nhất, cũng là một trong những nước hành động tích cực
nhất.
Để tranh giành chủ động về chiến lược, năm 1941 Mỹ và Đan
Mạch cùng xây dựng căn cứ không quân ở đảo
Theo Lý Đại Quang, vào các năm 1983, 1994 và 2009, Mỹ trước
sau 3 lần công bố "Chỉ thị chính sách Bắc Cực", nhấn mạnh, Bắc Cực
trực tiếp liên quan đến an ninh quốc gia, tài nguyên và phát triển năng
lượng, khảo sát khoa học và bảo vệ môi trường của Mỹ. Năm 2003, Mỹ đấu giá
quyền khai thác khí đốt Bắc Cực cho một số công ty dầu khí quốc tế để cho
thấy quyền sở hữu của Mỹ đối với lãnh thổ Bắc Cực. Để tăng cường hiện diện ở
khu vực Bắc Cực, Quân đội Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở tuyến Bắc
Cực từ Alaska đến Iceland, đã triển khai lực lượng quân sự mạnh.
Năm 2007, Mỹ công bố văn kiện tên là "Chiến lược hợp
tác hải quân thế kỷ 21" , đưa tình hình Bắc Cực vào danh sách
"những thách thức thời đại mới"; năm 2008, Mỹ tổ chức diễn tập quy
mô lớn "Biên cương phương bắc-2008", điều máy bay chiến đấu
F-22, máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay tiếp dầu trên không, máy
bay trinh sát tham diễn; năm 2009, Mỹ đề xuất thành lập hệ thống phòng thủ
tên lửa phòng ngự cảnh báo sớm ở khu vực Bắc Cực, đồng thời trao quyền cho
Công ty Boeing nghiên cứu phát triển vệ tinh tiến vào quỹ đạo trên không Bắc
Cực, cung cấp chi viện cho các hoạt động quân sự ở Bắc Cực.
Năm 2011, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra "Báo cáo hoạt
động khu vực Bắc Cực", tuyên bố, trước năm 2015, sẽ chỉnh lý tài liệu
tàu chiến, thiết bị và nhân viên thích hợp với thực hiện nhiệm vụ quân sự ở
Bắc Băng Dương, đồng thời thăm dò tình hình của Bắc Băng Dương, làm tốt chuẩn
bị cho thành lập Hạm đội Bắc Băng Dương.
Cùng với việc bố trí quân sự ngày càng hoàn thiện, Mỹ lại
nâng chiến lược Bắc Cực lên cấp độ chiến lược quốc gia, cố gắng thông qua tập
trung các nguồn lực quốc gia, tăng cường vai trò ảnh hưởng, tiếng nói với
quyền điều khiển trong các vấn đề Bắc Cực.
Năm 2013, Nhà Trắng công bố "Chiến lược quốc gia khu
vực Bắc Cực" đầu tiên. Tháng 2 năm 2014, lại công bố "Lộ trình Bắc
Cực của Hải quân Mỹ (giai đoạn 2014 - 2030)", nhằm tiến hành chuẩn bị
cho hoạt động của Hải quân Mỹ ở khu vực Bắc Cực. Lộ trình này còn nhấn mạnh
Hải quân Mỹ cần tiến hành hợp tác với các nước Bắc Cực khác.
Lý Đại Quang cho rằng: "Từ năm 2011 đến năm 2012, tàu
ngầm hạt nhân và máy bay ném bom B-2 Quân đội Mỹ hoạt động tới tấp ở khu vực
Bắc Băng Dương, Quân đội Mỹ triển khai ở Alaska cũng tăng tới trên 20.000
quân, cái vòi của Quân đội Mỹ đã vươn tới trung tâm Bắc Cực. Hải quân Mỹ đưa
ra lộ trình Bắc Cực mới, đã cung cấp hỗ trợ cho hạm đội thực hiện nhiệm
vụ trong điều kiện khí hậu cực đoan của Bắc Cực".
Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, tranh chấp ý thức hệ
giữa các nước chuyển hóa thành tranh chấp lợi ích.
Lý Đại Quang tổng kết cho rằng: "Tranh chấp Bắc Cực
hiện nay thực chất là tranh chấp tài nguyên thiên nhiên và quyền kiểm soát
tuyến đường hàng hải ở Bắc Cực. Ngoài tài nguyên dầu khí, Bắc Cực cũng đã
phát hiện các tài nguyên khoáng sản lớn nhất thế giới như đồng, nickel,
plutonium, vàng, bạc, kim cương và nguyên tố hiếm. Là một trong những tuyến
đường ngắn nhất nối liền đại lục Âu-Á với châu Mỹ, sự phát triển của tuyến
đường hàng hải tây bắc Bắc Băng Dương sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển dịch trọng
tâm thương mại thế giới".
Cạnh tranh giữa các nước xung quanh Bắc Cực
triển khai ở cấp độ quân sự
Những năm gần đây, 8 nước xung quanh Bắc Cực gồm Mỹ,
Canada, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Nga đều có tham vọng
đối với Bắc Cực, lần lượt tuyên bố có chủ quyền đối với khu vực Bắc Cực lân
cận, cạnh tranh triển khai ở cấp độ quân sự.
Lý Đại Quang cho rằng: "Về ý nghĩa địa lý, khu vực Bắc Cực
là chỉ vòng cung Bắc Cực trở về phía bắc, bao gồm khu vực rộng lớn có tổng
diện tích 21 triệu km2trong đó có Bắc Băng Dương, nhưng trong đó khoảng
8 triệu km2 đất
liền và đảo đã được các nước xung quanh Bắc Cực hoàn thành phân chia. Đấu đá
quân sự giữa Mỹ-Nga ở Bắc Cực đã phủ bóng đen lên triển vọng của khu vực
này. Do thiếu luật pháp quốc tế liên quan, không có cơ chế phối hợp
quốc tế chặt chẽ, các nước xung quanh Bắc Cực tích cực tăng cường triển khai
quân sự ở Bắc Cực".
Được biết, từ năm 2001 quân đội Canada đã bắt đầu tiến
hành tuần tra đối với khu vực Bắc Cực và đã thành lập hai căn cứ quân sự ở
khu vực Bắc Cực. Năm 2007, Canada tuyên bố thành lập một Binh đoàn lục quân
Bắc Cực để bảo vệ chủ quyền lãnh hải và đảo của Canada ở khu vực Bắc Cực.
Năm 2009, Đan Mạch tuyên bố thành lập Bộ chỉ huy liên hợp
Bắc Cực, xây dựng căn cứ không quân Thule ở Greenland, thành lập lực lượng
phản ứng nhanh Bắc Cực. Na Uy theo sát sau đó, di chuyển tiểu đoàn đại bản
doanh bộ chỉ huy quân sự tới vòng cung Bắc Cực, đồng thời mua máy bay chiến
đấu F-35 của Mỹ để tăng cường bố trí quân sự ở Bắc Cực.
Ngoài ra, 3 nước Đan Mạch, Na Uy và Thuỵ Điển cũng chuẩn
bị thành lập lực lượng phản ứng nhanh gồm hải quân, không quân của 3 nước
để giám sát và răn đe hoạt động của các nước ở khu vực Bắc Cực. Các quốc gia
NATO như Đan Mạch, Na Uy, Anh, Phần Lan, Thuỵ Điển hàng năm đều tổ chức
diễn tập mang tên "Mũi tên trung thực", làm tốt chuẩn bị cho can thiệp
xung đột Bắc Cực, Anh thậm chí điều tàu sân bay mang theo vũ khí hạt nhân
tham gia diễn tập.
Lý Đại Quang cho rằng, trong 8 nước xung quanh Bắc Cực có 5
nước là thành viên NATO. Khác với Nga, Mỹ ngoài phát triển lực lượng của mình
ở Bắc Cực, còn lôi kéo các nước đồng minh NATO khác hỗ trợ. Từ năm 2007 đến
nay, Mỹ trước sau đã tiến hành diễn tập quân sự với Anh, Pháp, Australia ở
Bắc Cực, đồng thời triển khai hợp tác quân sự Bắc Cực với Canada. Chính sách
Bắc Cực của Mỹ có màu sắc Chiến tranh Lạnh rõ rệt.
Mỹ là quốc gia duy nhất chưa gia nhập "Công ước Liên
hợp quốc về Luật biển" trong các nước xung quanh Bắc Cực, hơn nữa xét
tới các nước ký kết "Tuyên bố Ilulissat" đều thừa nhận hệ thống
luật biển quốc tế hiện nay là khuôn khổ quyết định giải quyết tranh chấp
lãnh thổ và lãnh hải khu vực Bắc Cực, như vậy chỉ có Mỹ sẽ không tuân theo
khuôn khổ này.
Hiện nay, Hội đồng Bắc Cực của 8 quốc gia là diễn đàn liên
chính phủ khu vực quan trọng nhất về các vấn đề như môi trường và phát
triển bền vững Bắc Cực, phát huy vai trò quan trọng trong các vấn đề Bắc
Cực. Năm 2015, Mỹ sẽ thay thế Canada trở thành nước chủ tịch luân phiên của
Hội đồng Bắc Cực. Có phân tích cho rằng, Mỹ rất có thể dựa vào cơ hội quản lý
vấn đề Bắc Cực để tăng cường chỉ đạo chiến lược và áp dụng hành động thực tế,
đẩy nhanh tối đa hóa lợi ích của họ ở Bắc Cực.
Bắc Cực trở thành khu vực tập trung nhất
triển khai tên lửa xuyên lục địa
Sau khi nổ ra Chiến tranh Lạnh, khu vực giá lạnh Bắc Băng
Dương đã trở thành "vùng giao tranh" giữa Mỹ-Nga. Việc nghiên
cứu phát triển vũ khí hạt nhân là một nguyên nhân quan trọng của tiêu điểm
tranh đoạt Bắc Cực.
Bình luận viên quân sự Trung Quốc Chu Giang Minh cho rằng,
cùng với kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai và sự phát triển nhanh
chóng của khoa học công nghệ, Bắc Băng Dương không còn là khu vực cấm không
thể vượt qua của loài người, trong khi đó, nhân vật chính triển khai đấu đá
quyết liệt ở Bắc Cực là tàu ngầm hạt nhân.
Ngày 26 tháng 7 năm 1958, tàu ngầm hạt nhân Nautilus Mỹ đã
chạy xuyên Bắc Băng Dương thành công, vươn tới điểm Bắc Cực. Từ đây, Bắc Băng
Dương trở thành "nơi luyện binh" của các nước lớn hạt nhân trên thế
giới. Việc gia tăng hoạt động của Mỹ ở khu vực Bắc Cực đã gây cảnh giác cho
Liên Xô cũ, vì vậy đã nhanh chóng nghiên cứu chế tạo tàu ngầm hạt nhân để đối
phó với họ.
Một cuộc "đối đầu" nguy hiểm nhất là sự kiện vào
ngày 12 tháng 4 năm 1961, tàu ngầm tên lửa đạn đạo động cơ hạt nhân K-19 của
Liên Xô cũ khi lặn ở biển Barents hầu như đã va chạm với Nautilus.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động ở Bắc Cực, tàu ngầm
hạt nhân của Liên Xô cũ đã giải quyết vấn đề tên lửa bắn dưới nước, đã thử
nghiệm vũ khí trang bị mới, đã giành được ưu thế chiến lược ở Bắc Cực, cũng
đã bảo đảm cho sự cân bằng chiến lược của Liên Xô cũ trong Chiến tranh Lạnh.
Theo Chu Giang Minh, kẻ thù tự nhiên lớn nhất của tàu
ngầm hạt nhân là máy bay trực thăng săn ngầm hoặc máy bay. Bắc Băng Dương
được rất nhiều lớp băng bao phủ, tàu ngầm có thể dựa vào để che đậy tung tích
của mình. Máy bay săn ngầm và trực thăng của địch không thể chọc thủng lớp
băng để tấn công tàu ngầm. Cho nên, tàu ngầm hạt nhân ở đây có thể không bị
đe dọa từ trên không, tùy ý hành động. Liên Xô cũ phát hiện Bắc Băng Dương
là khu vực tốt để tàu ngầm ẩn núp, căn cứ chủ yếu của Hạm đội Thái Bình Dương
Liên Xô cũng ở khu lân cận vòng cung Bắc Cực.
Mỹ và Liên Xô rất quan tâm đến tính chất đặc
biệt về vị trí địa lý của Bắc Cực
Được biết, do tên lửa đạn đạo ban đầu nghiên cứu chế tạo có
tầm bán khá gần, cơ sở bắn phải hết sức tới gần lãnh thổ địch giả định. Đối
với Mỹ và Liên Xô, bắn tên lửa vào đối phương, phương hướng Bắc Cực có con
đường ngắn nhất. Vì vậy, hai bên đều đã nhanh chóng triển khai rất nhiều bãi
bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mặt đất ở bờ biển Bắc Băng Dương. Rất
nhanh, khu vực Bắc Cực trở thành khu vực triển khai tập trung nhất tên lửa
xuyên lục địa trên thế giới.
|
Trang
▼











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét