14:45
|
Toàn văn Tham luận của MC Đan Lê về việc báo chí xâm hại đời tư
Xuất hiện tại hội thảo “Trách nhiệm báo
chí trong việc bảo vệ bí mật đời tư công dân” với vai trò một diễn giả, lần đầu
tiên MC Đan Lê kể lại chuyện cô bị một tờ báo gán ghép hình ảnh mình trong
một clip sex.
Và trong những ngày đeo đuổi vụ kiện,
cô đã phải trải qua những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua...TPCN
giới thiệu bài viết của Đan Lê như một bài học với người làm báo.
Hôm nay, tôi xin được trình bày “Tham
luận: Hậu quả của việc bị báo chí xâm hại đời tư” không phải với ý nghĩa như
một chiến tích vì đòi lại được công bằng cho bản thân khi bị báo chí xâm hại
đời tư.
Tôi tham dự Hội thảo này với một phần
mục đích cá nhân, như một liệu pháp tâm lý cho mình và mong muốn lớn hơn là
được chia sẻ phần nào những kinh nghiệm của mình khi bị báo chí xâm hại đời
tư.
Thông thường, người ta sẽ hiểu xâm hại
đời tư có nghĩa là một sự việc mang tính chất riêng tư bị phanh phui, bị bới
móc, bị công khai trên báo chí.
Nhưng với vụ việc cụ thể của tôi, việc
xâm hại thể hiện ở chỗ: bỗng dưng tên mình bị kéo vào chuyện không hay ho,
hình ảnh của mình bị ghép vào hình ảnh trong một bộ phim đồi trụy, câu trả
lời của mình bị xuyên tạc để phục vụ mục đích của phóng viên, gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến cuộc sống, công việc, danh dự, nhân phẩm của mình.
Nói đến đây không biết trong các anh
các chị ở đây có ai suy nghĩ scandal như một đòn bẩy của sự nổi tiếng? Với
người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, một phóng viên, biên tập viên,
dẫn chương trình truyền hình thì scandal liên quan tới sex được coi như một tờ
giấy khai tử trong nghề nghiệp.
Từ việc gán
ghép thông tin giật gân
Từ ngày 21-3-2008, trên các trang web,
blog đen xuất hiện một vài đoạn phim đồi truỵ, được lén lút phát tán, chuyền
tay nhau. Tuy nhiên, Báo điện tử N. (Tiền Phong viết tắt tên cơ quan báo chí
mà tác giả nêu trong nguyên bản - TP) đã cố tình khai thác nguồn tin thất thiệt
để đưa tin một cách chính thức trên trang thông tin điện tử của họ.
Mặc dù họ đã nhận được những thông tin
phủ nhận của tôi nhưng vẫn cố tình đưa các tin thất thiệt đó lên trang báo để
giật gân, câu khách và xuyên tạc câu trả lời của tôi nhằm “đánh lận con đen”,
gây hiểu lầm cho độc giả. Việc làm đó đã vi phạm các quy định của Luật Báo
chí.
Đặc biệt, Báo điện tử N. đã đăng tải
hình ảnh của tôi và đặt bên cạnh là hình ảnh của cô gái trong đoạn phim đồi
trụỵ tạo sự liên tưởng trực tiếp tới các hình ảnh xấu, là việc làm vi phạm
nghiêm trọng quyền nhân thân của tôi, đã được quy định tại Bộ luật Dân sự.
Hơn nữa, việc làm này của Báo điện tử
N. thực chất là tiếp tay, phát tán cho nguồn tin thất thiệt và văn hóa phẩm
đồi trụy.
Cũng kể từ khi Báo điện tử N. đưa tin,
và một số báo khác cũng tham gia vào việc đăng tải các thông tin này làm sự
bùng phát của thông tin này trên mạng gia tăng khủng khiếp, phát tán rộng rãi
và phổ biến với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến danh
dự, nhân phẩm, cuộc sống và công việc của tôi.
Kể từ bài viết đầu tiên được đăng lên
cho đến khi vụ kiện chính thức kết thúc, tôi mất trọn 3 tháng không làm bất
cứ việc gì khác ngoài việc tập trung cho vụ kiện. Đó có thể coi là thời gian
cứng. Còn thời gian mềm, tức là thời gian kể từ khi tôi bị báo chí lôi vào vụ
việc bê bối cho đến khi người đọc, dư luận không còn xầm xì, dè bỉu, thậm chí
công khai coi thường tôi thì cho đến nay vẫn không thống kê được.
Vì bản chất của truyền thông là thông
tin trôi, người đọc chỉ quan tâm đến thông tin đầu tiên và nổi bật, không
phải ai cũng theo dõi được một thông tin từ khi nó bắt đầu đến khi kết thúc
nên đến tận ngày hôm nay, thi thoảng tôi vẫn bị lôi vào một vài bài báo có
tựa để kiểu như “Những sao Việt vướng phải nghi vấn lộ clip phòng the”. Người
làm trong giới truyền thông còn như vậy, nói gì đến công chúng.
Cũng như những ảnh hưởng về thời gian,
phần thống kê được thiệt hại về vật chất là 3 tháng nghỉ không lương, kéo
theo một loạt những chế độ của cán bộ công nhân viên nhà nước khi nghỉ không lương.
Chi phí đi lại, in ấn, thuê luật sư... rất nhiều thứ mà tôi không còn nhớ
đích xác nữa.
Và phần không thống kê được là những
người làm công việc liên quan nhiều đến hình ảnh như tôi mà hình ảnh bị bôi
nhọ thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ hạn chế rất nhiều cho công việc cũng như
thu nhập của mình. ?Dù khá nhiều lần phải né tránh do hoàn cảnh chưa thể công
bố, nhưng tôi chính thức phải rời VTV với công việc đang ở thời điểm nhiều cơ
hội, vì sự việc này.
Thiệt hại vật chất có thể tính được,
còn những thiệt hại tinh thần mới thực sự là khủng khiếp. Đây là yếu tố bị
ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi đã trải qua 3 tháng dài như 3 năm với vô vàn
những bức xúc, tủi hổ và những cảm xúc bị dìm xuống đáy.
Đến nay, sau 4 năm, cho dù không còn
thường xuyên như trước, nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ không biết
người ta có hiểu đúng về mình không? Không biết người ta có biết câu chuyện
cho đến khi nó được sáng tỏ không? Hay người ta chỉ lờ mờ biết tôi có liên
quan đến một clip sex nào đó. Sự tự kỷ ám thị còn đáng sợ hơn nhiều so với việc
người ta nói thẳng, công kích thẳng nhau.
Đâu đó trên những trang mạng vẫn còn
những thông tin sai lệch về tôi, khi tìm kiếm tên Đan Lê trên google tên tôi
vẫn bị gắn liền với các từ khóa scandal, clip sex, hình ảnh của tôi vẫn còn
xuất hiện cùng những hình ảnh trong clip đồi trụy kia và trong suy nghĩ, tiềm
thức của nhiều người vẫn còn những định kiến, suy diễn xấu xa về tôi. Và đó
gần như là một vết nhơ, không phải do tôi tạo ra nhưng cũng khó lòng gột hết
sạch được.
Cuộc sống riêng của tôi cũng gặp phải
nhiều trắc trở không phải vì những người bên cạnh tôi không hiểu và không tin
tôi mà vì họ không chịu đựng nổi áp lực của dư luận, không chịu nổi những
tiếng xì xầm, những lời miệt thị về tôi, không chịu đựng nổi sức ép khi gắn liền
với một người bị bêu xấu như tôi.
Cách giải quyết vấn đề khi bị báo chí xâm hại đời tư
Có lẽ với một số người, họ chỉ biết đến
vụ việc của tôi qua vài con chữ trên những trang báo, đầu tiên là bị đăng
báo, rồi tuyên bố kiện và kết thúc là được kiện. Tất cả thật đơn giản, tuần
tự và bài bản, bài bản đến mức họ nghĩ cô ấy thật mạnh mẽ, khoa học và bản lĩnh
đến mức bình thản. Nhưng để đưa được vụ việc ra pháp luật phải nói là một kỳ
tích đối với tôi.
Sau 1 tháng bài báo đầu tiên được đăng
trên báo điện tử N., tôi chính thức đưa đơn khởi kiện lên TAND Quận Hoàn Kiếm
- nơi tờ báo đó đặt trụ sở.
Và trong suốt 1 tháng đó gần như là
những đêm thức trắng, mò mẫm trên khắp các trang mạng tìm, chụp, quay, lưu
lại chứng cứ. Đọc, tìm hiểu về luật, viết đi, viết lại, soi xét từng từ, từng
chữ trong các loại đơn từ gửi đi khắp nơi.
Một cuộc tra tấn thực sự về tinh thần
khi đọc hàng nghìn, hàng nghìn những bình luận, đàm tiếu, phán xét, chụp mũ
độc ác, thậm chí bẩn thỉu và vô văn hóa về mình để tìm thêm bằng chứng và sức
thuyết phục khiến Tòa án tiếp nhận đơn kiện của tôi.
May sao đó lại trở thành động lực, nghị
lực để tôi quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng, không một phút lơ là, ngơi
nghỉ trong suốt hơn 2 tháng ròng.
Ngay sau khi đọc được thông tin sai
lệch về mình trên mạng do báo N. đưa, việc làm đầu tiên của tôi là liên lạc
với một luật sư mà tôi quen biết. Tuy đây là một luật sư kinh tế cho một tập
đoàn nhưng với các vụ việc dân sự như thế này họ cũng có những hiểu biết cơ bản.
Tiếp ngay sau đó tôi gọi điện thoại đến
tòa báo, phản ánh về thông tin sai lệch và yêu cầu gỡ bài. Dĩ nhiên với sự cố
chấp, họ ngang nhiên không hạ bài xuống.
Trong đêm hôm đó, tôi lập tức thảo đơn
khiếu nại gửi đến Tổng biên tập Báo N., đơn trình bày và đề nghị được giúp đỡ
gửi đến Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Vụ Báo chí -Xuất bản, Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Cục báo chí và Bộ trưởng bộ chủ quản
của báo N.).
Tất cả đều được gửi bảo đảm chuyển phát
nhanh vào sáng ngày hôm sau và có biên nhận. Sau đó cứ 2 ngày tôi gửi lại các
đơn từ này một lần và sau lần thứ 3 thì tôi chính thức gửi đơn khởi kiện.
Điều bất ngờ và may mắn là sau khi phải
giải trình với lãnh đạo VTC – nơi tôi đang công tác, tôi được Lãnh đạo VTC
dẫn đến xin gặp trực tiếp lãnh đạo vụ Báo chí Xuất bản và Bộ Thông tin Truyền
thông mang theo điều tra lý lịch của Bộ Công an để trình bày và xin giúp đỡ.
Vị lãnh đạo này tôi chưa từng gặp trước
đó nhưng có lẽ vì cùng là phụ nữ nên chị hiểu những khó khăn, đả kích mà tôi
đang gặp phải.
Sau đó trong cuộc họp giao ban báo chí
gần nhất, các báo cũng được yêu cầu không tiếp tục đưa thông tin về vụ việc
của tôi và tôi cũng xin sao lưu tài liệu này để Tòa án làm tài liệu tham khảo.
Một việc mà cũng ít ai biết là tôi đã
từng gõ cửa 2 văn phòng luật sư khá nổi tiếng tại HN nhưng đều bị từ chối,
không phải vì tôi không đủ chứng cứ và lập luận mà vì họ cho rằng, cá nhân
kiện cơ quan báo chí như “trứng chọi đá”, nhất là trong một vụ việc về quyền nhân
thân, với khung pháp lý và các ranh giới rất mong manh và khó xác định. Họ sợ
vụ kiện kéo dài và phức tạp, sợ báo chí.
Và một lần nữa, một người phụ nữ lại
đứng ra bảo vệ tôi, tôi tìm đến văn phòng luật sư Hoàng Long do chị Thủy là
trưởng văn phòng, chị đã sát cánh cùng tôi trong suốt quá trình kiện tụng.
Do có tư vấn của luật sư nên các bước
trong tiến trình đưa vụ việc ra pháp luật của tôi rất có trình tự. Tôi cũng
không chủ trương lên báo trình bày các vấn đề của mình để tránh đôi co giữa
các bên gây nhiễu loạn thông tin. Tôi chỉ lên báo trả lời phỏng vấn một lần trước
khi nộp đơn kiện nhằm đảm bảo đơn kiện của tôi được tiếp nhận.
Tôi cũng cẩn thận lưu lại toàn bộ chứng
cứ bằng bản in hoặc chụp ảnh rồi in ra (mỗi thứ 4 bản: cho tòa án, luật sư và
tôi 2 bản, phòng mất mát, thất lạc).
Ngoài ra để tránh bên bị lật lọng bản
in bị chỉnh sửa bằng phần mềm sửa ảnh, tôi lưu lại bài báo gốc, đường link và
dùng máy quay cá nhân quay cú máy liền, động để lưu lại hình ảnh trên màn
hình máy tính.
Phía bị cũng tìm gặp riêng tôi vài lần
để xin lỗi miệng với lý do “lỡ đăng bài rồi” và muốn tôi bỏ qua, chứ không có
ý định đăng cải chính, xin lỗi tôi trên báo vì làm thế mất mặt và bị khiển
trách.
Gặp đến lần thứ hai họ vẫn giữ nguyên
thái độ nên tôi đã dùng máy quay cá nhân quay lại toàn bộ các cuộc nói chuyện
sau vì việc sử dụng máy ghi âm khi ra tòa án không có tính pháp lý.
Việc họ xin lỗi tôi chứng tỏ việc làm
của họ sai và họ phải sửa, đây là bằng chứng rất quan trọng, lỗi công khai
trên báo phải được xin lỗi công khai trên báo, vì nó ảnh hưởng đến danh dự,
nhân phẩm của tôi, chứ không thể “áo gấm đi đêm” giữa hai người được.
Hơn 2 tháng kể từ ngày đơn kiện của tôi
được thụ lý, cũng là hơn 2 tháng tôi phải xin nghỉ dài hạn ở cơ quan để chạy
đi chạy lại liên tục giữa tòa án và văn phòng luật sư để tập trung giải quyết
vụ kiện.
Cuối cùng vụ việc kết thúc khi báo N.
phải chính thức, công khai đăng bài cải chính, xin lỗi tôi trên báo và bồi
thường thiệt hại về vật chất cho tôi theo quy định của pháp luật.
Tôi kể ra tiến trình này để thấy rằng
việc một cá nhân đứng ra kiện báo chí là một việc làm đòi hỏi sự quyết liệt
và tập trung 200% tâm trí, sức lực cho nó, ngoài ra không thể không kể đến sự
kỳ công, hiểu biết, thận trọng và một chút may mắn.
Thật đáng buồn là khi có sự vụ, nhằm
giật gân, câu khách, các báo xâu xé đưa tin về tôi nhưng đến khi có kết quả
về vụ kiện thì chỉ lác đác vài báo đưa tin và lý do của họ là sợ báo chí đánh
lẫn nhau.
Nhưng dẫu sao, kiện là để đòi lại công
bằng cho tôi và gia đình, để tôi, dẫu đôi lúc còn ám ảnh, vẫn đủ tự tin để
tiếp tục bước ra đường, để tiếp tục làm việc và sống.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, nếu người bị
lâm vào hoàn cảnh này, không phải là tôi, một người sống trong môi trường
truyền thông, hiểu về truyền thông, về quyền công dân và nếu không gặp may
mắn như tôi, nghĩa là bị oan mà giải được oan thì liệu họ sẽ như thế nào? Có vượt
qua được không? Hay buộc phải tìm đến một lối thoát khác hoặc sống trong tủi
nhục đến cuối đời?
Vậy đó, báo chí với quyền lực tối
thượng của mình, quyền lực đưa đến sự thật mà lại làm sai sự thật thì có thể
thay đổi cuộc đời, thậm chí hủy diệt một con người.
Từ một suy nghĩ giản đơn đến vô đạo đức
như đưa thông tin, đưa hình ảnh, mà những hình ảnh ấy cũng có sẵn trên mạng
vào một bài viết tiêu cực đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của một cá nhân
như thế và hãy thử đặt trường hợp nếu những thông tin đó, hình ảnh đó được gắn
vào mẹ, vào chị, vào em gái, con gái của mình, mình sẽ cảm thấy thế nào. Câu
trả lời chắc ai cũng phải giật mình khi có được.
Kết thúc cho tham luận này tôi xin mượn
lời nói của một nhà báo lão thành, chúc cho các anh chị em đồng nghiệp giữ
được mắt sáng, bút sắc, lòng trong.
Trái ngược hoàn toàn với khi một tờ báo đăng tin dật gân về clip cho là
của Đan Lê, hàng loạt báo “ăn theo” tin này tựa bầy Kền Kền ngửi thấy mùi xác
thối. Họ hỉ hả trước sự tủi hổ của một thân phận con người. Nay tại một diễn
đàn công khai, nạn nhân đã hiên ngang đăng đàn đưa ra ánh sáng câu chuyện,
cũng chính là đưa ra cái bất nhân của không ít phóng viên, không ít tờ báo đã
gióp phần xâm hại nhân phẩm của mình. Lạ thay, chỉ lèo tèo vài tờ báo đưa tin
sự kiện này. Những tờ báo đã vi phạm Luật Báo chí trước đây nay im phắc không
lên tiếng, dù chỉ là dòng tin ngắn ngủi. Phải chăng vì sự kiện này không có “hương
vị của xác thối” nên đã không được họ đón đợi?
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét