16:15
|
Phiếm
Nỗi
oan Tố Như
Trong
giờ văn lớp 9:
– Trời ơi, dậy hết đi, sao cô đang giảng bài mà các em ngủ hết vậy? – Cô ơi, tác phẩm này chán quá, không có gì hấp dẫn hết! – Cái gì, Truyện Kiều – tác phẩm văn chương lớn nhất nước mình mà các em chán à? Đây là câu chuyện về nỗi truân chuyên của một người con gái bán mình chuộc cha, trải qua bao cảnh đoạn trường trong suốt 15 năm mà các em không xúc động thì đúng là đồ... vô cảm! – Cô ơi, em thấy nàng Kiều sướng quá chừng, làm gái mà còn được đờn ca, nhậu nhẹt, lại gặp được người hùng rất “men lỳ”, xạo! – Trời, phải thế nào các em mới chịu là thật? – Cô dạy văn mà lạc hậu với thời sự quá! Cô biết không, bây giờ mà em về trễ chút xíu là má em lo ngay ngáy, sợ em bị bán qua biên giới! Cho nên ít ra tác giả cũng phải cho Kim Trọng lừa tình đưa Thuý Kiều qua Trung Quốc bán vào nhà thổ, sau đó Từ Hải cướp Kiều đi bán nơi khác, rồi Kiều suýt chết vì nhảy xuống sông Dương Tử ô nhiễm đỏ ngầu, sau đó tới lúc được chuộc về nước thì thân tàn ma dại vì bệnh AIDS... nó mới thật! – Chớ chớ, sao lại thế! Cốt truyện Đoạn trường tân thanh cụ Nguyễn Du mượn từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân bên Trung Quốc, nên sáng tạo cũng phải chừng mực chứ? – Nhưng không thật thì đọc không sướng, cô phải cho tụi em ngủ! Cô giáo văn thở ra não ruột: – Thế thì lỗi đâu phải tại cụ Nguyễn, mà tại hồi đó bên kia biên giới chưa kinh khủng như bây giờ!
(SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét