15:31
|
Kỷ
niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tờ Huffington Post của Mỹ vừa đăng tải
bải viết của nữ nhà báo Catherine Karnow về cuộc gặp gỡ của bà với Đại tướng
Võ Nguyên Giáp năm 1994.
Dưới đây là nội dung chính
của bài viết:
Ngày 25/8 vừa qua đánh dấu sinh nhật thứ 101 của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp, người có lẽ là nhân vật lịch sử vĩ đại nhất còn sống đến ngày
hôm nay.
Được người Pháp mệnh danh là “Ngọn núi lửa phủ tuyết”, ông
là người chỉ huy của trận đánh nổi tiếng Điện Biên Phủ vào tháng 5/1954, giúp
Việt Nam giành được độc lập từ Pháp. Ông cũng là vị tướng đã chỉ huy quân đội
Việt
Năm 1994, tôi là thành nhà báo phương Tây đầu tiên được Đại tướng mới tới thăm Điện Biên Phủ với tư cách cá nhân. Thời điểm của chuyến đi là một tuần trước ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biện phủ, 7/5. Vài ngày trước đó, tôi đã có mặt ở nhà Đại tướng, chụp ảnh ông và ăn tối cùng các thành viên trong gia đình ông. Tôi xin được kể chuyện ngoài lề một chút, về việc vì sao mình lại có mình lại có được mối quan hệ thân mật với nhân vật lịch sử huyền thoại của Việt Cha tôi, Stanley Karnow, là nhà báo nổi tiếng đồng thời cũng là một sử gia về cuộc chiến tranh Việt Ngày 1/5/1994 đã đến. Tôi rất hồi hộp trước chuyến đi từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ. Lần này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thăm lại trận địa và nghĩa trang liệt sĩ, ông sẽ trở về Mường Phăng lần đầu tiên sau 40 năm. Đó là nơi ông và các đồng đội đã sống và chỉ huy quân đội ở khu doanh trại bí mật trong rừng, vào những tháng đầu tiên của chiến dịch. Từ nơi đó ông đã lên kế hoạch cho trận đánh Điện Biên Phủ nổi tiếng.
Chiến lược của tướng Giáp có điểm gì xuất sắc? Về cơ bản,
ông khiến đối phương hoàn toàn bất ngờ khi đưa được lực lượng pháo binh hạng
nặng lên các sườn núi, vây quanh trận địa của người Pháp và dành cho họ những
đòn pháo kích kinh hoàng.
Chiếc máy bay phản lực thương mại cỡ lớn của chúng tôi hạ
cánh xuống sân bay. Tôi được đưa về một khách sạn, trong khi Đại tướng nghỉ ở
một nhà khách lớn trên đỉnh đồi. Chúng tôi thăm trận địa Điện Biên Phủ vào
ngày hôm sau.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Điện Biên Phủ bằng trực thăng
quân đôi. Tôi thì đi bằng xe jeep, trên một hành trình dài 6 giờ trên địa
hình núi đá gập ghềnh. Đây là một vùng có bệnh sốt rét, nhưng tôi không có
thời gian để đi chủng ngừa. Tôi sẽ có mặt ở Điện Biên Phủ vào đầu giờ trưa,
và Đại tướng cũng sẽ đến vào khoảng thời gian đó.
Hàng trăm người đã tụ tập trên trận địa để chờ đợi sự xuất hiện của chiếc trực thăng chở Đại tướng. Vì chiếc máy bay có thể hạ cánh bất cứ lúc nào, tôi cầm sẵn chiếc máy ảnh đã lên phim ở vị trí chụp tốt nhất.
Hàng giờ trôi qua, tôi không mang theo đồ ăn, ngoài một
chai soda cam. Trời rất nóng và mặt trời không ngưng lên cao. Nếu đi tìm nơi
tránh nắng, có thể tôi sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá.
Thật ngớ ngẩn khi tôi thậm chí còn không mang đủ phim để
có thể thoải mái chụp những người dân địa phương. Điều này thật là tồi tệ,
khi đó là những khung cảnh rất đáng để ghi lại. Họ là những người dân
tộc Thái Đen trong trang phục truyền thống, những em nhỏ đeo khăn quáng đỏ
cầm biểu ngữ...
Cuối cùng, tiếng động cơ bắt đầu vang vọng trên bầu trời,
và chúng tôi nhìn thấy chiếc máy bay lớn tiến về. Người dân đồng loạt chạy về
phía chiếc máy bay trực thăng đang hạ cánh. Đại tướng vẫy tay chào đám đông.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu chuyến đi dài lên núi để thăm sở
chỉ huy bí mật trong rừng. Chúng tôi đã phải đi trên những tấm ván gỗ hẹp bắc
trên dòng suối và trèo qua các gốc cây đổ. Đối với một người đàn ông ở tuổi
83, sức khỏe của Đại tướng quả là tuyệt vời.
Khi Đại tướng trở về nơi mà ông đã dành nhiều tháng để chỉ
huy và đưa chuộc chiến đến thắng lợi, người dân đã chào đón ông với sự tôn
kính và niềm vui lớn lao.
Chúng tôi vào trong túp lều nhỏ, nơi mà Đại tướng đã vạch
ra các chiến lược của mình cho trận đánh 40 năm về trước. Trên vách lều là
bản sao của tấm bản đồ mà ông và các đồng đội đã sử dụng.
Tướng Giáp đã kể lại những kỷ niệm của
mình trong những tháng ngày chỉ huy chiến dịch tại đây. Ông nói: "Điều
hối tiếc duy nhất của tôi là người chỉ huy cùng với tôi ngày hôm đó không còn
với chúng ta và để góp mặt ở đây ngày hôm nay”.
Đó là thời khắc thật trọng đại, khi tôi đứng trong một túp lều nhỏ ở giữa rừng rậm của miền Bắc Việt Nam, nơi đã chứng kiến một huyền thoại sống, một con người đã khẳng định được tư cách của mình trong lịch sử. Văn Hòa (theo Huffington Post) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét