08:11
Gái mú và tham
nhũng chốn quan trường TQ
UBKT kỷ luật Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc đã công bố 30 tội danh tham nhũng liên quan “ăn” đất công
cùng những thủ đoạn tư túi từ ngân sách kích cầu mà viên chức nhà nước và
giới chức lãnh đạo công ty nhà nước có thể bị phạt nặng nếu vi phạm.
Như một căn bệnh mãn tính, tham nhũng
tiếp tục là đề tài nằm đầu bảng “danh mục” những vấn đề xã hội gây bức xúc
công chúng nhiều nhất tại Trung Quốc.
Đèn lồng đỏ treo cao…
Hãy bắt đầu câu chuyện thời sự tham nhũng bằng hai scandal
nhật ký. Cuối tháng 3/2010, một viên chức thuộc Sở Thương mại An Khánh (tỉnh
An Huy) đã bị thộp sau khi tập hồi ký của đương sự bị vợ phát hiện và tung hê.
Theo tờ Tân An Vãn Báo, đương sự (47 tuổi, được biết với tên giả Wang Cheng)
đã tẩn mẩn ghi lại “những mẩu chuyện đời tôi” từ năm 2003 với nhiều chi tiết
động trời, trong đó có việc phác họa kế hoạch tiến thân bằng con đường tham
nhũng cũng như làm sao đạt được “mục tiêu” ngủ với 800 người đàn bà!
Năm 2003, hắn kể rằng lương lúc đó là 1.600 tệ (khoảng
4,45 triệu đồng) và kế hoạch đề ra là có được 8.000 tệ rồi lên 100.000 tệ
(278,4 triệu đồng)… “Hắn bận 8 tiếng mỗi ngày để kiếm hối lộ và hắn cũng bận
8 tiếng mỗi ngày để tìm thú hưởng lạc” - một báo cáo công tố viết. Ngay trang
đầu tiên nhật ký, “Wang” chép: “Năm 2003, tôi muốn ngủ với ít nhất 56 phụ nữ
và nuôi 2 em bồ nhí xuất thân từ gia đình đàng hoàng”. Tổng cộng, cho đến
trước khi bị lộ, “Wang” đã ngủ với khoảng 500 cô!…
Gần như cùng lúc xảy ra vụ “Wang Cheng”, nhà chức trách
Trung Quốc cũng thộp cổ Hàn Phong, 53 tuổi, tội nhận hối lộ 482.000 tệ (chừng
1,3 tỉ đồng) từ năm 2002 đến 2010 khi làm việc tại Quảng Tây. Vụ việc bắt đầu
được biết cũng từ những đoạn nhật ký của Hàn được tung lên mạng, miêu tả
những cuộc ăn chơi sa đọa, chè chén be bét và bỏ túi hối lộ. Trong bài viết
đề ngày 31/12/2007, Hàn “tổng kết” thành tích 12 tháng trước đó như sau:
“2007 là một năm tốt. Công việc làm ăn trôi chảy. Thu nhập 200.000 tệ (khoảng
556 triệu đồng). Việc chinh phục các em tiến triển “đúng lộ trình”. Đây thật
sự là một năm may mắn với chuyện em út. Mình cần phải chú ý đến sức khỏe để
“phục vụ” các em”.
Trong các trang khác, Hàn kể chi tiết về mỗi cô mà hắn
từng ngủ. Chẳng ai có thể hình dung với một kẻ chỉ là Giám đốc Cục Chống độc
quyền kinh doanh thuốc lá Quảng Tây như Hàn lại có thể tham nhũng và hủ hóa đến
vậy. Trong bài viết đề ngày 6/1/2007, Hàn kể rằng hắn vừa đút túi 100.000 tệ.
Ngày 16/9 cùng năm, hắn viết: “Wang Shucheng mời dùng cơm trưa tại khách sạn
Guijing. Chỉ có hai chúng mình. Hắn đưa hai chai Mao Đài và 50.000 tệ. Mình
gửi ngân hàng 30.000; còn lại mang về”.
Cuối tháng 4/2007, 6,5 triệu “nô bộc của nhân dân” Trung
Quốc đã được cảnh báo về chuyện có thể bị trục xuất khỏi đảng cũng như đối
mặt án tù nếu bị phát hiện có bồ nhí – theo bộ luật mới liên quan vấn đề đạo
đức đảng viên, đưa ra nhằm chống tham nhũng và chấn chỉnh hàng ngũ đảng, được
đích thân Thủ tướng Ôn Gia Bảo ký. 55 điều của bộ luật là hành động đầu tiên
trong lịch sử cộng sản Trung Quốc trong nỗ lực làm trong sạch bộ máy nhà
nước. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/6/2007, bất kỳ viên chức nhà nước nào bị
phát hiện có giấu “quý phi” đều bị sa thải. Ngày 8/7/2007, Tối cao nhân dân
pháp viện cùng Tối cao nhân dân kiểm sát viện lần đầu tiên ban hành thêm luật
truy tố và trừng phạt “những ai có quan hệ đặc biệt với viên chức nhà nước”
bởi họ cũng là nguyên nhân khiến tình trạng tham ô tư túi thêm nghiêm trọng –
một phát đạn pháp lý nhằm trực tiếp vào thành phần gái bao của bọn quan tham.
Năm 2007 cũng là thời điểm đầu tiên mà Trung Quốc thực hiện cuộc khảo sát quy
mô về tình trạng gia đình của viên chức nhà nước…
Ái phi chốn quan trường
Thế nhưng, một khi sâu tham nhũng đã len lỏi vào tận não
bộ của những kẻ tha hóa, sự răn đe luật pháp chẳng hề khiến chúng chùn tay.
Cuối tháng 1/2010, Hoàng Tùng Hữu đã bị xử án chung thân tội nhận hơn 3,9 triệu
tệ (khoảng 10,8 tỉ đồng) từ bốn luật sư để ra phán quyết theo “hợp đồng” hối
lộ trong khoảng thời gian từ 2005-2008 với tư cách Phó chủ tịch Tối cao nhân
dân pháp viện; và biển thủ 1,2 triệu tệ từ ngân sách nhà nước năm 1997 khi
còn là chủ tịch một tòa án Quảng Đông. Vụ án khiến kinh động xã hội bởi lần
này kẻ tham nhũng là viên chức cấp cao nằm chót vót trong Tối cao nhân dân
pháp viện - một trong những cơ quan lớn nhất bộ máy chính trị Trung Quốc…
Tháng 8/2009, Trần Thiệu Cơ (sinh năm 1945) đã bị tống khỏi vị trí Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Đông bởi tội tham nhũng. Cần biết, Trần Thiệu Cơ
từng là viên chức công an cấp cao tại Quảng Đông.
Năm 1998, sếp công an Trần Thiệu Cơ gây tiếng vang khi phá
được nhóm giang hồ lừng danh Trương Tử Cường, bọn tội phạm từng kiếm được
hàng tỉ đô la Hongkong trong vụ bắt cóc Quách Bỉnh Tương, con của trùm bất
động sản Quách Đắc Thắng (người sáng lập Tập đoàn Tân Hồng Cơ địa sản, nhà thầu
bất động sản lớn nhất Hongkong) và Lý Trạch Cự, con của tỉ phú Lý Gia Thành.
Trương Tử Cường bị tử hình ngày 16/12/1998 ở tuổi 43. Trước vụ Trần Thiệu Cơ
một tháng, Trần Đồng Hải - Chủ tịch Công ty Dầu nhà nước SINOPEC (Trung Quốc
thạch hóa) - cũng bị xử tử hình treo tội nhận hối lộ 29 triệu USD!
Cáo trạng cho biết, Trần Đồng Hải đã dùng quyền bính để
giúp ả nhân tình (vốn sở hữu một công ty bất động sản) giành được lợi thế mua
đất giá bèo tại khu đất thuộc SINOPEC quản lý. Cuộc điều tra mở rộng còn dẫn đến
việc kết liễu “sự nghiệp tham nhũng” của Đỗ Thế Thành, Bí thư - Thị trưởng
thành phố Thanh Đảo kiêm Phó bí thư tỉnh Sơn Đông, người vốn tai tiếng “ăn”
đất công từ các dự án quy hoạch thành phố từ năm 2007. Tháng 2/2009, Đỗ Thế
Thành bị xử tù chung thân tội nhận hối lộ 872.000USD. Năm 2007, khi vụ Đỗ Thế
Thành bắt đầu lùm xùm, Bộ trưởng Tài chính Kim Nhân Khánh bất ngờ từ chức, “vì
lý do cá nhân”…
Có điểm gì chung giữa Trần Thiệu Cơ, Trần Đồng Hải, Đỗ Thế
Thành và Kim Nhân Khánh? Tất cả đều từng chăn gối với cùng một ả nhân tình -
kẻ xứng đáng được phong hàng “cao thủ” trong việc làm xộ khám bốn viên chức nhà
nước cấp cao!… Chẳng phải tự nhiên mà trong diễn văn tháng 7/2009, viên chức
Kỳ Bồi Văn thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương nói rằng, có hơn 95%
trường hợp quan tham đều dính dáng “gái gú”. Báo cáo năm 2007 của Công tố
viện Trung Quốc cũng cho biết, 14 trong 16 viên chức cấp cao liên can các vụ
trọng án tham nhũng kể từ 2002 đều dính dáng “đổi quyền lấy tình”. Sự kiện
từng gây ồn ào cách đây không lâu là vụ Trần Lương Vũ (Thị trưởng Thượng Hải
từ 2001đến 2003). Tháng 4/2008, Trần Lương Vũ bị xử 18 năm tù tội tham ô ít
nhất 3,5 tỉ tệ (465 triệu USD) và bí mật lập “hậu cung” với ít nhất 11 em bồ
nhí!
Trường hợp nữa là Phó thị trưởng Bắc Kinh Lưu Chí Hoa,
người chịu trách nhiệm các dự án xây dựng phục vụ Thế vận hội tại thủ đô.
Tháng 10/2008, Lưu bị xử tử hình theo tội tham ô 878.000USD và lạm dụng quyền
hạn khi giành các hợp đồng thầu béo bở cho ả nhân tình. Thế giới quý phi của
quan tham Trung Quốc trong nhiều trường hợp thậm chí còn được “chuyên sâu
hóa” với nhiều tình tiết khó ngờ. Chẳng hạn Dương Phong, Phó bí thư thành phố
Tuyên Thành thuộc tỉnh An Huy, kẻ xây dựng và điều hành “đội ngũ” 8 ả nhân
tình theo “mô hình” quản lý doanh nghiệp mà hắn từng học và lấy bằng thạc sĩ
kinh thương; trong đó, một ả được chọn làm “giám đốc điều hành” để giám sát
những ả còn lại. Vụ việc bị đổ bể khi chính “giám đốc điều hành” tố giác, do
Dương Phong bổ nhiệm một ả khác trẻ xinh hơn vào vị trí “lãnh đạo”… Trong một
trường hợp khác, phó giám đốc điều hành một nhà máy dệt ở Hải Nam đã giấu 95
tập nhật ký trong bốn tủ sắt, ghi lại chi tiết từng người đã quan hệ cùng mẫu
tóc của họ. Tất cả là 236 “em”!
Cuộc chiến không bao giờ kết thúc
Có không ít trường hợp sự việc đi xa hơn phạm vi tội danh
“lợi dụng quyền lực”. Vụ án Đoạn Nghị Hòa, Bí thư thành phố Tế
Gặp nhau từ năm 1994 khi Liễu làm nhân viên phục vụ tại
một nhà khách chính phủ, Đoạn bắt đầu chính thức đi lại với nạn nhân (vốn
từng ly dị và nhỏ hơn Đoạn 30 tuổi) vào năm 2000. Đoạn Nghị Hòa đưa tiền cho
nhân tình mua 2 xe hơi và 4 căn hộ trong đó có một căn tại Tế
Gần như cùng lúc vụ xử Đoạn Nghị Hòa, báo chí lại đưa tin
về vụ Bàng Gia Ngọc, Thị trưởng Bảo Kê thuộc Thiểm Tây. Yếu tố khôi hài vụ
việc thể hiện ở chỗ đồng chí “Bàng cán bộ” đã tằng tịu với 11 phụ nữ vốn là
vợ của đàn em dưới trướng mình. Một lần, Bàng sử dụng đám đàn em trên để trực
tiếp điều hành và thi công dự án công trình làm đổi dòng nước. Công trình bị
sập chỉ sau gần một năm khánh thành. Vài trong số “kỹ sư” đàn em nói trên bị
lôi ra tử hình. Phẫn nộ, vợ họ (trong “nhóm” 11 phụ nữ quan hệ bất chính với
Bàng) đã hợp lực lại tố và chỉ đến lúc đó người ta mới biết Bàng là tay sát
gái “tàn khốc” đến độ được mệnh danh “thị trưởng fécmơtuy”, nổi tiếng chuyên
“xơi” vợ của đàn em (và thuộc hạ nào muốn được bổng lộc cũng phải hy sinh
“hiến” vợ cho Bàng!)… Thế giới sa đọa của đám quan tham còn có “cao thủ” Từ
Kỳ Diệu (Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, bị bắt năm 2000, kẻ “nuôi” đến
140 bồ nhí trong đó có 2 người vốn là mẹ con ruột); Vương Thủ Nghiệp, Phó đô
đốc hải quân, bị kết án tử hình năm 2006 tội biển thủ 11,5 triệu USD; Lưu Kim
Bảo, Giám đốc Chi nhánh Hongkong của Ngân hàng trung ương Trung Quốc, bị án
tử năm 2005 tội biển thủ gần 1,5 triệu USD, trong vụ án tham nhũng gây chấn động
Trung Quốc liên quan Lâm Long Phi, một bí thư thuộc Phúc Kiến, kẻ cũng bị kết
án tử tội tham nhũng (tháng 5/2002, Lâm tổ chức một dạ tiệc hoành tráng cho
tất cả 22 em nhân tình và tuyên bố hắn sẽ tổ chức định kỳ hàng năm để chọn ra
em nào “đáng yêu” nhất)…
Ngày 18/5/2010, Hoàng Quang Dụ – tỉ phú từng tuần báo Time
(Mỹ) đánh giá là người giàu nhất Trung Quốc năm 2005 với tài sản 6,3 tỉ USD,
chủ Tập đoàn điện gia dụng GOME (Quốc Mỹ điện khí; một trong 500 công ty lớn nhất
thế giới năm 2008) – đã bị xử 14 năm tù tội giao dịch nội gián trong thị
trường chứng khoán và hối lộ viên chức cấp cao. Danh sách viên chức tham
nhũng dính dáng Hoàng Quang Dụ phải nói là toàn thứ dữ: Tương Hoài Châu (Phó
giám đốc Cục Điều tra tội phạm kinh tế thuộc Bộ Công an) với tội nhận 1,06
triệu tệ; Tôn Hải Đình (Giám đốc Cục Điều tra thuế nhà nước) với tội nhận 1
triệu tệ; Trịnh Thiểu Đông (thứ trưởng Bộ Công an); Quách Kinh Nghị (thanh
tra Bộ Thương mại); Hứa Tông Hành (thị trưởng Thâm Quyến)…
Thật khó có thể kể hết tất cả các vụ trọng án tham nhũng
Trung Quốc chỉ trong một bài viết. Trong 30 năm mở cửa và đổi mới cơ cấu kinh
tế, 4.000 viên chức tình nghi phạm tội với số tiền biển thủ tổng cộng khoảng 50
tỉ USD đã chuồn khỏi Trung Quốc. Chỉ từ 2004 đến đầu 2008, 35 lãnh đạo cấp
tỉnh đã bị phanh phui nhận hối lộ hoặc biển thủ. Năm 2008, khắp Trung Quốc,
41.179 đối tượng đã bị điều tra các tội liên quan tham nhũng. Và chỉ riêng
Bắc Kinh, năm 2009, công tố viên đã lập hồ sơ truy tố 19 lãnh đạo cục và 48
lãnh đạo các bộ phận khác liên quan bộ máy công quyền. Tờ Hoàn Cầu (ấn bản
thuộc Tập đoàn Nhân dân nhật báo) cho biết thêm, trong năm 2009, 14 viên chức
cấp bộ hoặc cấp tỉnh đã bị sa thải tội tham nhũng (nhiều nhất trong 3 thập
niên qua); và số viên chức bị bắt tội biển thủ hơn 1 triệu tệ vào năm 2009
cũng tăng gần 1/5 so với năm 2008…
Tính từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng
2.000 viên chức từ trung ương đến địa phương bị lôi cổ ra ánh sáng với tội
tham nhũng. Vài năm gần đây, tham nhũng len lỏi vào cả quân đội. Chẳng phải tự
nhiên mà ngày 22/6/2012, Bắc Kinh đã yêu cầu giới sĩ quan quân đội phải công bố
thu nhập và kê khai tài sản. Sau khi vụ Bạc Hy Lai bị phanh phui, người ta đã
thấy mức độ tham nhũng của giới chức cấp cao Trung Quốc như thế nào. Mới đây,
ngày 24/6/2012, tờ Nhân Dân nhật báo cho biết, Hoàng Thắng, cựu phó tỉnh
trưởng Sơn Đông, đã từng lợi dụng quyền hạn để thu vén “một số lượng khổng
lồ” quà cáp và tiền mặt. Tờ Thượng Hải nhật báo thuật rằng, Hoàng Thắng đã
nhận số tiền hối lộ lên đến 9 tỉ USD và có một hậu cung với 46 em chân dài…
Theo Lư
Trung
PetroTimes
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét