|
16:43
Hơn một nỗi đau!
(Dân
trí) - Cách đây ít lâu, Nhóm nghiên cứu về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2011 đã đưa ra một thông tin giật mình. Kết
quả khảo sát cho thấy khám chữa bệnh đứng đầu danh sách cần đưa hối lộ.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Ngay sau đó, mình đã viết trên BLOG bài
Ngành nào tham nhũng nhất? Gần 100 ngàn lượt bạn đọc đã truy cập, hàng trăm
comment đã gửi về tòa soạn bày tỏ ý kiến của mình. Trong đó, không ít ý kiến
đồng tình với kết quả của PAPI.
Mình không mảy may nghi ngờ về tính xác thực của thông tin trên
và hoàn toàn cảm thông, chia sẻ với ý kiến bức xúc của các bạn về thực trạng
của việc khám chữa bệnh hiện nay. Thế nhưng từ thâm tâm, mình thấy có điều gì
đó băn khoăn, áy náy không yên. Đành rằng tệ nạn phong bì ở bệnh viện đang
trở thành phổ biến và là mối lo ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến y đức nhưng
không vì thế mà chúng ta thiếu thiện cảm, thậm chí ác cảm đối với một nghề
vốn rất cao quý – nghề chữa bệnh cứu người.
Mình có một người bạn thân, TS. Hoàng Năng Trọng, Phó hiệu trưởng
Trường Đại học Y Thái Bình. Anh là người tốt thật sự. Một cái tốt bản năng
như cỏ cây, sông núi. Anh tốt mà không cần tu dưỡng hay rèn luyện, tốt như
giời đất sinh ra đã vậy. Mình đã viết về những người như anh: “Người xấu làm việc
tốt – Đã khó biết bao nhiêu – Người tốt làm việc ác – Còn khó hơn rất nhiều”.
Có lần Trọng than thở với mình: “Khi cầm dao mổ, chả bác sĩ nào còn tâm trí
để phân biệt bệnh nhân này có phong bì, bệnh nhân kia không có phong bì cả.
Người dân mình thật lạ. Đưa phong bì không nhận thì cứ nghĩ rằng bác sĩ sẽ
không tận tình, không giúp đỡ. Bọn tôi rất khó xử” - Ai nói thì có thể mình
còn nghi ngờ chứ Trọng nói thì mình tin 101%.
Cách đây ít lâu, bà xã mình ốm, phải nằm điều trị ở bệnh viện
Việt - Đức. Thật kinh hoàng. Một phòng mấy chục mét vuông, hàng chục người
nằm người ngồi la liệt. Trời nóng hầm hập, không khí nồng nặc mùi toa lét quá
tải, mùi thuốc tây và mùi mồ hôi. Chui vào phòng bác sĩ cũng chật chội, không
có chỗ len chân. Được đúng một ngày, bà xã mình sợ quá xin xuất viện. Khi
chào “Các bác sĩ ở lại, vợ chồng em về” mới thấy thương họ. Mình cả đời cùng
lắm đến viện vài ba lần, còn họ thì chung thân, vĩnh viễn với cái không khí u
ám nơi bệnh tật và mùi tổng hợp các loại ô nhiễm.
Mình nghe kể cố Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Song khi đi
tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng có người đứng lên hỏi: Ông có biết bây giờ người
dân căm ghét nhất loại người nào không? Rồi không đợi ông trả lời, cử tri nọ nói:
Đó là thầy thuốc và thầy giáo. Điều GS, Song không ngờ hơn là cả hội trường
im phắc, không ai phản đối. Mình đã định gặp ông để hỏi thực hư chuyện này
nhưng thật không may mình chưa kịp thì ông đã ra đi đột ngột.
Nếu đúng có chuyện đó thì dưới suối vàng chắc ông đau xót lắm bởi
ông là thầy thuốc, là nhà khoa học đã dành trọn vẹn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp
cao quý: Sự nghiệp chữa bệnh, cứu người. Với ông có lẽ là hơn một nỗi đau.
Khi mình viết những dòng này thì có một tin vui, đó là một gia đình người Brazil đã liên hệ với
Bệnh viện Nhi trung ương, mong được đưa con 3 tuổi tới chữa bệnh ly thượng bì
bóng nước, một bệnh nan y mà trên thế giới chỉ có hiện chỉ có hai đơn
vị chữa được, một ở Mỹ và hai là Bệnh viện Nhi trung ương Việt Nam.
Mình rất mong từ trên diễn đàn này, chúng ta có cách nhìn thông
cảm, sẻ chia, khích lệ, đặc biệt là công bằng đối với các thầy thuốc chân
chính, những người đang ngày đêm lăn lộn trong các bệnh viện, trạm xá hay đến
từng gia đình chăm sóc cho sức khỏe cho chúng ta. Xin mọi người hãy gửi comment
chúc mừng GS Nguyễn Thanh Liêm cùng tập thể cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương
về thành tựu khoa học to lớn này và xin cầu cho linh hồn Thầy thuốc Nhân dân
Phạm Song yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
(Dân
trí) Bùi Hoàng Tám
|
Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét