|
08:00
Tư duy
chật hẹp
Hình ảnh hàng
ngàn phụ huynh “cắm trại”, chầu chực thâu đêm suốt sáng, rồi chen lấn, xô đẩy
sập cả cổng Trường PTCS Thực nghiệm (Hà Nội) để cố mua hồ sơ cho con vào học
lớp 1 là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của xã hội trong vài
ngày qua.
Gần 4 tháng nữa, trường mới khai giảng. Vậy mà nhiều phụ
huynh đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và cả chảy máu, chen chúc để mua bằng
được “đơn dự tuyển” vào lớp 1. Đó mới chỉ là việc mua đơn. Còn để tìm được một
chỗ học tại trường còn khó hơn cả việc mua đơn hiện nay. Người nước ngoài thì
ngạc nhiên bởi: “Người Việt ham học nhất thế giới?”.
Mặc cho thời tiết thất thường, phụ huynh vẫn đội nắng, đội
mưa, đội sương, chịu trận “tất cả để mong con vào lớp 1 trọng điểm”. Bởi đây
là trường mà nhiều người thành đạt từng ngồi học, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo
Châu.
Khi cánh cổng sắt bị phụ huynh chen sập, cả rừng người ào
lên hỗn loạn. Lực lượng công an và dân phòng phải làm việc gấp đôi mới giữ
được đám đông bớt chen lấn với hàng rào tạm. Vậy mà lãnh đạo ngành giáo dục vẫn
dửng dưng coi đó là “chuyện thường ngày ở huyện”, vẫn giữ thái độ “im lặng là
vàng”. Còn phụ huynh vẫn tiếp tục chen chúc. Cả hai cùng góp phần tạo nên sự
kiện lạ đời. Cả hai cùng đổ lỗi cho nhau và ai cũng cho là mình có lý hơn.
Mong muốn cho con học trường tốt là chính đáng nhưng có
cần phải như vậy? Tôi e rằng “tâm lý muốn con mình hơn con thiên hạ” đã góp
phần tạo nên “hội chứng bầy đàn”. Về phía lãnh đạo, cứ dửng dưng như người
ngoài cuộc. Điều này thể hiện lối “tư duy chật hẹp, thiển cận” và thiếu tinh thần
trách nhiệm. Chỉ cần đặt mình vào người trong cuộc, chịu khó suy nghĩ một
chút là có lối ra. Phòng Giáo dục Q.1, TP.HCM đã làm rất tốt việc nhận các
cháu vào mẫu giáo và lớp 1. Thầy Nguyễn Đức Đại - nguyên Trưởng phòng Giáo
dục, Q.1 - cho biết: “Từng làm hiệu trưởng trường điểm và cũng từng là phụ
huynh nên tôi hiểu áp lực từ cả 2 phía. Chỉ cần công khai là mọi việc trở nên
đơn giản”. Trước đó, phường đã phát thông báo đến từng gia đình có con nhập
học theo quy định. Số ngoài địa bàn hoặc trái tuyến cứ phát hoặc bán đơn và
nộp đơn thoải mái. Muốn mua bao nhiêu đơn cũng có vì quan trọng là có được
nhận vào hay không. Hội đồng xét duyệt, trong đó hiệu trưởng chỉ là thành
viên, sẽ xem xét cụ thể, và có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng. Gửi gắm cũng phải
công khai minh bạch. Sau đó danh sách nhập học được niêm yết. Phụ huynh nào
thắc mắc sẽ gặp hội đồng xét duyệt. Việc làm giản đơn vậy mà không thấy ngành
giáo dục nhân rộng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng phải có lộ trình làm
giảm sự chênh lệch về chất lượng giữa các trường.
Từ cả hai phía - phụ huynh và ngành giáo dục đều phải tỉnh
táo nhìn lại mình. Để những hình ảnh chen chúc, xô đẩy, thiếu văn hóa; rồi
đội nắng, dầm mưa, thức khuya... mua đơn cho con vào mẫu giáo và lớp 1 vĩnh viễn
chấm dứt. Chẳng nước nào làm như vậy. Cả hai cùng phải thay đổi triệt để tư
duy chật hẹp cho ngành giáo dục chuyển mình và cất cánh. Bằng không, sẽ là
thảm họa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
(TNO) Nguyễn Văn Mỹ
|
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét