| 14:31 Tật xấu không bỏ SGTT.VN - Một phóng viên xuất thân là hướng dẫn viên du lịch, có tật hễ đi nước ngoài thì viết bài so sánh những điều mắt thấy tai nghe xứ người với chuyện trái tai gai mắt trong nước, rồi kết thúc kiểu “Trông người mà ngẫm lại ta...”, “Nhân đây nhớ chuyện nước mình...” Cho anh ta sang – Sếp ơi, em vừa dịch được bài này hay lắm! Đó là chuyện Tổng thống – Thiệt không? Nhưng tội trạng của ông bộ trưởng kia cụ thể là gì? – Bộ trưởng Công nghiệp và năng lượng xứ ấy bị cách chức với lý do con trai ông dính dáng đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tin độc chưa! – Độc thiệt. Nhưng nè, thế cậu kết thúc bản tin ấy thế nào: có “trông người ngẫm ta” như mọi khi rồi so sánh với chuyện các COCC của ta không? Cấm đấy nhé. – Hehe sếp yên tâm, em hoàn toàn không viết như thế. – Tốt rồi, phải chấm dứt ngay cái kiểu liên tưởng xa gần ấy nếu còn muốn làm báo. Cậu cần biết theo xếp hạng của một trang mạng thì nghề phóng viên của cậu là một trong những nghề hạng bét, liệu thân đấy! Thế cậu đọc câu kết của bài cho tôi nghe thử. – Đã bảo sếp yên tâm mờ, em chỉ kết thế này: “Chuyện trong nhà của quan chức xứ người mà quan trọng dường ấy, chẳng bù ở ta, có dân biểu, chồng đang bị truy nã nhưng vẫn vào được nghị trường!” Người già chuyện |
Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét