Trang

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

13:05
Dầu lửa, khí đốt:
 CON BÀI CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NƯỚC LỚN

(VEF.VN) - Trong thời điểm nguy cơ cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch đang cận kề, giá cả ngày một leo thang, dầu hỏa, đường dẫn khí đốt đang trở thành một thức tài nguyên chiến lược được nhiều nước lớn tranh giành. Việc kiểm soát này bên cạnh mục tiêu kinh tế. còn được các nước lớn sử dụng như một con bài chính trị chiến lược.
Độc quyền nguồn cung để tạo áp lực về chính trị
Bằng việc kiểm soát các đường ống dẫn khí, nhiều nước lớn đã sử dụng năng lượng khí đốt như một thứ vũ khí lợi hại để tạo lợi thế chính trị đối với các nước khác. Nga là một trong những ví dụ điển hình. Hàng năm có khoảng 30 tỉ m3 khí đốt được xuất từ Turkmenistan sang Nga. Mặt khác Nga và Turkmenistan còn cam kết xây dựng đường ống xuyên Caxpi sang Nga, nhằm kết nối các giếng khí đốt của Turkmenistan vào mạng lưới vận hành khí đốt từ bất kỳ mỏ nào tới Nga, Trung Quốc và Iran.
Hiện tại, Nga đang gần như độc quyền cung cấp khí đốt cho châu Âu bằng cách mua khí đốt của các nước Trung Á và vận chuyển qua đường ống của mình. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng, các tuyến đường ống này có và trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh chiến lược dầu mỏ, khí đốt và ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ địa - chính trị tại khu vực Á - Âu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và quan hệ Nga - EU. Điều này đã được thể hiện cụ thể trong cuộc chiến về giá khí đốt giữa Nga và Ukraina trong những năm qua, bằng các đường ống dẫn khí, Nga đang tạo sức ép rất lớn đối với chính quyền Ukaraina.
Tranh cãi bắt đầu nổ ra khi Nga muốn tăng giá khí đốt bán cho Ukraina - quốc gia vốn luôn được ưu đãi giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bán cho các nước châu Âu. Các quan chức Nga khẳng định, đây đơn thuần là vấn đề thương mại và mức giá hiện tại là mức giá trợ cấp cho Ukraina. Phía Nga muốn mức giá phải tương ứng với mức trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã cho rằng mức giá mới là không hợp lý, giới lãnh đạo Ukraina tuyên bố, yêu cầu trên của Nga mang động cơ chính trị. Mối quan hệ giữa hai nước trở căng thẳng kể từ khi xảy ra cuộc cách mạng cam tại Ukraina năm 2004 dẫn tới sự ra đời của chính phủ thân phương Tây của Tổng thống Viktor Yushchenko.
Bằng chứng thuyết phục nhất là Nga vẫn áp dụng mức giá rất thấp đối với một số nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ. Nga cũng ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho các quốc gia lân cận như Berlarus, Armenia và Grudia với mức giá thấp hơn rất nhiều so với châu Âu. Nghi ngờ ngày càng gia tăng khi công ty Gazprom của Nga ký hợp đồng mua 30 tỷ m3 với Turkmenistan, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Ukraina nhằm hạn chế sự lựa chọn của Ukraina.
Cuộc tranh cãi về giá khí đốt bán cho Ukraina đã kéo dài trong nhiều năm qua đi cùng với những biến động chính trị lớn ở quốc gia này dẫn tới sự trì trệ về kinh tế. Vấn đề giá khí đốt và sức ép từ Nga luôn được Kiev đặt lên hàng đầu trong thời gian qua.
Hiện tại, với hai dự án khí đốt lớn đang thi công, Nga đang muốn loại bỏ vai trò của Ukraina trong vai trò trung chuyển khí đốt sang liên minh châu Âu. Chừng nào vai trò độc quyền của Nga trong việc cung cấp khí đốt cho thị trường châu Âu còn tiếp tục, vị thế của Nga sẽ vẫn vững chắc. Vì thế, Nga cũng cho thấy quyết tâm không để cho m3 khí đốt nào lọt vào các đường ống khác, nhất là Dự án Nabucco được Mỹ, EU hậu thuẫn để gạt Nga, Trung Quốc sang một bên và cô lập Iran. Hiện Nga còn có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng khí đốt từ Azecbaijan nhằm ngăn chặn phương Tây biến Bacu thành nhà cung cấp cho Dự án Nabucco.
Những quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc,... đang tìm cách kiểm soát cho mình càng nhiều nguồn cung càng tốt.
Cuộc chạy đua đường ống dẫn dầu
Vấn đề dầu lửa - khí đốt đang trở thành một bài toán hóc búa đối với nhiều quốc gia, để duy trì vai trò của mình trong khu vực và thế giới, các quốc gia cũng phải "chạy đua" xây dựng những đường ống dẫn khí cho mình không thua kém gì chạy đua vũ trang.
Trong chiến lược ngoại giao năng lượng, Nga đã đạt được thỏa thuận với Arập Xêút, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và cũng là đồng minh thân cận của Mỹ, đồng thời cũng thắt chặt hơn quan hệ với các nước lớn khác như Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngày 30/8/2010, đường ống dẫn dầu dài hơn 1.000km từ Đông Siberi đến mỏ dầu Đại Khánh (Đông Bắc Trung Quốc) đã được khai thông. Các chuyên gia nhận định, Nga có thể sử dụng đường ống dẫn mới đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương giống như đường ống dẫn khí đốt đến châu Âu.
Còn Mỹ lại đang quan tâm đến thỏa thuận xây dựng đường ống khí đốt TAPI (Turkmenistan - Afghanistan - Pakistan - Ấn Độ). Với ảnh hưởng lớn của mình tại Afghanistan, Mỹ đang xúc tiến dự án dài 16.000km với công suất 33 tỉ m3 để có thể đa dạng nguồn cung.
Điều đáng lưu ý là cả Nga và Trung Quốc đều tỏ ý muốn được tham gia đường ống TAPI, nhưng Mỹ kiên quyết từ chối. Các chuyên gia phân tích cho rằng, Mỹ hỗ trợ TAPI là một cách để phá vỡ thế độc quyền của Nga và Trung Quốc trong việc xuất khẩu năng lượng của khu vực Caxpi ra thế giới. Dự án này cho phép Turkmenistan đến năm 2015 xuất khẩu 33 tỉ m3/năm qua Ấn Độ và Pakistan. Như vậy, Turkmenistan không còn bị lệ thuộc vào những khách hàng lớn như Nga, Trung Quốc và Iran.
Như vậy, với dự án TAPI, Mỹ đã sử dụng đường ống dẫn khí như một con bài chiến lược để kiểm soát các nước Nga, Iran, Pakistan, Trung Quốc. Đây cũng là lý do để NATO sử dụng lực lượng quân sự nhằm quản lý khủng hoảng tại Trung Á - khu vực sân sau của Nga.
Không chỉ có Mỹ xuất hiện tại Trung Á, Trung Quốc cũng đang nổi lên là một nước có nguồn cung năng lượng dầu khí dồi dào tại. Là quốc gia có đường biên giới gắn liền với khu vực tiềm năng về dầu lửa, Trung Quốc đang có kế hoạch hồi sinh "con đường tơ lụa" đã có cách đây hai ngàn năm thành con đường dầu mỏ, khí đốt. Với mạng lưới giao thông hơn 11.000km đường bộ và đường sắt đang được xây dựng để nối các vùng duyên hải, nội địa, Tân Cương, miền Tây với Trung Á và vươn tới cả châu Âu.
Ngay từ tháng 12/2009, Trung Quốc đã khánh thành đường ống dẫn khí đốt dài 7.000km nối Trung Quốc với Turkmenistan, xuyên qua lãnh thổ Uzbekistan và Kazactan vốn là đồng minh thân cận với Nga. Bằng tuyến đường này, Trung Quốc đã khéo léo đi vào thị trường năng lượng Trung Á.
Giải quyết tốt mối quan hệ chính trị - dầu lửa ở khu vực này, Trung Quốc sẽ thu được nhiều lợi ích. Một mặt vừa khắc phục được nguy cơ thiếu hụt năng lượng, vừa cạnh tranh có hiệu quả với tiến trình liên kết của các nước SNG, hạn chế vai trò của Nga, đồng thời tăng cường vai trò và vị thế của Trung Quốc tại Trung Á.
Nhật Bản, tuy không có hệ thống đường ống nối vùng với nhau, nhưng cũng đã có đường dẫn thẳng đến các trung tâm hóa khí. Theo Dự án South Pars, Brunei hiện là nước cung cấp khí hóa lỏng lớn nhất cho Nhật Bản, tiếp đến là Australia, Malaysia, Quata, các Tiểu vương quốc Arập thống nhất,... Ngoài ra, Nhật Bản còn tham gia vào Dự án Sakhalin có mức đầu tư tới 15 tỉ USD. Như vậy là Nhật Bản đã chủ động đến được với nguồn cung khí hóa lỏng chứ không còn bị động như trước đây.
Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nước xuất khẩu năng lượng, nhưng vẫn trên mắt xích chính trị - năng lượng của thế giới nên Thổ Nhĩ Kỳ đã ráo riết vận động để phần lớn các tuyến đường ống dẫn dầu khí chảy qua nước mình, hiện nước này kiểm soát 3.636km đường ống dẫn dầu và 10.630km đường ống dẫn khí đốt.
Từ quyền lợi kinh tế đến can thiệp quân sự
Với vai trò chiến lược cả về kinh tế lẫn chính trị như vậy, không có gì là lạ khi dầu lửa trở thành chiến lợi phẩm vô giá và trở thành căn nguyên của nhiều cuộc chiến. Hàng loạt các cuộc chiến tranh đã nổ ra từ Iraq, Lybia hay sắp tới đây rất có thể là Iran được giới bình luận quốc tế nhận định là "sặc mùi dầu mỏ".
Có thể kể tới cuộc chiến ở Lybia vừa qua. Trong khi phương Tây hô hào về một cuốc chiến "vì công lý" thì giới phân tích lại cho rằng đằng sau mục tiêu này còn có một mục tiêu khác nữa, cũng không kém phần quan trọng, đó là "miếng bánh" dầu mỏ và khí đốt. Sau khi thiết lập lại hòa bình tại Lybia, các nước lớn đã phân chia nhau các hợp đồng dầu mỏ, khí đốt và các hợp đồng béo bở khác.
Từ số liệu về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Libya, người ta có thể hiểu vì sao các nước lớn nhanh chóng ủng hộ và công nhận phe nổi dậy như vậy. Hiện lượng dự trữ dầu lửa của Lybia được thẩm định là vào khoảng 46 tỷ thùng, nhiều hơn hẳn Ai Cập, Nigeria, Algeria. Tiềm năng khí đốt của nước này cũng rất lớn, 500 tỷ mét khối. Dưới con mắt của các nước phương Tây, Libya giống như một con bò sữa, và dầu lừa là chiến lợi phẩm vô giá khiến Mỹ và NATO tiến hành can thiệp quân sự.
Quyền lợi thu được từ cuộc chiến tại Libya sẽ giống như cuộc chiến năm 2003 tại Iraq. Các chuyên gia nhận định, thực chất của "Chiến dịch Libya"  là nhắm đến quyền lợi đối với trữ lượng dầu lửa khổng lồ của Libya, và phá vỡ thế độc quyền kiểm soát của NOC, từ đó nhằm tư nhân hóa ngành công nghiệp dầu lửa ở đất nước này. Điều đó đồng nghĩa với việc buộc NOC - Tập đoàn dầu lửa đứng thứ 25 trong số 100 công ty dầu lửa lớn nhất trên thế giới, phải chia sẻ quyền lợi với các công ty dầu lửa ngoại quốc.
Theo tờ L'Humanité của Pháp tiết lộ về một thỏa thuận bí mật giữa Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya NTC và Pháp, theo đó, sau khi giành được chính quyền, NTC sẽ dành 35% dầu thô khai thác được cho Pháp, đổi lại là việc Pháp công nhận và ủng hộ NTC tại Hội đồng Bảo an. Như vậy, ý định thật sự của Pháp là gì đã lộ rõ.
Như vậy, có thể nói hệ thống đường ống dẫn dầu khí cùng với dầu lửa đang là một trong những chiến lợi phẩm vô giá và là con bài cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất của các quốc gia hiện nay. Nó không chỉ quan trọng về mặt kinh tế, mà còn đóng vai trò đòn bẩy chính trị thiết yếu, trong bối cảnh nguồn năng lượng đang ngày càng khan hiếm.
Quốc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét