|
Sự kiện Trịnh Xuân Thanh và những câu hỏi lớn
Cập nhật lúc 17:07
Chỉ bằng
cách tiêu diệt những “bầy sâu” đang làm mục ruỗng xã hội, cuộc
chiến chống giặc nội xâm mới có thể thắng lợi.
"Chiều 11/7/2016,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo kết luận một số nội dung kỳ
họp thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban.
Kết luận liên quan đến một cá nhân -
nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh và
một tập thể - Ban Cán sự đảng UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015 (và một
số cá nhân).
Nội dung thứ tư trong
bốn nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nêu rõ:
“Ủy ban Kiểm tra
TW kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư:
- Chỉ đạo Ban Tổ chức TW,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các
tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm. Chỉ đạo các cơ
quan chức năng tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung các
quy định, quy trình về công tác cán bộ.
- Hội đồng Bầu cử quốc
gia xem xét, không công nhận tư cách đại biểu QH khóa 14 đối với ông Trịnh
Xuân Thanh”.
Kiến nghị của Ủy ban
Kiểm tra TW ngoài việc đề nghị Bộ chính trị, Ban Bí thư chỉ
đạo một số tổ chức Đảng từ Trung ương xuống địa phương còn có
những vấn đề liên quan đến Quốc hội và các “cơ quan chức năng”
khác.
Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW,
với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh,
mọi việc đã rõ ràng không thể biện minh gì thêm nữa. Vấn đề còn
lại là cần làm rõ ba điều sau:
Thứ nhất: công tác
hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Thứ hai: Công tác quản
lý Nhà nước trong các hoạt động kinh tế;
Thứ ba: công tác tổ
chức cán bộ;
“Các cơ quan chức năng” mà Ủy ban Kiểm
tra TW đề cập không chỉ là cơ quan hành pháp mà còn là các tổ
chức chính trị xã hội như Mặt trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ…
bởi đó chính là thành phần tham gia hiệp thương giới thiệu ông
Trịnh Xuân Thanh làm ứng viên trong cuộc bầu cử ĐBQH vừa qua.Công tác
hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH đã được đề cập trong
bài: “Xem xét tư cách
Đại biểu Quốc hội – liệu chỉ có một người?” [1] bài
viết này chỉ thêm vài ý kiến.
Việc để lọt một cá
nhân như Trịnh Xuân Thanh vào danh sách đề cử Đại biểu Quốc hội dẫn
tới người này trúng cử với số phiếu khá cao cho thấy quy trình
hiệp thương trước bầu cử cần phải được xem xét, hoàn thiện.
Người dân dường như đã
quen với quy trình “Đảng cử, dân bầu” nên sẵn sàng tin vào danh sách
những người đã qua hiệp thương đề cử bởi mọi cuộc hiệp thương đều
dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cơ sở.
Sự kiện ông Thái Văn
Thu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cù Lao Dung phân tích về trình độ, năng
lực, kinh nghiệm công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của 5 ứng cử viên đại biểu
Quốc hội trong hội nghị do Huyện ủy tổ chức và nhấn mạnh (theo ý
kiến cá nhân), rằng hai ứng viên “H.T.C.Đ và P.T.N có điều kiện hoạt động
tốt hơn khi trúng cử” tuy chỉ là cá biệt song liệu có thể kết luận
ý kiến của vị lãnh đạo Huyện ủy này không ảnh hưởng đến kết quả
bầu cử?
Quốc hội khóa 13 đã
phải bãi miễn tư cách một vài ĐBQH, có đại biểu Quốc hội phát
ngôn tùy tiện, thiếu chuẩn mực hay phát ngôn gây cười cho các đại
biểu khác cho thấy công tác lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử
luôn là vấn đề được dư luận quan tâm.
Ngoài ông Trịnh Xuân Thanh, liệu Quốc hội khóa
14 sẽ còn phải xử lý ai nữa là nỗi băn khoăn không
chỉ của người viết mà của nhiều cử tri khác.
Công tác quản lý Nhà
nước trong các hoạt động kinh tế được nhiều chuyên gia đánh giá là
bị buông lỏng, yếu kém cả về pháp chế lẫn thực hiện.
Làm thất thoát của
nhà nước gần 370 tỷ trong vụ án “ụ nổi”, Dương Chí Dũng bị kết
án tử hình. Vụ gây thất thoát của Nhà nước gần 2.500 tỷ tại
Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội, bị cáo chủ mưu bị 30 năm tù.
Số tiền liên quan đến vụ Huỳnh Thị Huyền Như là khoảng 4.000 tỷ,
Huyền Như lĩnh án chung thân.
Có thể thấy mức án
dành cho các bị cáo hình như không liên quan đến số tiền mà Nhà
nước (thực chất là nhân dân) bị mất mát?
Trịnh Xuân Thanh liên
quan đến số tiền thua lỗ hơn 3.000 tỷ, liệu sẽ có bản án nghiêm
khắc như bản án dành cho Dương Chí Dũng trong tương lai hay sẽ có
nhiều “tình tiết giảm nhẹ” khiến không cần phải lập phiên tòa?
Đại thi hào Nguyễn Du
từng viết trong Truyện Kiều:
“Hại một người cứu muôn
người; Biết đường khinh trọng biết lời phải chăng”.
Vậy có nên “cứu” một
người mà “hại muôn người”, có nên bỏ ngoài tai những “lời phải
chăng” cũng chẳng cần quan tâm đến “khinh” hay “trọng”?
Những sai phạm trong
vụ Trịnh Xuân Thanh mà Ủy ban Kiểm tra TW nêu lên khiến vấn đề
nổi cộm lâu nay là “Quy trình bổ nhiệm cán bộ” đang dần hé lộ
những mảng tối sáng khác thường.
Người dân hiểu quá rõ
“quy trình” bất thành văn: “hậu duệ – quan hệ – tiền tệ – trí tuệ”
và truyền thông đã phanh phui nhiều vụ việc. Sau nhiều năm tháng chờ
đợi, phải có ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì người
dân mới tiếp cận được với một phần sự thật.
Như kết luận của Ủy
ban Kiểm tra TW, ông Trịnh Xuân Thanh “không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để
được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán
bộ luân chuyển theo Kết luận 146-KL/TW, ngày 4/10/2013 của Bộ Chính trị khóa
11”.
Để có thể làm trái
Kết luận 146-KL/TW, ngày 4/10/2013 của Bộ Chính trị, những cá nhân, tổ
chức liên quan phải có sức mạnh ghê gớm, vừa lấn át chủ trương của
Đảng và pháp luật của Nhà nước, vừa che mắt truyền thông và dư
luận xã hội.
Nói thế vì chỉ sau
khi vụ “biển xanh - biển trắng” được công khai người ta mới lần
giở đến quá trình công tác và bước thăng tiến trên con đường quan
lộ của nhân vật này.
Xử lý vụ việc Trịnh
Xuân Thanh không thể chỉ dừng ở việc xử lý cá nhân đương sự.
Người dân mong và ủng
hộ Tổng Bí thư sẽ đi đến cùng vụ việc này. Cần làm rõ mấy vấn
đề sau:
Thứ nhất: tổ chức,
cá nhân nào đã ỉm đi vụ việc thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013)
tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)? Vì sao nhiều tổ
chức, cá nhân trong Tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự, riêng ông
Trịnh Xuân Thanh lại không hề hấn gì?
Thứ hai: Bằng cách
nào ông Trịnh Xuân Thanh trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang?
Ông Trần Lưu Hải, nguyên
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết việc luân chuyển của ông Trịnh
Xuân Thanh là do tỉnh Hậu Giang đề xuất với Bộ Công Thương. Nguyên văn lời
ông Trần Lưu Hải như sau: “Cái này do thỏa thuận giữa Bộ Công Thương và
tỉnh Hậu Giang”. [2]
Có thể ông Trần Lưu
Hải ngại không nêu đích danh bởi lẽ Bộ Công Thương không thể cơ cấu
nhân sự lãnh đạo cấp tỉnh, đó là quyền của Thủ tướng.
Sự thỏa thuận - theo
lời ông Hải - giữa Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang liệu có cho
thấy những “nhóm lợi ích”, những thế lực ngầm đang chi phối công
tác cán bộ, lĩnh vực quyết định sự thành bại các chủ trương,
đường lối của Đảng?
Trong trường hợp này,
tổ chức Đảng và chính quyền tỉnh Hậu Giang không thể vô can, không
phải ngẫu nhiên mà họ “thỏa thuận” nhận ông Trịnh Xuân Thanh về làm
Phó Chủ tịch tỉnh.
Không có sự bật đèn
xanh, nói thẳng là sự can thiệp ở những cấp có thẩm quyền, liệu
Hậu Giang có “vô tư” bổ nhiệm một Phó Chủ tịch tỉnh mà Bộ Công
Thương “gửi” từ Hà Nội vào?
Nếu tổ chức Đảng và
Chính quyền Hậu Giang thực sự là “trong sạch, vững mạnh” liệu họ
có phải nhún nhường trong việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về
tỉnh mình công tác?
Thứ ba: vai trò của
cá nhân và các cơ quan Tổ chức, Nội vụ, Kiểm tra, Thanh tra nhiệm
kỳ cũ đến đâu trong vụ việc này? Có phải đó chỉ là sự buông lỏng
quản lý, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ hay còn là sự “thông cảm,
tiếp tay”, thậm chí là che mắt “cấp có thẩm quyền” phê duyệt chức
danh Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang cho ông Trịnh Xuân Thanh?
Người dân hoan nghênh
chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai vụ việc liên
quan đến các cá nhân Trịnh Xuân Thanh và Phạm Công Danh.
Hai vụ này liên quan
đến công tác cán bộ và hoạt động kinh tế, hy vọng trong tương lai
Tổng Bí thư sẽ quan tâm đến những vấn đề mà báo chí đề cập rất
nhiều trong các lĩnh khác như Tư pháp, Hành pháp…
Liệu người dân có thể
gửi niềm tin vào các cơ quan này khi trùm xã hội đen chỉ bị kết
án hai năm tù còn hai thanh niên bị đói cướp ổ bành mì thì có thể
bị kết án từ 3-10 năm tù?
Lấy lại niềm tin của
dân với Đảng không gì tốt hơn là nghiêm trị những kẻ chui vào Đảng
nhằm đục khoét kiếm lợi cho bản thân, gia đình, dòng tộc, đó chính
là những kẻ đang bán rẻ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Nương nhẹ với họ cũng
chính là hạ thấp uy tín của Đảng, chính là sự phá hoại Đảng từ
bên trong!
Những hình thức xử
lý, kỷ luật áp dụng lâu nay không có tác dụng răn đe, không làm cho
bọn tội phạm khiếp sợ.
Chỉ bằng cách tiêu diệt những “bầy
sâu” đang làm mục ruỗng xã hội, cuộc chiến chống giặc nội xâm mới
có thể thắng lợi.
Tài liệu tham khảo: [1] http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Xem-xet-tu-cach-Dai-bieu-Quoc-hoi--lieu-chi-co-mot-nguoi-post168628.gd [2] http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-trinh-xuan-thanh-khong-nam-trong-quy-hoach-luan-chuyen-1015676.tpo
(Theo
Giáo dục VN) Xuân
Dương
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét