Ác mộng "tế bào gốc": Hy vọng thành ác mộng
Cập nhật lúc 13:26
Bác sĩ Ciro Gargiulo trực tiếp tiêm vào
đầu gối bệnh nhân Dương Thị Thanh Hương tại Phòng khám Bác Ái. Ảnh do nhân
vật cung cấp
Ngày 14 và 15.10 vừa qua, báo Lao Động
đã đăng loạt bài điều tra “Phòng khám Đa khoa Bác Ái: Làm tiền trên nỗi đau
của người bệnh”. Chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc những cơn ác mộng của 3
bệnh nhân trong cùng một gia đình, khi được Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Bác Ái
(Cty TNHH Trung tâm Y khoa quốc tế Bác Ái, số 601B Cách Mạng Tháng Tám,
phường 15, quận 10, TPHCM) nhận chữa bệnh bằng phương pháp “cấy tế bào gốc”,
với giá hàng trăm triệu đồng, mà bệnh vẫn không hết...
Ba bệnh nhân gồm Dương Minh Đức, Bạch Thế Dũng và Dương Thị Thanh
Hương. Cùng nỗi đau bệnh tật hành hạ, giờ đây họ gánh thêm thương tổn tinh
thần do “mắc quả lừa” tinh vi của những cá nhân tại PKĐK Bác Ái. Chúng tôi
xin trích đăng gần như nguyên văn nhật ký của bệnh nhân Bạch Thế Dũng (65
tuổi), về hành trình từ Hà Nội vào TPHCM chữa bệnh, qua đó thấy được nỗi xót
xa của bệnh nhân trót tin vào cách chữa bệnh “cấy tế bào gốc” của PKĐK Bác Ái.
Vì tin ông bác sĩ tây
Mở đầu những dòng nhật ký, ông Dũng viết: “Nghe tin cậu Đức (tức Dương
Minh Đức - em vợ ông Dũng), bị tai biến mạch máu não, nay đã khỏe hơn, nhờ
phương pháp “cấy tế bào gốc” tại PK Bác Ái, mình liên hệ với bác sĩ Kiều,
chồng là Ciro (người Italia), biết chi phí là 120 triệu đồng. Kiểm tra sổ
tiết kiệm, thấy đủ tiền, vậy là lên đường vào TPHCM… Bà xã (tức bà Dương Thị
Thanh Hương, vợ ông Dũng, chị ruột anh Đức) đi theo để theo dõi, mình rủ chữa
bệnh luôn. Thế là thêm 100 triệu đồng nữa…”. Vào TPHCM tá túc tại nhà một
người bạn, sau đó một ngày, vợ chồng ông Dũng được 2 nhân viên của phòng khám
đến tận nơi chở đi chữa bệnh. Ngay từ đầu, theo ông Dũng: “Mình thắc mắc tại
sao chữa bệnh, đóng cả trăm triệu đồng mà Phòng khám Bác Ái không làm hợp
đồng, không nói rõ chữa bệnh gì, trách nhiệm mỗi bên như thế nào…?”. Tuy
nhiên, bà Nguyễn Cao Diễm Kiều - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Trung tâm Y khoa quốc
tế Bác Ái, đã giải thích rằng, ngay ở nước ngoài cũng không có hợp đồng, chỉ
có hóa đơn chi tiêu thôi (?!). Ông Dũng viết: “Mình cố tin tưởng ông bác sĩ Ciro
Gargiulo. Ngày đầu tiên ông ấy trị mụn ở lưng, ông ấy nặn bắn vọt cả mủ lên
tường. Ông thở phì phò, luôn miệng hỏi đau không? Vợ thì trị chứng mất ngủ,
bây giờ ngủ được, thậm chí đã ngủ trưa được rồi. Riêng mình, không thấy tiến
triển gì cả, vẫn đau khớp, vẫn mất ngủ. Nhưng cứ phải hy vọng thôi…”.
Ngày 29.4: “Hôm nay bác sĩ bắt đầu lấy máu (độ 40cc) để làm tế
bào gốc. Ông Ciro tiêm 4 mũi vào 2 khớp (chân trái và chân phải). Y tá tiêm 2
mũi vào 2 mông và 1 mũi vào bắp tay. Đau quá nhưng cũng phải chịu, mình đã
từng nằm viện rồi nên cũng quen; đâm kim tiêm vào ven lấy máu là chuyện
thường. Kỳ tới làm vào thứ bảy, lại tiêm gối, tiêm mông, tiêm tay, truyền
dịch. Ông Ciro bảo kỳ sau còn đau hơn. Thôi thì cái chết còn chẳng sợ nữa là.
Cố mà chịu đựng vậy, nghĩ đau khớp khổ quá, tập đi bộ cũng không xong. Bà xã,
trình tự cũng tương tự, cũng 2 ngày đến truyền dịch và tiêm vitamin D, nhưng
không phải tiêm bắp tay, còn được ưu tiên thở oxy nữa. Hôm nay mình cũng được
thở oxy vì kêu mệt quá. Ông Ciro người Italia, nhưng nói tiếng Anh thành
thạo, nên mình cũng trao đổi được chút ít… Từ thứ bảy trở đi, mình thường
xuyên 2 ngày 1 lần lấy máu để chiết xuất tế bào gốc. Thế mới biết sức khỏe là
quan trọng, lúc trẻ phải giữ gìn, tập tành thường xuyên, không thì về già
khổ”.
Điệp khúc “truyền dịch, lấy máu…”
Ngày 2.5: “Lại truyền dung dịch bổ não, lấy máu để làm tế bào
gốc. Xong, ông Ciro châm cứu chân, quanh đầu gối chừng 20 kim, quanh đầu chừng
10 kim, tay phải chừng 5 kim, ông ta châm xong, lại còn xoay xoay… Đau chết
người. Hy vọng kết quả tốt”. Ngày 4.5: “Buổi sáng đến phòng khám, chỉ gặp bà
Kiều; sau đó không thấy bà Kiều. Hỏi ông Ciro ở đâu, mới biết ông đi giảng
dạy ở trường đại học. Các y tá chỉ truyền 2 chai bổ não, lấy máu để làm tế
bào gốc và tiêm dưới da trên đầu để trị bệnh vẩy nến”.
Ngày 5.5: “Ông Ciro thay băng lưng, châm cứu tay, chân, đầu, tiêm
vào 2 khớp gối. Nghe cô Quân nói là tiêm khớp tốt lắm, khỏi chừng 10 năm, mỗi
lần tiêm mất mấy chục triệu đồng. Lại điệp khúc truyền dịch, lấy máu, đo
huyết áp, nhịp tim… Được cái huyết áp mình liên tục đều tốt toàn 120/80,
110/70 và 100/60. Mình hỏi ông Ciro ngày mai nghỉ chứ? Ông ấy nói “tất nhiên
rồi”. Ông ấy chạy đi trao đổi với bà Kiều. Khi về, bà Kiều còn cho ít chè
thảo dược. Thế là thành công rồi, chữa bệnh phải có lộ trình, cách 1 ngày đi
chữa 1 lần, không chữa làm sao được?”. Sau đó là các ngày 7, 9, 11 và 13.5:
Nhật ký của ông Dũng ghi rất rõ: “Lại điệp khúc lấy máu, truyền dịch; kế đó,
ông Ciro châm cứu, tiêm đầu gối, thoa gel giảm đau của Italia...”. Các y tá
bắt đầu truyền máu tế bào gốc, sau khi truyền dịch v.v… Các y tá nói với ông
Dũng: “Việc gì phải đi Singapore điều trị, tốn kém mà hiệu quả chưa chắc hơn
PKĐK Bác Ái”.
Ngày 15.5: “Lại truyền dịch (nhưng giờ chỉ truyền nước muối
thôi), lấy máu, châm cứu chân, tay, đầu, tiêm tế bào gốc. Hôm nay, Ciro tiêm gối
đau quá, về nhà đau hơn, đi khập khiễng, thứ bảy định đi chợ Bến Thành, đành
hoãn tuần sau đi vậy. Hằng ngày đi bơi gần nhà, mua vé tháng, mang tiếng là
đi bơi nhưng thực tế là ôm phao khua khoắng một lúc cho khớp co dãn, gọi là
tập thể dục độ khoảng 1 giờ. Nhiều lúc, nghĩ chán đời, tuổi già không mắc
bệnh này thì mắc bệnh khác, bi quan quá, muốn chết quách cho xong. Song, nghĩ
lại thấy tiếc cuộc sống lại cố sống lay lắt để chứng kiến con cháu trưởng
thành, xã hội xoay vần đến đâu… Lại hết ngày dài đến đêm thâu. Thôi cố sống
vậy, đời người chỉ có một lần, đã cống hiến cả đời rồi, bây giờ hưởng tí tuổi
già cùng con cháu. Chỉ chán là bệnh tật khiến sống cũng không thoải mái”.
Ngày 18.5: “Lại truyền dịch, lấy máu. Hôm nay, y tá Yến loay hoay lấy máu thế
nào, máu trôi qua khuỷu tay ướt đầm cả đệm dưới tay, xót ruột quá. Ăn ít lại
chảy máu nhiều, bao giờ mới lấy lại số máu? Ông Ciro lại châm cứu chân, tay, đầu.
Kết thúc là tiêm tế bào vào khớp của 2 gối. Nghiến răng chịu đau. Y tá Hội đi
lấy máu xử lý tế bào về muộn quá, mình nằm chờ, vô hết cả chai dịch truyền mà
vẫn chưa về. Mình phải bảo y tá hãm truyền dịch, để chờ máu tế bào gốc. Mãi
gần 4h30 mới về, ê ẩm cả người”.
Ngày 20.5: “Lại truyền dịch, lấy máu. Y tá Yến vội vã xin lỗi, vì
hôm qua đã làm mất nhiều máu. Nghe nói ở đây có y tá giỏi là cô Cam, cô Lan,
cô Yến. Hôm nay, thấy cô Cam lấy máu cho đã mừng. Cô loay hoay chọc ven cánh
tay phải để truyền dịch, nhưng dịch không chảy, lại rút ra chọc cổ tay phải.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Hôm nay, ông Ciro tiêm 1 mũi vào đầu gối;
mình hỏi, ông ấy giải thích tiêm thuốc hỗ trợ tế bào gốc. Ông Ciro châm cứu
tay, chân, đầu, tiêm tế bào gốc vào đầu gối, các cháu y tá tiêm tế bào gốc
qua đường truyền dịch. Ông Ciro nói lần sau lại tiêm như thế này. Lúc đứng
lên đi lại, mình thấy đau hơn mọi khi”.
Ngày 22.5: “Lại điệp khúc truyền dịch, lấy máu. Y tá Yến lại xin
lỗi, vì hôm trước làm mất máu, “lần này cháu sẽ cẩn thận hơn”. Cô Ngà đến xem
Ciro truyền tế bào gốc và đề nghị bác sĩ Ciro cho châm cứu anh chị Dũng -
Hương. Ciro đồng ý ngay. Châm cứu chân, tay, đầu độ nửa giờ. Sau cùng, Ciro
tiêm tế bào vào đầu gối, phạm vi rộng hơn, tiêm độ 6 mũi vào đầu gối trái, 4
mũi vào đầu gối phải. Lúc về đến nhà thì chân đau quá, xuống nhà phải cố gắng
lắm mới được. Thế là sáng 23.5, không đi bơi được rồi. Đến ngày thứ hai
(25.5), phải ra Ngân hàng Bắc Á để chuyển khoản 110 triệu đồng cho PK Bác Ái.
Đang lo chuyển hết tiền rồi mà bệnh không khỏi thì giải quyết sao đây? Mà
không chuyển cho họ cũng không xong, vì điều trị đang trong liệu trình… Đâm
lao phải theo lao, vậy thôi!”.
(Theo Lao động) Cao Nguyễn Hoàng Hưng
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét