Chiếc “áo
mưa” tố cáo lỗi lầm tày đình
Cập nhật lúc
11:24
Sau khi ăn uống no say, trời cũng đã khuya,
những người bạn của chị kéo nhau ra về. Tiễn bạn ở cửa, chị bắt gặp cái nháy
mắt đầy ẩn ý của gã. Chị chẳng phải đợi lâu, 10 phút sau gã xuất hiện sau
cánh cửa nhà chị để rồi sau đó họ lao vào nhau trong điên dại…
Đây không
phải lần đầu tiên chị và gã “lao vào nhau”. Gã là mối tình đầu và là người
chị trao đời con gái cho. Nhưng vì cha mẹ gã phản đối, chị và gã đành chia
tay nhau trong câm lặng. Buồn bã, gã bỏ vào miền Nam lập nghiệp còn chị
ở lại Hà Nội tiếp tục theo đuổi công việc bấy lâu nay. Ít lâu sau chị cũng
“theo chồng bỏ cuộc chơi”.
Chồng chị
là một người đàn ông hiền lành, tử tế. Ngoài công việc, thời gian còn lại anh
dành cho vợ con, gia đình. Anh sẵn sàng về sớm đón con, nấu cơm, lau nhà…
thay chị. Thậm chí vào những ngày cuối tuần, anh luôn là người bận rộn từ
sáng đến tối với các công việc: cho con ăn, đưa con đi chơi, giặt quần áo,
dọn dẹp nhà cửa… Trong khi đó chị chỉ ngủ, đi shopping, đi café cùng bạn bè…
Có thể
nói, chồng chị không nề hà, bất kỳ việc gì có thể làm thay chị anh đều làm
bằng một tình yêu tha thiết đối với vợ. Anh hi vọng mình cho đi yêu thương sẽ
nhận lại được "quả ngọt".
Nhưng
không, những việc anh làm còn khiến chị thêm coi thường. Trong mắt chị, anh
chỉ là gã chồng hèn kém giỏi việc nhà dốt việc cơ quan; gã chồng không biết
kiếm tiền, khù khờ, ai nói gì cũng chỉ biết cười…. Chị nghĩ thế bởi mỗi khi
chị lên cơn thịnh nộ anh chỉ cười, không nói lại câu gì hoặc bỏ ra ngoài. Anh
nhịn chị vì muốn gia đình được yên ấm. Anh không ngờ chính sự nhẫn nhịn, chịu
đựng của mình đã khiến chị sa ngã.
Một ngày
đẹp trời, trong lúc ngồi café với khách hàng của công ty, chị có cảm giác
nóng gáy. Quay lại, chị như không tin vào mắt mình. Gã ngồi đó, ánh mắt hướng
về chị. Cảm thấy bất an, chị vội vã chào khách hàng của mình, đứng dậy ra về.
Chị vừa ra đến chỗ gửi xe thì gã cũng đuổi kịp. Sau khi lấy được số điện
thoại của chị, gã bảo: “Anh đã trở về. Anh sẽ gọi cho em để nối tiếp đoạn
duyên đã đứt”.
Những ngày
sau đó, chị thường xuyên nhận được những tin nhắn tình cảm của gã. Đọc xong,
chị cười, sau đó xóa đi mà không hồi âm lại. Ngày thứ 10 sau khi gặp lại gã,
chị nhận được tin nhắn: “Phố Hà Nội nồng nàn hoa sữa. Còn nhớ có người từng
rất thích lang thang Quán Thánh, Nguyễn Chí Thanh để hít căng lồng ngực hương
hoa sữa thơm nồng… Cho tôi xin một vé trở về thời thanh xuân nhé”… Lần này,
lý trí gục ngã trước trái tim đang run rẩy vì gã của chị.
Một tháng
sau ngày gặp lại nhau, chị và gã lao vào nhau như con thiêu thân. Những buổi
trưa chị vắng mặt ở công ty, những buổi tối chị về nhà muộn thường xuyên diễn
ra. Khi chồng lên tiếng góp ý “em cố về nhà sớm ăn cơm với con, dạy con học”,
chị giận dỗi bỏ vào phòng đóng chặt cửa.
Lần khác
góp ý, anh bị chị “ném” vào mặt những lời cay nghiệt: “Ở nhà này tôi là người
làm ra tiền, tôi thích làm gì thì làm. Anh hãy “ngoan ngoãn” ở vai trò ông bố
nhân dân của mình đi”.
Bị chạm
đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông, anh giơ tay lên định tát chị nhưng
những hình ảnh mẹ anh bị chồng đánh trong quá khứ hiện về. Anh vội rụt tay,
chuyển thành nắm đấm giáng thẳng vào tường. Thấy vậy, chị bảo anh: “Anh mãi
chỉ là thằng hèn thôi”… rồi bỏ đi. Đêm ấy chị không về.
Hôm sau,
anh gửi con sang nhà ông bà nội, nhờ họ đưa đón, cơm nước cho cháu để mình
tập trung cho sự nghiệp. Anh ít về nhà hơn vì phải ngủ lại nhà ông bà nội
cùng các con hoặc đi công tác dài ngày. Thấy anh “thay đổi” chị như mở cờ
trong bụng. Chị luôn động viên anh cố gắng, đàn ông phải có sự nghiệp vẻ vang
thì vợ con mới được nhờ… Anh không hề biết đấy là những lời nói dối ngọt ngào
của chị.
Để động
viên anh chăm chỉ làm việc, thi thoảng chị cũng về sớm nấu cho anh bữa cơm
thịnh soạn hay thưởng cho anh “một phút ngây ngất” trên giường (Điều này gã
bảo chị làm có như thế chồng chị mới không nghi ngờ, không phát hiện chuyện
“ăn chả” của vợ).
Thế nên,
sau khi nhận được tin nhắn của anh báo đi công tác miền núi dài ngày, chị vội
gọi điện cho nhóm bạn của mình (trong đó có gã) đến nhà chị ăn, uống. Sau khi
ăn, uống no say, bạn của chị kéo nhau ra về, gã cũng về cùng họ. Đi được một
đoạn, gã vòng xe quay lại nhà chị.
Như để bù
đắp vì xa nhau hơn 1 tuần, chị và gã “lao vào nhau” cuồng nhiệt đến nỗi chiếc
“áo mưa” lọt vào tử cung chị lúc nào chẳng hay. Bất chợt điện thoại chị đổ
chuông. Là chồng chị gọi. Giây phút đắn đo qua đi, chị vội bắt máy. Bên kia
đầu dây, chồng chị vui vẻ: “Vợ ơi, anh đang trên đường về với em đây”.
Hóa ra do
mưa lớn, đường bị sạt lở, không đi được nên xe của chồng chị phải quay về.
Nghe điện thoại xong, chị vội giục về ngay. Gã vội vã ra về còn chị hoảng
loạn sắp xếp lại “bãi chiến trường” mà quên mất... “chiếc áo mưa”.
Đón chồng
ở cửa với nụ cười tươi rói, chị giục chồng đi tắm cho khỏe. Tắm xong, anh
bước vào phòng ngủ. Nhìn vợ trong chiếc váy ngủ mỏng manh, gợi cảm, anh anh
không kìm được lòng… Khi anh đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chị thì thào:
“Anh ơi em đau bụng quá”. Hoảng hốt, anh vội đưa vợ ra phòng khám đối diện
bên kia căn chung cư vợ chồng anh ở.
Sau khi
nghe chị trình bày, bác sỹ vội siêu âm vùng bụng cho chị. Tại đây, bác sỹ
phát hiện trong tử cung của chị có “vật thể lạ”. Sau đó “vật thể lạ” ấy được
họ dùng dụng cụ y tế đưa ra ngoài. Nhìn “chiếc áo mưa”, vợ chồng chị chết
ngất…
Trên đường
trở về nhà, cả chị và anh đều câm lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Sau
khi đốt hết bao thuốc lá cho tỉnh táo, anh hỏi chị. Biết không thể giấu
chuyện ngoại tình của mình được nữa, chị thú nhận tất cả với anh. Chị bảo
anh: “Anh đã biết tất cả sự thật rồi, giờ anh quyết thế nào em nghe như vậy”…
Sau đêm
định mệnh ấy, Anh vẫn đến cơ quan làm việc bình thường rồi trở về nhà như bao
ngày khác. Cuộc sống gia đình họ trôi đi trong lặng lẽ, như "quả bom chờ
nổ" mà chỉ có chị mới biết rằng dù cố níu giữ như thế nào thì mình cũng
sẽ phải trả giá đắt cho những giây phút lạc lòng...
(Theo Pháp luật
VN) Diệp Phan
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét